Chap 9: Những món quà sinh nhật.

Fanpage: Hansica Couple - Luhan & Jessica Vietnam Fanpage

https://www.facebook.com/hansicavncouple/

-----------------------------------------------------------

"Em ra ngoài được không, anh đang trước cửa phòng tập."

Vừa luyện tập xong, Jessica cùng với cả nhóm ngồi tán gẫu. Điện thoại trong tay hiện lên tin nhắn. Khi nhận được tin nhắn từ Luhan cô khá ngạc nhiên. Đi ra khỏi cửa đã thấy Luhan đã đứng nép ở một góc, trên tay cầm hai ly nước. Vừa thấy cô cậu lập tức đứng thẳng dậy, nhìn cô cười trìu mến, đưa cho cô ly nước trên tay mình.

- Coffee milk cho em!

Jessica nhận ly nước. Cô thấp thỏm lo lắng sợ người khác sẽ nhìn thấy.

- Sao anh lại ở đây thế?

- Hôm nay anh cũng có lịch tập.

- Xong rồi sao?

- Ừm, em cũng vậy?

- Ừm.

- Chúng ta đi ăn gì không? Cũng đến giờ ăn trưa rồi.

- Không... - đang nói giữa chừng thì cô ngừng lại, suy nghĩ vài giây rồi đáp: - Được rồi, anh đến gara đợi em, em vào trong lấy túi sẽ ra ngay.

Cô có chuyện muốn nói với anh.

- Ừm.

- Anh cầm lấy. - cô đưa lại ly nước cho anh.

- Em uống đã.

Đây là tâm ý của anh mà haha. Cô nhìn anh cười ngọt ngào rồi hút thật nhanh thật nhanh chốc lát đã sạch. Anh cười nhận lại cái ly.

- Rồi đấy, anh đến đó đợi em nhé!

Anh gật đầu, xoa đầu cô yêu thương, cô cười e thẹn rồi quay vào trong.

Quay vào trong lấy cái túi xách. Jessica nói với mọi người:

- Tớ có việc đi chút nhé! Mọi người cứ ăn trưa không cần đợi tớ.

Yuri: - Cậu đi đâu thế?

- Tớ có hẹn với một người bạn.

Nói rồi không thấy ai trả lời cô cũng rời đi.

Cô và Luhan tìm một nhà hàng khá kín đáo xa công ty, như vậy sẽ không bị phát hiện.

Lúc nào anh cũng ga lăng. Trong suốt bữa ăn luôn gấp thật nhiều thức ăn cho cô, chăm chú nhìn cô ăn.

- Anh sao không ăn cứ nhìn em mãi thế?

Cười đáp: - Chỉ nhìn em ăn thôi đã no rồi.

Jessica liền mắt giả hờn rồi gấp thức ăn cho anh.

- Anh phải ăn thật nhiều biết không. Còn phải làm việc nữa đấy, phải chú ý đến sức khỏe.

Những lời nói của cô sao lại thật ấm áp, khiến anh hạnh phúc không thôi. Ngoan ngoãn nghe lời cô mà ăn nốt phần của mình.

- Luhan à, em có chuyện muốn nói với anh...

- Sao?? - đang ăn ngước dậy nhìn cô. Một lúc sau cô vẫn chưa trả lời.

- À, anh cũng có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì thế?

Anh mở ba lô ra. Lấy trong đấy ra một cái túi có hình dáng thật đẹp đưa cho cô. Cô tròn mắt nhìn anh:

- Đây là?...

- Em mở ra xem thử đi.

Cô mở túi ra, bên trong lại có hai chiếc hộp. Cô đặt hai chiếc hộp lên bàn ngây người nhìn Luhan.

- Em mở ra đi.

Jessica không biết gì nhưng vẫn làm theo. Đầu tiên cô mở chiếc hộp màu hồng, bên trong là một cái đồng hồ màu đen dành cho nữ nhỏ nhắn thật đẹp. Cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

- Em mở tiếp hộp kia xem.

Cô lại vâng lời mở chiếc hộp màu vàng còn lại. Đó là một chiếc cầu thủy tinh. Bên trong có một nàng búp bê mặc váy màu hồng, xung quanh là tuyết.

- Hai thứ này là thế nào?

- Là quà của em.

- Quà của em sao??

Luhan gật đầu. Cô thắc mắc: - Sao lại tặng quà?

Luhan từ từ hạ giọng: - Quà sinh nhật của em!

Sinh nhật?? Sinh nhật cô tận tháng 4 cơ mà. Luhan nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói tiếp.

- Mỗi năm vào ngày sinh nhật em anh lại tìm mua một món quà và viết một tấm thiệp. Muốn gửi tặng cho em nhưng không biết phải làm sao, cứ nghĩ là không bao giờ gửi được nó đến em... Đây là hai món quà anh đã mua  vào lần sinh nhật thứ 23 và 24 của em. Còn món quà vào sinh nhật 22 tuổi thì không có, vì lúc đó vẫn chưa biết là mình thích em. *cười*

Những lời này?? Những món quà này?? Chúng làm cô có cảm giác kỳ lạ, pha trộn giữa vui lẫn buồn. Anh nghĩ về cô, tình cảm anh dành cho cô nhiều đến thế sao?? Thế mà cô lại ích kỷ đến nỗi định kể về chuyện Kris với anh... Cô đúng thật tồi tệ mà. Jessica xúc động rưng rưng.

- Jessica, Jessica!! - thấy cô bần thần anh rung tay khẽ gọi.

Cô giật mình, lấy tay quệt nghệch ngoạc hốc mắt. Anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoe liền lo lắng.

- Em sao thế? Sao lại khóc?

Cô hít hít rồi ngồi thẳng dậy: - Không có gì, không có gì... Anh có viết thiệp đúng chứ? Để em lấy ra xem. *cười*

Luhan nhanh tay ngăn: - Em không sợ anh ngượng sao?

Cô nhìn anh ngây ngô. Trước mặt anh mà cô đọc anh sẽ xấu hổ đến chết mất.

Anh đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt còn vương lại trên má hồng xinh đẹp kia. Không nói gì, hành động nhỏ thật ngọt ngào.

- Có thích không?

- Thích lắm! - cô nhanh miệng đáp.

- Vậy thật tốt! Anh không biết em thích gì nên mua theo cảm tính. Đồng hồ là sở thích của anh nên năm đầu tiên anh đã mua nó tặng em, còn quả cầu thủy tinh kia sau đó một năm.

- Thật sự cảm ơn anh Luhan à...

- Cảm ơn gì chứ đồ ngốc này! *cười*- À phải, em có chuyện gì muốn nói với anh?

- Không có chuyện gì...

- Thật không?

- Thật... Chỉ là em muốn nói tối nay chúng ta không gặp nhau được.

- Ừm, khi nào rãnh thì hãy gặp. Em cần nghỉ ngơi nhiều đấy.

- Anh cũng vậy đấy nhé, chỉ biết quản em thôi!

Anh cười rồi gật đầu.

- Chúng ta về công ty nhé. Hết giờ nghỉ trưa rồi.

- Ừm, về thôi.

Luhan thanh toán rồi cả hai cùng về công ty.

Jessica quyết định sẽ không nói với Luhan về chuyện của Kris. Cô không muốn anh bị tổn thương. Cô không muốn anh lại vì cô mà phải buồn phiền.

- The end chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top