9.
Yoon Jeonghan tức giận lao thẳng vào phòng chủ tịch bất chấp sự ngăn cản của thư ký. Trán hắn nổi đầy gân xanh vì tức giận. Lúc ba hắn biết được rằng hắn tự ý đi tìm tiểu thư Cha hủy hôn hắn đã bảo trước rằng không được động hết Jisoo. Jeonghan cũng biết một khi ba hắn biết thì mọi chuyện sẽ không có gì là tốt đẹp cả.
Có người bảo với hắn cách tốt nhất là buông tay nhau ra trước khi chưa có bất kì đau đớn, tổn thương nào nhưng hắn không muốn thế. Đối với Yoon Jeonghan như thế là hèn nhát, hắn tin bản thân có thể bảo vệ được người mình yêu thương, mang đến những điều tốt đẹp nhất. Hắn thừa nhận người ngoài có thể nói rằng hắn với Jisoo chẳng qua là nhất thời nổi hứng, làm gì có ai gặp nhau đến lần thứ hai mà đã đòi làm người yêu của người ta? Nhưng đây là Yoon Jeonghan mà, sao cứ phải giống như người bình thường chứ?
-Sao ba phải làm vậy? Không phải con đã nói từ đầu với ba rồi à? Đừng hòng động đến người của con.
Chủ tịch Yoon khi nhìn thấy thái độ của Jeonghan đã không hài lòng, lập tức đập bàn quát:
-Thằng hỗn láo, mày vì một thằng con trai mà dám nói với ba mày như vậy sao? Đừng tự ý làm theo ý mình như thế Yoon Jeonghan. Dù sao đến cuối cùng quyết định là ở ta.
Jeonghan nhếch miệng lên cười. Cuối cùng mục đích của chủ tịch Yoon cũng chỉ là vì làm ăn lợi nhuận chứ chưa từng bao giờ vì hạnh phúc của các con mình. Đối với người cha lạnh lùng đấy thì cái chết của cô con gái mình là xứng đáng.
-Ba đừng mơ. Đây là cuộc sống của con, do con quyết định. Ba không có quyền à không, là ba không có đủ tư cách để xen vào. Con nói lại cho ba một lần nữa: đừng hòng động vào Jisoo.
Hắn nói xong lập tức rời đi. Đối với nơi này, hắn thật sự không có hứng thú. Jeonghan ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn rồi lái xe đến căn hộ của Jisoo. Bây giờ mới là hơn năm giờ chiều nên Jisoo chưa về, hắn định đưa tay bấm mật mã nhưng lại thôi, hắn xách túi đồ đứng ở cửa đợi cho đến khi người kia về.
Phải hai tiếng sau Jisoo mới về đến nhà, hắn biết điều đó. Trong thời gian đó Jeonghan đã nghĩ ngợi rất nhiều. Hắn tự hỏi sao hắn là thích Jisoo nhưng hắn không trả lời được. Có lẽ bất cứ điều gì của người kia hắn đều thích hết nên cũng không biết. Rồi hắn lại nghĩ đến câu nói của cậu em họ hỏi hắn rằng: "Anh làm vậy thật sự có đáng không Yoon Jeonghan?" Lúc đó hắn đã không ngần ngại đáp luôn với Soonyoung là đáng, thực sự rất đáng. Đến bây giờ, sau một tuần Hong Jisoo không chịu gặp mặt hắn, lần trước còn gân cổ lên với hắn thì hắn vẫn bảo rằng đáng, chỉ cần là người đó thì điều hắn làm cũng là đáng.
Đúng như dự đoán của hắn là gần bảy giờ Jisoo về. Anh hôm nay không ở lại tăng ca cùng Seungcheol nên cũng quyết định về nhà sớm. Nhưng khi về đến nhà lại thấy có một Yoon Jeonghan đang ngồi thù lù trước cửa nhà mình cùng với túi đồ. Jisoo nhíu mày nhìn người kia hỏi:
-Này, sao cậu lại ở đấy chứ?
Jeonghan thấy Jisoo về tự nhiên tươi tỉnh lên hẳn, nhe răng cười đáp:
-Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cậu tạm thời chứa chất tôi đi ha.
