3.

Bảo tàng của Choi gia hôm nay đã đón một vị khách đặc biệt. Yoon Jeonghan sải bước tiến vào thang máy một cách thoải mái nhất, điểm đến của hắn là phòng làm việc của giám đốc Choi Seungcheol.

Tiếng cửa phòng bật mở, Seungcheol đặt bút xuống, ngẩng đầu lên đập vào mắt là một tên tóc bạch kim cùng bộ suit xanh thẫm bước vào. Không kìm nổi sự ngạc nhiên, gã phải lập tức hỏi trong sự nghi hoặc của bản thân. Yoon Jeonghan chả biết trời ơi đất hỡi như nào mà không thích đến phòng tranh của Choi Seungcheol, nên sự có mặt của hắn ở đây đối với Seungcheol là thật không tưởng.

-Có chuyện gì mà hôm nay cậu đến tận đây thế?

Jeonghan thả mình xuống ghế, vắt một chân lên thư thái ngồi xuống rồi mới bắt đầu tiếp lời:

-Có chút việc muốn nhờ vả.

Nhìn thấy bạn của mình như vậy khiến Seungcheol phải bỏ dở việc mà ra bàn ngồi tiếp chuyện với hắn.

-Việc gì? Sao lại phải nhọc công đến đây?

-Tôi vừa bay từ Chicago về tiện thể qua đây luôn. Muốn tìm một người, là nhân viên của cậu.

-Nhân viên? Họ gặp cậu thì chắc sợ phát khiếp rồi chứ ai còn ở lại đó mà đắc tội với cậu.

Seungcheol ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa. Người trong bảo tàng của hắn có ai mà không biết đến thiếu gia này, mà còn có ai lại đi gây chuyện với hắn? Dường như Jeonghan cũng nhận thấy được sự dò xét của gã liền hất mặt lên, khó chịu nói:

-Này, Choi Seungcheol đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt như thế. Tôi có gây ra họa quái gì đâu?

Choi Seungcheol thở dài, tóm lại là nhân viên nào xấu số đến thế mà đụng phải? Gã cũng không can thiệp gì nhiều cho lắm về việc nhân viên của mình làm gì nhưng giờ rất thương cảm sâu sắc cho người đã đụng phải tên quỷ quái này. Seungcheol định đánh lờ đi nhưng Jeonghan lại đưa về mục đích ban đầu. Hắn lấy ra một tấm thẻ nhân viên, đặt lên bàn. Sắc mặt Seungcheol đã đen giờ lại còn đen hơn khi nhìn thấy dòng chữ trên thẻ.

"Nhân viên: Hong Jisoo"

Vị giám đốc nhìn thẻ nhân viên mà há hốc mồm. Là ai chứ sao lại là người này. Tần ngần một lúc rồi cho gọi Jisoo lên. Choi Seungcheol trong gần một tiếng thở dài rất nhiều. 


...

Cuộc đời thường đêm đến cho con người rất nhiều bất ngờ và thử thách. Đương nhiên cuộc đời cũng không thiên vị mà bỏ qua Hong Jisoo. Anh lúc này ngồi trong phòng làm việc của giám đốc mà tưởng chừng như muốn tiền đình. Cảm giác tháng này như là tháng hạn của mình. Nhiệm vụ được giao thì không hoàn thành, đi về lại mất thẻ nhân viên khiến anh lằng nhằng mãi mới có thể vào được bảo tàng. Yên ả qua buổi sáng thì đến tầm chiều giám đốc gọi lên. Bước vào phòng đập vào mặt là khuôn mặt bỡn cợt nhả của tên thiếu gia họ Yoon gì đó. Đã vậy hắn có nhe răng cười thật tươi, hào sảng nói:

-A, chúng ta lại gặp được nhau rồi này. Cậu còn nhớ tôi chứ, Hong Jisoo?

