6.
Trời âm u ném những hạt mưa nặng trĩu xuống mặt đất, Jisoo đi ra từ bảo tàng đưa tay lên nhìn đồng hồ không khỏi nhíu mày. Đã muộn lắm rồi, không biết giờ này còn bắt được xe về hay không, đã vậy ô còn không mang, điện thoại sập nguồn. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì trong màn mưa chiếc Maserati đỏ đậm lao tới. Dừng ngay trước cửa bảo tàng, chiếc xe từ từ hạ cửa kính xuống, màu tóc bạch kim cũng theo đó mà bắt đầu lộ ra. Jeonghan tươi rói nói:
-Nào, lên xe, tôi đưa cậu về.
Jisoo đứng trước cửa bảo tàng khẽ nhăn mặt. Việc Yoon Jeonghan ngày ngày đến bảo tàng thì còn không lạ gì nữa nhưng vừa mới tối hôm qua bù lu bù loa ầm ĩ là mai mình không đến được vì bận nhiều việc quá. Và đến hôm nay tự nhiên phi xe trước bảo tàng, nhe nhởn cười.
-Lên xe đi nào, không cậu chạy bộ về với mưa đấy.
-Ai cần cậu đưa về?
Jisoo gân cổ lên cãi. Chẳng biết từ bao giờ anh lại sinh ra cái thói chấp nhặt như này. Jeonghan nhìn mỉm cười, mở cửa xe, xòe tán ô rộng lớn đi đến chỗ Jisoo rồi kéo anh đi vào trong xe. Sau khi an vị trên ghế, cài dây an toàn cẩn thận Jisoo với bắt đầu gỡ rối thắc mắc của mình vừa nãy:
-Rõ ràng hôm qua cậu bảo bận bịu gì cơ mà? Tự nhiên vác mặt đến đây giờ này làm gì?
-Cậu buồn cười nhỉ? Tôi đã vứt bỏ mọi thứ để xuyên màn mưa trong đêm đến đây hộ tống cậu về nhà an toàn mà vẫn mở miệng nói mấy lời lạnh lùng thế được cơ à? Hôm nay thế nào, không bị tôi làm phiền có vui không?
-Ờ, vui lắm, nhẹ nợ.
Jeonghan không đáp lại. Hắn biết hôm nay người này làm việc mệt mỏi lắm rồi nên không giở trò lưu manh trêu chọc nữa. Jisoo ngồi bên canh nghiêng đầu ra nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Bỗng dưng anh thấy không khí khác lạ đến đáng sợ. Bình thường khi Jeonghan ở với cậu sẽ luôn miệng phát như súng liên thanh, chưa hề có lần để cả hai phải rơi vào trạng thái im lặng như này cả. Cảm thấy như thiếu thiếu gì đó, cả người Jisoo bỗng bứt rứt "Không lẽ câu nói vừa nãy của mình cũng khiến cậu ta buồn à?" Đấu tranh tư tưởng một hồi, Jisoo mở lời:
-Sao cậu biết giờ này tôi vẫn ở bảo tàng?
-Không phải ngày mai tổ chức triển lãm sao? Với tính cách của Jisoo lúc nào chả ở lại lo chu toàn mọi việc rồi mới ra về nên mới ở lại muộn như vậy đúng không?
Jisoo chỉ ậm ừ trong miệng. Người này lại hiểu cậu đến như thế, hóa ra đằng sau những trò đùa, thái độ bỡn cợt lại là sự dịu dàng và quan tâm của Jeonghan dành cho anh. Hắn không phải người chỉ biết chăm chăm nói miệng. Hình như vị trí của người này trong lòng Jisoo cũng đã có chút khá khẩm hơn trước.
-Ngày mai tôi cũng sẽ đến đấy, Jisoo nhớ phải ra đón tôi nhé!
Jeonghan tự dưng nổi hứng buông một câu bông đùa.
-Không đấy.
Jisoo quay sang nhìn Jeonghan độp lại.
Bầu trời mưa âm u đen kịt nhưng trái ngược lại lòng người lại vui tươi rộn ràng. Sau một ngày dài căng thẳng chạy đua với công việc, Yoon Jeonghan có một người để cùng cười đùa thế này thật hạnh phúc. Qua cả ngày tất bật bận rộn, Hong Jisoo có một người đem đến tiếng cười như này thật đáng quý.
...
Triển lãm hàng năm của Choi gia được xem như là một sự kiện lớn trong năm. Nó nổi tiếng với những bức tranh hiếm và đắt giá nhất trên thế giới. Ngoài ra, hầu hết các tầng lớp thượng lưu đều thích phong cách trang trí đơn giản, hài hòa nhưng vẫn không kém phần sang trọng của bảo tàng. Sự kiện này như là dịp để mọi người gặp nhau hay kết nối đối tác làm ăn của mình.
Đi đôi với độ nổi tiếng và hút khách của triển lãm là sự vất vả, tất bật của nhân viên trong ngày này. Từ tờ mờ sáng chưa hề có ai được nghỉ ngơi mà cứ chạy qua chạy lại, nào là chuẩn bị đồ uống, sắp xếp sân khấu đứng tại chỗ giới thiệu tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Chạy từ sáng đến giờ Seungkwan cứ nhăn nhó than oai oái với Hansol kêu mệt này nọ. Wonwoo thì từ lúc được nghỉ thì ngồi bệt trên ghế thở. Tự nhiên Seokmin quay sang hỏi:
-Ơ, anh Jisoo đâu rồi? Anh ấy vẫn phải tiếp khách ở cửa à?