-Mơ đi, không có chuyện đó đâu. Sang nhà Seungcheol mà ở nhờ.
-Không thích, tôi muốn ở nhà cậu cơ.
Cả hai đứng trước cửa cãi cọ một lúc, đến khi có mấy người hàng xóm nhìn vào Jeonghan cũng thấy hơi ngại nên không thèm chấp nhặt với con mèo kia nữa trực tiếp bấm mật mã.
-Tôi đổi mật mã rồi, cậu không mở được đâu.
Hắn quay ra nhìn anh cười rồi vui vẻ bấm mật mã. Tiếng kêu 'Ting' vang lên trước sự ngạc nhiên của anh. Jeonghan trực tiếp xách túi đồ rồi kéo người kia vào không lại bị hàng xóm dị nghị. Anh không tin vào mắt mình việc Yoon Jeonghan có thể dễ dàng đoán ra mật mã anh vừa mới đổi. Jisoo định hỏi tại sao thì tên kia đã nhanh nhảu nói trước:
-Đừng ngạc nhiên thế chứ? Tôi hiểu cậu mà, cậu nghĩ gì tôi còn không biết sao? Thôi thôi đừng có định cãi nhau với tôi nhá, tôi không cãi nữa đâu. Vào thay quần áo đi, tôi nấu ăn cho, hôm nay tôi mua nhiều nguyên liệu lắm.
Jisoo chưa kịp phản bác lại thì đã bị người kia đẩy vào phòng rồi đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa đóng lại, anh đã đứng một lúc rất lâu. Bỗng nhiên Jisoo muốn khóc, rất muốn khóc. Đã lâu lắm rồi, mới có người đối xử với anh như này. Một người hiểu anh, có thể đọc tâm của anh, một người khiến anh rơi vào vực tình sâu thăm thẳm vùng vậy cũng không được, ở yên cũng không xong. Jisoo đã xa nhà được 6 năm rồi, phải một thời gian dài anh mới về nên ở nơi đất khách quê người này khiến anh rất cô đơn. Hình như ông trời biết được lòng Jisoo mà đem Jeonghan đến và cũng đem đến bao rắc rối với anh. Người này anh không biết là nên hay không nên yêu? Nhưng tất cả, tất cả trừ lí trí của Jisoo đều nói rằng anh thực sự đã yêu người này.
Jisoo cố gắng vớt lại tâm trạng của mình, thay đồ rồi đi ra ngoài xem Jeonghan như thế nào. Anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Yoon thiếu đòi vào bếp nấu nướng. Nhưng hy vọng của anh lại duy trì không được bao lâu, tâm trạng buồn bã thay bằng tức đến điên đầu. Trong bếp Yoon Jeonghan đang phá tanh bành. Những quả trứng bị hắn đập vỡ nát trên bàn bếp, rau bị tước tung tóe, nát hết lá, thịt bị cắt xiên xẹo và đủ thứ bừa bộn.
-Cậu không biết nấu thì đừng có bày đống chiến trường này ra chứ Yoon Jeonghan!
Jeonghan chỉ quay đầu cười hì hì chỉ vào iPad đang bật công thức nấu ăn trên mạng. Jisoo thở dài, mặc tạp dề vào đuổi nguyên do của sự bừa bộn trong bếp ra ngoài. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Jisoo cũng có thời gian tìm hiểu lí do tại sao tên kia ở đây:
-Rồi, nói cho tôi biết tại sao cậu bị đuổi đi.
-Cãi nhau với gia đình.
Jisoo thấy thái độ thờ ơ nhưng không vui vẻ của Jeonghan định bụng lên tiếng kêu hắn đi làm hòa nhưng đúng lúc đấy Jeonghan quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn âm trầm nghiêm nghị nói:
-Hong Jisoo, chúng ta hẹn hò đi.
-Đừng có mà....
Jisoo chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chặn lại. Ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết và cương nghị, Jeonghan nhắc lại:
-Tôi không đùa. Thật lòng, Jisoo à, hẹn hò đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top