8.
Jisoo hơn một tuần qua luôn cố gắng giam mình trong guồng quay của công việc để đánh tan đi những phiền muộn của mình. Anh cố gắng làm càng nhiều việc càng tốt. Jisoo còn xin Seungcheol cho mình ở lại tăng ca. Tất cả những việc làm đó chỉ đi đến mục đích cuối cùng chính là để không phải nghĩ về Yoon Jeonghan và để không phải gặp lại hắn.
Từ sau khi đi nhậu với Seungcheol về, Jisoo đã nghĩ rất nhiều và rất kĩ. Thứ tình cảm anh đang có hiện tại có lẽ chỉ là nhất thời và hắn cũng vậy. Cả hai người không có điểm gì là giống nhau cả thế vậy nên cũng không thể hợp với nhau được. Hơn nữa cậu sẽ quay về mục tiêu chính của mình: sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa, một Jisoo không muốn yêu sẽ trở về.
Tính cách của Jisoo thực sự là một người rất tốt. Nếu xét theo bài trắc nghiệm MBTI (1) thì anh thuộc nhóm ENFJ - người cho đi. Nhưng nhiều lúc bạn thân của Jisoo vẫn phải cáu vì nhóm người ENFJ sống rất tình cảm nên những việc muốn hay không muốn đều không được rõ ràng. Như chính trong lúc này đến anh cũng không biết bản thân đối với Jeonghan là như thế nào, chỉ biết mình đã có tình cảm với người này rồi. Không chỉ vậy, khi có phiền muộn hay tức giận sẽ không bao giờ biểu lộ trực tiếp ra bên ngoài mà sẽ kìm lại dẫn đến tổn thương kéo dài.
Những đặc điểm tính cách này của Jisoo, Jeonghan đều biết, biết hết vậy nên một tuần qua hắn biết người kia đang tránh mặt mình. Jeonghan cũng chiều theo ý của Jisoo rằng không gặp anh nữa, hắn sẽ giành thời gian để cho anh suy nghĩ và bình ổn trở lại.
...
Jeonghan kí nốt tờ văn kiện trên bàn rồi ném bút sang một bên. Hắn ngả người xuống ghế bóp bóp đầu rồi thở dài. Việc tiểu thư Cha đến gặp Jisoo, hắn đã biết chỉ là chưa đả động gì đến. Có vài lần Cha Areum đến gặp hắn xin hắn đừng hủy hôn nên lúc đấy hắn mới thắc mắc tại sao đối tượng kết hôn của cô ta phải là hắn nhưng câu trả lời hắn nhận được cũng vô dụng. Trước khi ra về Cha Areum đều nói: "Bởi vì là anh, là Yoon Jeonghan nên em mới đồng ý kết hôn." Kì thật việc này hắn không hiểu nổi.
Bắt đầu từ năm cấp II độ nổi tiếng của Yoon thiếu cứ tăng dần tăng dần sau một trận bóng rổ của trường. Càng lớn khuôn mặt của Jeonghan lại càng thêm sắc sảo, thành tích học tập cũng không hề kém. Nói chung hắn suýt nữa thành hình mẫu con nhà người nếu không có tính nết ất ơ, khó chịu của mình. Một Yoon Jeonghan như thế làm gì có ai không muốn trở thành một nửa của hắn. Huống hồ Cha tiểu thư đứng trên vạn người, muốn gì được đấy lại không muốn trở thành bạn đời của Yoon thiếu?
Với độ nổi tiếng và vẻ đẹp của mình Jeonghan cũng trải qua không ít mối tình nhưng chả có mối tình nào ra hồn hẳn hoi. Đến cô em gái an phận như Yoon Sae Jin còn lên tiếng về vấn đề yêu đương vớ vẩn của anh mình. Và không ngoại lệ tên bạn nối khố Choi Seungcheol cũng điên đầu vì giải quyết mấy cô gái tình cũ của hắn. Vậy nên khi hắn tiếp cận Jisoo khiến cho Seungcheol có chút e ngại nhưng lần này gã cho rằng mình được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời Choi Seungcheol nhìn thấy Yoon Jeonghan trở nên dịu dàng, Yoon Jeonghan biết lo lắng cho người khác và Yoon Jeonghan biết chịu đựng.
