oneshot

C A P U C H I N O

.

.

Quán cafe vào một tối thứ sáu bỗng nhiên trở nên thật tĩnh lặng. Đó là một quán cafe nhỏ bé nằm bên dọc đường, ngay trong lòng thành phố Bắc Kinh. Tối đến, khi những hạt mưa giăng đầy ngoài phố xá tấp nập, người người lười ra khỏi căn nhà ấm cúng của mình, quán cafe này cư nhiên vắng người thấy rõ. Lác đác vài người vào đây để trú mưa, tiện thể chọn cho mình một tách cafe nóng nào đó; một vài người thì như đang chìm trong giấc mộng của riêng mình, ai nấy cũng đều hướng đôi mắt xa xăm ra bên ngoài cửa kính.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, một vị khách tiếp theo bước vào quán. Gót giày nữ tính nhẹ nhàng chầm chậm bước đến bên quầy order, gương mặt ẩn giấu dưới cái khẩu trang màu đen ngước lên một chút, đôi mắt dán vào tấm menu to đùng chi chít chữ là chữ - với mục đích tìm thứ đồ uống mà cô thích.

Để xem nào - Jessica Jung đã thử qua gần hết các vị đồ uống ở đây. Bởi lẽ cứ đều đặn thứ sáu hàng tuần - mỗi khi có thời gian rảnh, cô toàn lững thững tản bộ tới đây. Dù trời có mưa rào hay nắng chang chang, dù gió có lạnh buốt hay nắng nóng đến cực độ. Tuy thế, bạn vẫn sẽ thấy một cô nàng tên Jessica Jung vận kín từ đầu tới chân đến đây, và phải mất khoảng 15 phút ở quầy order chỉ để chọn một thứ đồ uống mới mẻ nào đó.

Thường thì Jessica sẽ chỉ gọi một vị mới mà cô chưa thử, nhưng dư âm của tách capuchino nóng hổi ngày thứ sáu tuần trước khiến cô không thể nào không thèm. Cắn môi nghĩ ngợi, Jessica nhẹ nhàng cởi cái khẩu trang to đùng đang che đi một nửa khuôn mặt của mình, hướng đến chỗ người phục vụ, nói tiếng Trung một cách cực-kì-điêu-luyện.

"Cho tôi một tách capuchino nóng. Thêm một chút đường nhé."

Không phải là người phục vụ không nhận ra cô nàng nổi tiếng Jessica Jung, mà là đã quá chai sạn khi nhìn thấy cô ấy tới đây. Cứ mỗi thứ sáu hàng tuần, cô sẽ lại được trông thấy Jessica băng giá trong truyền thuyết - bịt kín từ đầu tới trên, thỉnh thoảng chỉ để lộ mỗi mái tóc dài. Dù tốn 15 phút để chờ cô ấy chọn đồ cũng chẳng sao.

"Vâng, xin chị chờ một chút."

Trong lúc chờ người phục vụ in hoá đơn và đợi đồ uống, Jessica có ngắm nghía quán thêm một chút. Cô thích quán cafe này không phải chỉ đơn giản là vì nó yên tĩnh, mà còn vì mỗi tuần, quán cafe này sẽ lại đổi cách trang trí. Hôm thì là những dải ruy băng trắng và đỏ - mục đích để chào mừng không khí Giáng Sinh, hôm lại là mấy cái hình vẽ khá sinh động trên các bức tường trong quán - mấy hình vẽ đáng yêu không để đâu cho hết.

Mải mê ngắm nghía, Jessica không hề để ý rằng có một người con trai vừa mới vào quán và đứng ngay bên cạnh cô để chờ order, đồng thời cứ nhìn cô chằm chặp suốt.

"Sooyeon-noona?"

Cái giọng nói tiếng Hàn lơ lớ kia khiến Jessica không khỏi giật mình. Cô rơi cái độp xuống thực tại, quay đầu lại nhìn cậu ta nhanh đến nỗi tưởng chừng như sắp gẫy cổ đến nơi.

"Luhan?"

Trung Quốc trông thế thôi mà sao bé tí.

"Lâu ngày không gặp."

Là cậu ta mở lời trước, và Jessica nhân cơ hội đó lướt cậu ta một lần từ đầu tới chân.

So với lần cuối Jessica nhìn thấy cậu ở toà nhà SM 3 năm về trước, Luhan có vẻ đã chững chạc hơn nhiều. Ngày xưa hồi cậu mới debut, Jessica nhớ Xi Luhan chỉ cao bằng cô là cùng. Thế mà bây giờ thì - nhìn xem, cái cổ thanh mảnh của cô phải rướn cao, rướn mãi, rướn nữa, rướn hết cỡ mới có thể nhìn vào mắt cậu.

Không thể tin nổi, ở cái tuổi này mà cậu ta vẫn còn cao lên được

Đôi mắt của Luhan - chúng cũng không còn mang vẻ trong sáng và to tròn như ngày trước. Đôi mắt đó giờ sâu thăm thẳm tựa không đáy, mà nếu Jessica không cẩn thận, cô sẽ bị hút vào đó bất cứ lúc nào. Gương mặt với đôi má phúng phính ngày ấy đã bị cuộc sống gai góc tạc vào đó những nét xương xương trưởng thành, Jessica nhìn xương quai hàm thoắt ẩn thoắt hiện của cậu ta mà cứ thấy không quen một tí gì.

