Chap 9
Anh ngồi trên ghế tay vẫn nắm chặt tay cô anh dịu dàng kể lại chuyện ngày xưa của 2 người.
- Seohyun, em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
----------*****-----------
W Live S.M. Fashionistas
- Xin chào mọi người. Yoona & Seohyun cúi đầu chào.
- Xin chào Seohyun tiền bối, Yoona tiền bối. Kai, Sehun & Luhan cũng cúi đầu chào.
- Là EXO phải không? Yoona nhận ra.
- Dea, em là Kai của EXO K ạ.
- Em là Sehun của EXO K ạ.
- Em là Luhan của EXO M.
- tôi đã xem các cậu trình diễn, rất ấn tượng. Seohyun khen ngợi.
- Tiền bối quá khen. Luhan khiêm tốn.
- Mk sang kia nói chuyện nhé! Yoona đưa ra chủ kiến, mọi người gật đầu rồi đi vào trong ngồi trên sofa nói chuyện. 3 cậu ai là người lớn tuổi nhất?
- Là Luhan hyung, hyung ấy 22 tuổi ạ. Sehun nhanh nhảu trả lời.
- Cùng tuổi với tôi. Hyunnie, em nhỏ tuổi hơn cậu ấy 1 tuổi đấy!
- Dea, chào anh. Seohyun cúi đầu chào lại.
- Dù sao vẫn là tiền bối. Luhan bối rối.
- Nhưng vẫn phải phân biệt lớn nhỏ. Seohyun khẳng định.
- Cậu làm theo lời em ấy đi, con bé nguyên tắt lắm. Yoona khuyên.
- umk. Luhan gật đầu.
Yoona và mọi ng tiếp tục nói chuyện chỉ có Luhan ngồi lắng nghe mà không nói nữa lời. Đến khi Yoona & Seohyun vào makeup thì 3 cậu vẫn cứ ngồi ở đấy, Yoona, Kai, Sehun phải chụp trước thì Luhan lôi cái rubix của mk xoay xoay với những ngón tay điêu luyện của mk chưa đầy một phút đã xong, Seohyun cảm thấy rất phục anh.
- Woa, anh chơi hay thật! Cô đến ngồi kế anh vỗ tay.
- Anh chơi cái này từ nhỏ đến giờ nên mới được như vậy với lại cái này chỉ là loại đơn giản, chứ loại khó hơn anh không biết mk làm được không nữa?
- Anh khiêm tốn thật.
- Không đó là sự thật mà!
- Em và anh có thể làm bạn không?
- Đưa nhiên, em rất dễ thương mà. Anh xoa đầu cô, cô không phản kháng anh ngược lại cảm thấy rất vui, sau đó anh và cô trao đổi sđt cho nhau để tiện liên lạc.
----------*****----------
- Kể ra nực cười thật! chúng đều chơi guitar & piano rất khá lại làm bạn với nhau nhờ rubik. Nhưng lúc đó thật sự anh đã thích em mất rồi! em dịu dàng, chính chắn, lễ phép, thân thiện, anh lúc đó cứ ngờ em là thiên thần đó em biết không? Anh cười nhẹ. Chanyeol & Xiumin đẩy cửa vào.
- Sao cậu đến đây? Luhan ngạc nhiên, Chanyeol đến không nói nhưng lại đến cùng Xiumin.
- Thăm cậu & Seohyun. Xiumin cười.
- Hyung, hôm nay nhóm có lịch diễn ở Bắc Kinh nên Minseok hyung kêu em dẫn đến thăm hyung. Noona thế nào rồi? Chanyeol giải thích.
- Cô ấy vẫn cứ nằm lỳ ở đây. Luhan buồn bã, Xiumin thấy vậy bèn lơ đi chuyện khác.
- Cậu thấy tôi đến đây không vui à?
- Không, chỉ là bất ngờ thôi!
- Dù gì cậu cũng là bạn thân của tôi mà. 2 từ " bạn thân" làm anh đắng lòng.
- Cậu thật sự vẫn còn xem tôi là bạn? Anh chế giễu.
- Còn giả được sao. Xiumin quay sang Chanyeol. Cậu đi gọi cho mấy nhóc kia đi, khi nảy mấy nhóc có gọi cho anh nhưng điện thoại anh hết pin. Chanyeol cũng phần nào đó hiểu ý của cậu vội vã ra ngoài.
- Cậu có chuyện muốn nói riêng với tôi? hơn ai hết, anh hiểu cậu nhất, cậu và anh đã từng một thời gắn bó bên nhau, anh là người khiến cậu điên loạn & nói nhiều hơn trước, cho nên cậu vừa nói ra anh đã hiểu được.
- Tôi có cái này cho cậu. Min đưa cho anh quyển nhật ký.
- Nhật ký của Seohyun, sao cậu lại có nó?
- Chuyện là khi đi ngang phòng của em ấy trong khách sạn, tôi thấy cửa hé cứ tưởng là có trộm nên đi vào thì thấy chị quản lý, chị đưa cho tôi & bảo tôi đưa cho cậu. Tôi xin lỗi. Xiumin ngập ngừng. Tôi đã xem nó.
- Không sao, tôi hiểu tính cậu.