Với hàng tá người khác thì Jeonghan hắn không biết nhưng hắn đối với Hong Jisoo là thật lòng thật dạ thương người kia. Chưa bao giờ từ sau khi người em gái rời bỏ hắn hắn cảm nhận được sự ấm áp, cũng lâu lắm rồi hắn mới có thể thoải mái cười đùa. Như lời Seungcheol nói rằng lần này Yoon Jeonghan thực sự rất trân trọng Hong Jisoo. Hắn cũng lờ mờ hiểu được rằng, sống một cách vui vẻ và thoải mái bên cạnh anh đã trở thành mục tiêu của hắn.
Yoon Jeonghan gần như lim dim ngủ luôn trên ghế thì tiếng chuông điện thoại trên bàn lại kêu khiến hắn cau mày bật dậy. Hắn nhìn màn hình điện thoại thấy Seungcheol gọi điện đành miễn cưỡng nghe máy:
-Chuyện gì?
"Đến bảo tàng đi"
-Không thích.
"Liên quan đến Jisoo đấy, có đến hay không?"
Jeonghan không đáp không rằng gì mà lập tức tắt máy với lấy chiều khóa xe phóng đến bảo tàng nhà họ Choi. Vừa đến hắn đã phóng lên văn phòng giám đốc hằm hằm đi vào. Choi Seungcheol đang bù đầu trong công việc vẫn có lòng gọi hắn đến có chuyện về người thương của hắn mà thấy thái độ lồi lõm của người kia lập tức tắt hứng không muốn nói nữa.
-Chỉnh lại cái thái độ đi, văn phòng của tôi không phải là nơi để cậu trút giận.
-Đừng có vòng vèo, nói mau.
-Tôi là con sen của cậu đấy à?
Khuôn mặt của Choi Seungcheol từ đầu đến giờ vẫn tràn ngập bất mãn. Nhưng Yoon Jeonghan chỉ tỉnh bơ đáp lại:
-Ai bảo cậu biết chuyện của Jisoo.
Nhiều lúc mọi người vẫn tự hỏi sao hai tên nóng tính dễ ẩu đả này sao có thể chơi với nhau đến tận bây giờ? Những lúc như thế Seungcheol vẫn hất mặt lên tự đắc nói rằng là tôi nhịn tên đó đấy. Ngay lúc này gã thấy tâm trạng của bạn mình không tốt cũng chả buồn gây gổ mà kêu hắn ngồi xuống ghế từ từ nói chuyện. Cách tốt nhất là giải quyết trên hòa bình, gã chưa điên mà đi xung đột với một Yoon Jeonghan trong tình trạng này.
-Lúc nãy, người của ba cậu có đến.
-Để làm cái quái gì?
Jeonghan tâm trạng không tốt nghe xong còn xuống thêm vài phần.
-Lấy tài liệu, sơ yếu lý lịch về Jisoo.
-Này, đừng nói là cậu đã...
-Không đâu, tôi từ chối đưa, đây là tài liệu cá nhân mà. Tôi nói không phải để kể công mà cậu nên để ý... Này tên kia, đi đâu đấy?
Choi Seungcheol gã còn chưa nói xong ý của mình mà Yoon Jeonghan đã lập tức phòng vọt ra ngoài, lấy xe rời khỏi bảo tàng. Trên toà nhà cao tầng của bảo tàng, sau lớp kính trên tầng có một bóng lưng vẫn không dịch chuyển từ lúc chiếc xe màu nâu đỏ của Jeonghan đi tới. Người đó vẫn đứng đó mãi cho đến khi chiếc xe ấy quay đầu rời đi và Seokmin đến bên cạnh hỏi:
-Xe của Yoon thiếu đúng không anh?
Jisoo không đáp, chỉ lẳng lặng đi vào ngồi trên bàn làm việc thở dài. Cuối cùng nỗ lực suốt một tuần qua sau khi nhìn thấy người kia lại như bong bóng vỡ tan tành. Anh hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc đang lộn tùng phèo như mớ bòng bong của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top