Luhan vốn là một người không thích nhuộm tóc. Hồi debut phải thuyết phục ghê lắm cậu mới chịu nhuộm sang màu vàng, rồi từ đó rất ít khi thay đổi màu tóc thành màu sáng. Lí do cậu như vậy có khi cũng là vì tóc của cậu chưa bao giờ khoẻ, mái tóc kia do nhuộm vài lần cũng trở nên xơ xác, giờ đã chuyển hẳn sang màu nâu nhàn nhạt.

Thế nên người ta mới nói: thời gian trôi nhanh như chó chạy trên đồng. Nghe có vẻ thô sơ nhưng đúng thế thật. Và trong 3 năm ngắn ngủi kia, sao một con người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy?

"Quý khách, đây là đồ của cô...."

Jessica rời mắt khỏi gương mặt cậu, chuyển sự chú ý sang cô gái phục vụ. Cô nhận nhanh cốc capuchino nóng hổi rồi lật đà lật đật đi ra bàn ngồi trước, không hề liếc nhìn Luhan thêm một cái nào nữa.

Jessica cố tình trọn một cái bàn ở góc khuất của quán - cái bàn ít bị chú ý nhất. Thực ra cái bàn này có hướng nhìn rất đẹp ấy chứ: vừa có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa yên tĩnh, lại vừa có thể nhìn bao quát của quán cafe này. Ngoài việc cố tình trọn cái bàn khó bị nhìn thấy này, cô còn cố tình ngồi vào cái ghế quay lưng về phía quầy order - quay lưng về phía người đó.

Mãi đến vài chục phút sau, Jessica mới nhận ra những nỗ lực của cô rất chi là vô vọng.

"Chị mới lơ tôi đấy à?"

Jessica quan sát cậu thản nhiên đặt cốc cafe đen xuống bàn, rồi thản nhiên kéo ghế mà ngồi xuống đối diện cô, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn. Không biết nên nói gì, cô cứ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, không do dự, không ngượng ngùng.

Giữa họ diễn ra một cuộc đọ mắt khoảng 10 phút gì đấy. Cuối cùng, Luhan chớp mắt.

Jessica cười đắc thắng "Cậu thua."

"Hả?"

"Cậu chớp mắt trước mà."

Luhan chậc lưỡi, ngả bài trước thái độ có một không hai của cô nàng. Thực ra cũng không phải kì lạ gì khi thấy Jessica hành xử như thế, cô ấy lúc nào mà chả là một con người kì cục hơn ai hết. Riết rồi cũng quen thôi à.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Jessica nhấp một ngụm capuchino nóng. Cô đã uống thứ đồ uống này ở rất nhiều nơi, rất nhiều cửa hàng ở rất nhiều quốc gia, nhưng vị của nó ở cửa hàng này lại rất đặc biệt: không quá nhiều kem, cũng không quá nhiều cafe đắng. Cái tỉ lệ cân bằng ấy bỗng chốc trở nên thật hoàn hảo.

Nhận thấy Luhan vẫn nhìn mình, Jessica nhướn mày dò hỏi

"Chị vẫn yêu cafe vậy hả?" Cậu hỏi

"Ủa," Nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống mặt bàn, cô cười "tôi không ngờ là cậu vẫn còn nhớ đấy."

"Nhớ chứ - chị thích uống capuchino nóng, bất kể đông hay hè, và thích nhất là uống vào những ngày mưa. Nghe có vẻ lạ nhưng mà.... tôi đây vẫn ghi nhớ hết."

Sau đó không gian giữa họ chỉ còn lại sự im lặng vô tận. Không ai trong số họ mở lời thêm nữa, cũng không ai nhấp thêm một ngụm cafe từ trong tách. Tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, và tiếng thầm thì trò chuyện rôm rả của những người phục vụ trong quán.

Cuối cùng, vẫn là Luhan cậu lên tiếng "Chị sống tốt chứ?"

"....Rất tốt."

"Chị bây giờ làm gì?"

"Tôi kinh doanh đồ. Thỉnh thoảng cũng có hát hò một chút - vì tôi nhớ."

"Chị....có ổn hơn trước không?"

"Tôi không chắc." Sự chú ý của Jessica rơi xuống tách cafe đen nóng hổi trên mặt bàn - tách cafe vẫn còn bốc hơi nghi ngút, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi "Có mặt ổn hơn... Có mặt thì không..."

"Vậy...."

Jessica nhìn cậu.

"....Chị kết hôn chưa?"

Câu hỏi của cậu rất chân thành, rất tha thiết. Khiến cho một phần của Jessica tan chảy đi, khiến cô bất giác thấy tội lỗi không lí do. Gõ nhịp chân xuống đất bâng quơ, Jessica ngập ngừng trước khi trả lời câu hỏi đó.

"Chưa. Tôi chưa kết hôn."