Seungkwan quay mặt dáo dác ngó quanh rồi bảo:
-Không đâu, khách đến hết rồi mà. Chắc giám đốc bảo anh ấy ở lại thôi.
Bỗng dưng một chị nhân viên lên tiếng:
-Mấy đứa quên rồi à? Lúc nãy chị thấy Yoon thiếu gia có đến, thế thì làm sao Jisoo vào được.
Chị vừa nói vừa nhún vai, tất cả nhân viên trong phòng cứng miệng không nói gì nữa mà trong lòng chỉ âm thầm hiểu ngầm với nhau.
Cả bảo tàng rộng lớn chật kín người, trước mỗi bức tranh đều có vài người đứng ngắm ngía vẻ đẹp của nó nhưng có duy nhất một bức tranh trong góc hầu như không có ai đứng đó. Jeonghan dừng lại đứng trước tác phẩm này một chút, bên dưới bức tranh được đề tên là "The bubble" nhưng lại không thấy tên tác giả. Bỏ qua mọi sự khó hiểu, Jeonghan đứng đó một lúc lâu, sắc mặt hơi trầm xuống dường như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.
-Cậu có hứng thú với bức tranh này sao?
Jisoo thấy tên tóc bạch kim đứng đó một lúc lâu liền ra bắt chuyện. Hắn mỉm cười quay lại nhìn thấy người từ sáng đến giờ vất vả chạy đi chạy lại giờ đây đứng cạnh mình. Từ lúc đến mãi mới thấy người kia nên giờ bỗng nhiên muộn trêu nghẹo một chút:
-Ừm, nhưng sao không đề tên tác giả vậy? Jisoo quên à?
Nghe thế Jisoo nheo mắt quay sang lườm rồi nhìn lại bức tranh nói:
-Ai bảo cậu thế, xuyên tạc là giỏi. Bức tranh được gửi đến tặng bảo tàng nhưng tác giả lại giấu tên. Lúc đầu chúng tôi cũng không định treo nó lên đâu nhưng Minghao bảo "The bubble" thực sự rất đẹp và có sức gợi ra nhiều liên tưởng nên Seungcheol đã đồng ý treo nó trong triển lãm mà không đề tên tác giả.
Jeonghan nghe xong gật gật gù gù:
-Công nhận nhiều liên tưởng thật, lúc đứng đây tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ đấy Jisoo ạ.
-Ồ, vậy Yoon thiếu liên tưởng được đến cái gì vậy?
-Những bong bóng này sắp vỡ tan ra.
-Hửm?
-Bong bóng mà, rất mỏng manh yếu ớt, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan vào hư không. Những bong bóng này lơ lửng chơi vơi rồi cuối cùng lại vỡ tung ra. Vừa được hòa trong cuộc sống phút chốc lại biến mất mà chẳng để lại gì, chẳng có chút ý nghĩa gì.
Jisoo lặng im nghe Jeonghan nói, tự nhiên thấy người bên cạnh khác lạ, không còn vẻ cợt nhả nữa mà là một vẻ hoàn toàn khác mà cậu chưa bao giờ thấy - một Jeonghan trầm lặng pha chút u buồn không tên.
-Là cậu nghĩ theo hướng buồn mới thế thôi. Thực ra nhìn bức tranh này tôi cũng có liên tưởng đấy. Nhưng bong bóng đang lơ lửng đó không phải rất đẹp hay sao? Nó trong suốt được mặt trời khúc xạ ánh lên những màu sắc lấp lánh. Bong bóng sẽ bay cao, bay cao hơn nữa hòa cùng với cơn gió. Tuy nó sẽ vỡ nhưng vẻ đẹp của nó không bao giờ mất đi cả. Chỉ xuất hiện trong phút chốc nhưng bong bóng lại làm đẹp cho đời thì là rất ý nghĩa rồi đúng chứ?
Jeonghan quay đầu sang bỗng dưng hồn phách lạc mất. Người kia đứng nhìn bức tranh khuôn miệng vẽ một nụ cười dịu dàng, đôi mắt anh đào cong cong cảm tưởng như đang long lanh tỏa sáng. Trong giây phút ấy, người này với Jeonghan không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn đẹp ở tận trong. Người này, là người xa lạ đầu tiên có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái khi ở cùng, là người cho hắn cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp, là người đến tựa như dòng nước mát lành xoa dịu trái tim khô hạn của hắn.
-Này, sao cậu lại nhìn tôi kiểu thế?
-Chậc chậc, vừa hiền lành xinh đẹp một chút lại chuyển sang đanh đá rồi là thế nào?
-Cậu cứ thích chọc ngoáy người khác thế là như nào?
-Đâu có, chỉ chọc ngoáy một mình cậu thôi.
Jisoo lườm hắn một cái rồi quay người bỏ đi. Cái thể loại như Yoon Jeonghan mà gặp phải Minghao với Seungkwan có phải là một tràng IMMA hay là ăn đập rồi không. Về khoản miệng lưỡi cậu thừa nhận cả bao giờ thắng được Jeonghan nên bỏ đi là cách tốt nhất. Hắn thấy vậy cũng vội quay người chạy đến khoác vai cậu cười hòa.
-Tiểu thư đang nhìn gì vậy ạ? - Nhân viên phục vụ thấy khách cứ nhìn chằm chằm ra một phía liền tiến tới hỏi.
-À không có gì tôi chỉ để ý đến bức tranh đằng kia thôi.
Cha Areum cười xòa cho có lệ rồi quay lại nhìn bức "The bubble" rồi lại hướng về chỗ Jisoo và Jeonghan đang đứng đôi mắt không biết chứa cảm xúc gì nhưng dường như hàm răng và đôi tay lại siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top