- Cái này... Tôi nghĩ cậu nên đọc nó, tôi thấy nó giống như những bức thư được gửi cho cậu từ khi cậu đi hơn là nhật ký. Anh không nói gì. Cậu nên suy nghĩ kĩ quyết định của mk, tôi vẫn mong được cùng cậu đá bóng, nói chuyện, chơi đùa & đứng cùng cậu trên sân khấu, cùng nhau có gắng. Tất cả mọi người điều hy vọng cậu trở về.
- Có vẻ cậu đã hoạt ngôn hơn nhiều rồi nhĩ?
- Cũng nên cảm ơn cậu.
- Vậy sao?
- Tôi có dối cậu bao giờ chưa?
- Đúng thật là chưa.
- Vậy sao còn hỏi.
- Có vẻ tuy đã hoạt ngôn nhưng các cậu nói chuyện vẫn không thay đổi gì cả.
- Vậy sao?
- Nhìn cậu mà tôi muốn ăn bánh bao quá!
- Nè ăn đi. Cậu đưa tay ra , không ngờ anh chợp lấy mà cắn thật. A, cậu làm thật à?
- Chẳng lẽ giả. Anh làm ra vẻ mặt vô tội làm cậu bật cười, anh cũng không nhịn được nữa mà cười lớn thì cả nhóm đẩy cửa vào.
- Có vẻ như tụi em vừa bỏ lở gì đó? Chen lên tiếng trêu chọc.
- Hai hyung nói chuyện mà chả nhớ tới tụi em. Sehun giả dỗi hờn.
- Hyung, em nhớ hyung nhiều lắm. Baekhyun chạy đến ôm lấy tay Luhan.
- Hyung dạo này khỏe không? Suho hỏi han.
- Hyung khỏe lắm, mà mấy đứa đến thăm Seohyun hả? Luhan cảm thấy rất vui.
- Bọn em còn đến thăm hyung nữa. D.O trả lời.
- Noona sao rồi hyung? Kai hỏi thăm.
- Vẫn chưa tỉnh. mỗi lần hỏi về Seohyun Luhan luôn buồn bã.
- Ôi nương tử tương lai của em. Baekhyun than.
- Nương tử, ai là nương tử của cậu? Chanyeol hướng về cậu.
- Thì noona đó. Baekhyun chỉ Seohyun.
- Noona là nương tử của cậu hồi nào? Nhận bừa. Chen di chuyển hướng mắt về phía cậu.
- Thì mk & noona đóng cùng phim Moon lovers đó. Baek giải thích.
- Sao không nói sớm. Chen nói.
- Hyung, lâu rồi không đàn cho hyung hát, cũng không nghe hyung hát, em có đem guitar đến hay hyung hát cho tụi em nghe đi! Lay lên tiếng.
- Đúng đó, em nghĩ noona cũng thích hyung hát chắc sẽ có ít cho noona. Sehun nhanh nhẩu.
- Hay cậu hát bài "huân chương" đi, cậu hát bài đó hay lắm! Xiumin đề nghị.
- Em thấy noona cũng thích nó lắm, lúc trước vô tình nghe noona bật nó. Chanyeol tán thành, anh không ngờ mọi người lại theo dõi anh đến vậy, còn thích bài hát của anh, anh cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm súc lúc này chỉ biết gật đầu. mọi người ngồi xuống sofa im lặng, Lay kéo ghế ngồi kế anh, Lay định đàn thì Baekhyun lên tiếng.
- Sao đây là bài " Huân chương" xin mọi người im lặng lắng nghe. Baekhyun nói xong thì Lay đưa tay đánh đàn, Luhan cất lên tiếng hát, anh thật sự rất cảm động vì những gì đang xảy ra bây giờ, anh vừa hát nước mắt anh vừa rơi, anh khóc không phải anh buồn mà anh khóc là vì anh hạnh phúc, anh tìm lại được cảm giác vui vẻ mà anh đã đánh mất.
- Cảm ơn mọi người đã im lặng để lắng nghe bài hát của chúng tôi. Baekhyu nắm tay lại vờ như micro.
- Cậu đi xuống được rồi! Chanyeol nắm tay cậu lôi xuống.
- Hyung, thanh giọng của hyung tiến bộ gớm luôn, em nghe nổi cả da gà luôn. Chen khen.
- Cảm ơn, tôi thấy cũng vậy thôi, nhưng tài ăn nói của cậu mới tiến bộ nhiều. Luhan châm biếm.
- Hyung không che thôi. Chen gãi đầu.
Mọi người cứ thế nói chuyện quên cả thời gian đến anh quản lý gọi mới chịu ra về nhưng Luhan thật sự cảm thấy rất ấm lòng.
- Có vẻ cậu đưa ra quyết định rồi đây. Lão cao đi vào, cậu cũng mới gặp họ ở ngoài.
- Ừ. Luhan cười, từ lúc anh gặp lại cô cậu chưa từng thấy anh cười tươi đến thế.
- Có vẻ họ làm cậu vui lên nhiều.
- Cứ cho là vậy.
- Cơm , cafe & quần áo của cậu. Cậu đưa cho anh 2 túi đồ, anh đón lấy.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
- Cậu càng ngày càng đảm đan rồi đấy!
- Vậy sao? là cơm hộp mà.
- Ý tôi là chu đáo.
- Cảm ơn.
- Ngày mai tôi có chút chuyện cần xử lý , cậu giúp tôi gọi cho Chanyeol nhờ cậu ấy chăm sóc Seohyun. Luhan mở hộp cơm " khi em tỉnh lại anh sẽ cho em một bất ngờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top