Biểu cảm của Luhan không thay đổi là mấy, ánh mắt vẫn khó đoán y như thế. Cậu dựa lưng ra phía sau, bàn tay trái vô thức vò lên mái tóc xù, vò đi vò lại như thể đang cắn rứt cái gì đó.

Jessica khúc khích "Vò vừa thôi. Tóc cậu rối hết rồi kìa."

"Kệ nó đi...."

"Cậu vẫn giữ cái thói quen thích vò đầu đó hả. Từ hồi còn là thực tập sinh tới giờ rồi." Nụ cười của Jessica bắt đầu trở nên rộng hơn "Hồi trước tóc cậu dài hơn giờ nhiều, mỗi lần cậu vò tóc là nó sẽ lại chổng ngược chổng xuôi. Quả tóc của cậu hồi đấy làm tôi cười muốn lộn ruột."

"Yeah, nhớ lần đầu tiên chị gặp tôi không? Chị đã thì thầm với mấy người khác, nói tóc tôi y như cái bờm của con sư tử, cuối cùng tôi nổi đoá lên một trận đấy."

"Nhớ chứ nhớ chứ. Cậu tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, lại càng giống con sư tử hơn nữa-- Mấy ngày hôm sau thì cậu xuất hiện trước mặt tôi với cái đầu ngắn cũn cỡn--"

"--Tất cả là tại Baekhyun cắt hỏng, chứ đâu phải lỗi của tôi--"

"Ừ gì cũng được hahahah--"

Mỗi lần nhớ về viễn cảnh ngày hôm đó, Jessica y như rằng sẽ lại phá ra cười. Cô cười lăn cười bò, cười đến nỗi bụng đau mới thôi. Câu chuyện đó ấn tượng mạnh đến nỗi mỗi khi kể lại cho người khác, Jessica vẫn còn cười ngặt nghẽo được.

"Jung Sooyeon, cũng phải nhờ ơn của chị mà cả cái toà nhà SM đấy biết về tóc của tôi."

Luhan lườm nguýt Jessica một cái, nhưng cô vẫn tiếp tục che miệng cười tiếp, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của người kia.

"Noona--"

"Này này, ai mà biết được là tôi và cậu lại trở nên thân thiết sau đó chứ?"

"Ai ngờ. Và ai mà biết được tôi lại còn đi thích đơn phương chị 5 năm trời nữa....."

Một Jessica đang cười như một con dở, nghe đến câu chuyện đó cũng phải im lặng lại.

Một Luhan vài giây trước vẫn còn bận lườm Jessica, nói xong câu đó cũng tự thấy hối hận.

Vì cậu mà không khí lại trùng xuống, Luhan cậu cần phải cứu vãn nó ngay.

"Đừng để tâm làm gì, hãy coi như chị chưa nghe thấy gì đi--"

"Cậu còn thích tôi không?"

Luhan khựng lại.

"Noona?"

"Trả lời đi." Cô ra lệnh "Cậu còn không?"

Tình cảm đó đã là của quá khứ, và cả trăm ngàn lần Luhan tự dặn lòng mình là phải quên đi.

Cậu chưa bao giờ muốn dở chuyện đó ra để mà nhắc lại, thế mà hôm nay, khi cậu gặp Jung Sooyeon tại nơi này, thứ cảm xúc tưởng chừng như đã chấm dứt từ lâu đó lại nhen nhóm lên, lại khiến cậu tự nghi ngờ về bản thân mình.

Luhan nắm chặt cốc cafe, nhìn thẳng vào Sooyeon, giọng trầm hẳn

"Còn."

2 tuần - kể từ sau ngày hôm đó.

14 ngày vừa qua, không hôm nào là Luhan không nghĩ ngợi về ngày hôm ấy. Cậu đã chọn nói ra lòng mình, nói ra cảm xúc thật của mình, không do dự thêm một giây nào nữa. 3 năm trước, chính Jung Sooyeon đã từ chối tình cảm đơn phương của cậu, và cùng với lúc Luhan rời khỏi SM, cậu đã tự dặn lòng mình là phải quên cô.

Nhưng Luhan biết cậu đã không làm được, và sẽ không bao giờ có thể làm được.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên inh ỏi, kéo Luhan trở về thực tại. Cậu nhìn vào số liên lạc - một dãy số lạ, bình thường thì Luhan sẽ chần chừ lo là fan cuồng gọi đến, nhưng lần này lại khác - cậu cảm nhận rằng nếu nhấc máy thì cũng chẳng gây hại gì cho mình, kì lạ là thế.

Áp điện thoại vào bên tai, bên kia vang lên một giọng nói chuẩn người Hàn.

[Luhan, tình yêu 3 năm trước đó... cậu có muốn tiếp tục nó không?]

"....Noona? Sao chị có số tôi?"

[Chuyện đó không quan trọng. Trả lời tôi mau lên.]

". Tôi có."

Đầu dây bên kia bỗng vang lên vài tiếng khúc khích nho nhỏ.

[Lết thân của cậu đến quán cafe đó mau lên. Tôi chờ cậu. Hôm nay coi như là ngày đầu tiên ta chính thức hẹn hò.]

.

.

02/2017
- Hy -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top