Cảm giác như hắn ta đang kéo dài tên anh để nhấn mạnh rằng hắn đã biết tên anh rồi. Jisoo thiếu chút nữa lao vào đập cho cái tên đủng đỉnh ngồi trên sofa một trận nhưng còn nghĩ đến công việc. Đánh người trước mặt giám đốc là không hay, lại còn là người quen của giám đốc. Không được, vạn nhất không nên gây chuyện, anh nhất định phải kiềm chế bản thân. Jisoo lơ dẹp tên kia, lập tức quay sang Seungcheol hỏi:

-Giám đốc gọi tôi có chuyện gì không?

Seungcheol nhìn nhân viên của mình bỗng dưng trong lòng dâng lên một chút mặc cảm tội lỗi. Gã thở dài một hơi, nhìn cái con người với bản mặt gợi đòn đang ngồi trong phòng làm việc của mình rồi lại nhìn lên Jisoo, ái ngại nói:

-À, à thì người này à không là Jeonghan, Yoon Jeonghan muốn gặp cậu.

Nghe xong câu nói từ giám đốc của mình, Jisoo chính thức chấn động, đầu óc ong ong. Anh với hắn thì gặp nhau để làm gì?


...

Quán coffee gần bảo tàng của Choi gia là một trong những nơi thư thái nhất mà Jisoo biết. Cách bày trí hài hoà, âm nhạc du dương khiến con người ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng với tình hình hiện tại thì dù có bước vào đây máu nóng của cậu vẫn không được giảm xuống chút nào mà còn ngày càng có xu hướng tăng lên do phải nhìn mặt Yoon Jeonghan.

-Đừng cau có thế, xấu lắm. Nếu bây giờ quay ngoắt bỏ đi như lần trước là mất thẻ nhân viên thật luôn đấy.

Jeonghan bật cười, nhãn nhã nhấp một ngụm coffee. Nghĩ lại phản ứng của người kia không khỏi khiến hắn bật cười. Từ lúc nhìn thấy hắn, rồi lúc hắn đưa ra chiếc thẻ nhân viên của anh, biểu cảm rất đa dạng và phong phú. Nhìn chả khác gì con mèo xù lông. Người này đối với hắn thật sự thú vị. Với lại, hắn cũng cảm giác rằng Jisoo đang kiềm chế lắm rồi chứ không thì cũng dám lao vào đập cho hắn một trận lắm chứ. Đối với người khác sẽ hiểu thể mà dừng lại nhưng mà đây là ai chứ? Là Yoon Jeonghan mà, kẻ thích trêu đùa trên nỗi đau của người khác.

-Giờ Yoon thiếu muốn gì?

-Nào nào, thay đổi cách xưng hô đi. Tôi bằng tuổi cậu kìa mà. 

-Rồi, Yoon Jeonghan cậu muốn gì?

-Ừm, tôi muốn gì nhỉ?

Hắn đặt tay chống cằm lên bàn nhìn cười kia ngây thơ hỏi, mắt chớp chớp. 

-Làm sao để cậu trả thẻ nhân viên cho tôi?

-À, cậu muốn lấy lại thẻ nhân viên à?

Jisoo gật gật.

-Nghe nhé. Tôi là người tốt bụng tình cờ nhặt được thẻ nhân viên của cậu rơi ở bảo tàng và mang nó về tận đây đưa cho cậu. Nếu là người nào khác á có lẽ ném đi lâu rồi hoặc kệ nó luôn ấy chứ. Vậy nên, Hong Jisoo cậu mang ơn tôi rồi.

-Ý cậu là muốn tôi trả ơn?

Jeonghan mỉm cười gật đầu rồi vỗ tay tán thưởng.

-Đúng rồi, Jisoo thông minh quá.

Cái thái độ không hề ăn nhập với câu nói của người kia khiến Jisoo đã cáu lại càng ngày càng cáu hơn. Anh nghiến răng đáp.

-Vậy tôi trả ơn cậu bằng cách nào?

-Ồ, đơn giản lắm. Không phải hôm trước tôi đã nói rồi à? 

Càng nghe, anh càng cảm thấy sai sai. Nhưng mặc kệ thái độ của anh, Jeonghan vẫn tiếp tục nói.

-Tôi ấy à, thực sự cô đơn lắm ấy nên không biết cậu Hong Jisoo đấy có muốn trở thành người yêu của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top