airdrop

vội vàng băng qua đường, ghé chân tại quán cà phê nhỏ, yohan gọi một tách latte nóng. chà, hôm nay là một ngày đông. yohan chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc quán, không khuất lắm.

latte được mang ra, vẫn còn bốc khói. anh lấy ipad và bút, vẽ vu vơ một vài thứ, dạo này cũng nhàn hạ, không có việc gì mấy, anh đã đều hoàn thành xong. được một lúc thì yohan bỗng dưng ngẩng lên, chống cằm nghĩ gì đó.

vừa vặn thay, một cậu bé có mái tóc đỏ ngả hồng, bước vào. cậu bé ấy mặc chiếc áo nỉ trắng, quần jeans đen và đi giày trắng, trông rất đáng yêu . chà, xem ai bị hẫng một nhịp tim nào?

yohan ngây ngốc nhìn cậu bé đầu đỏ. nhận ra được mình đang làm gì, yohan vội ngồi thẳng lại, quay lại bản thảo đang vẽ dở. chẳng hiểu có sắp đặt hay không, cậu bé kia ngồi phía đối diện yohan, chếch chếch một chút. yohan đảo mắt nhìn lên, trời ơi! nhìn kĩ thì cậu bé kia thực đẹp trai đó. đúng rồi đó, yohan trúng tiếng sét rồi.

phải tự nhủ rằng không thể doạ em bé kia bằng kiểu nhìn của bản thân được, yohan nghĩ vội một cách làm quen. yohan sẽ vẽ lại em bé tóc cherry, kèm vài lời ngỏ ý làm quen ở dưới, rồi gửi airdrop cho em! great, yohan tự thấy mình thật là siêuu. hí hoáy vẽ vẽ cũng xong, lời ngỏ cũng xong, giờ chỉ còn khoản airdrop. yohan cầm điện thoại lên thì thấy một số tên hiện ra, bỗng lướt thấy " eunsang🍒" . hừm quả cherry nhìn giống quá, yohan ấn bừa vào, coi như xem có duyên hay không.

lén nhìn, tim yohan đập mạnh khi thấy cậu bé kia ngẩng mặt lên. trời ơi chẳng lẽ trúng phóc rồi? cùng một lúc, cả hai thu hình ảnh đối phương vào tầm mắt, hai ánh mắt giao nhau. yohan thấy cậu bé cười mỉm, ra dấu hỏi rằng có phải ảnh gửi không? ôi trời ơi bé con ơi anh sẽ nhảy lên mất!. yohan cười tươi, gật đầu cái rụp , rồi chủ động sang bàn em ngồi.

" chào em, anh ngồi đây với em nhé?" tất nhiên phải cất tiếng mở lời rồi. anh cũng run lắm chứ.
" anh ngồi xuống đi ạa " , trái tim anh han mềm xèo. rõ ràng là mềm xèo luôn. em hỏi tên của anh, chẳng hiểu sao hỏi tên cũng thấy đáng yêu quá. yohan còn được em khen vẽ đẹp quá, em rất thích. nói chuyện qua lại, cả hai cùng rất vui, trao đổi tài khoản sns. lúc đó cũng chập tối, yohan cũng ngỏ lời đi dạo cùng em về nhà, hoá ra nơi em sống chỉ cách yohan một ngã tư.

"cũng chập tối rồi, anh đưa em về luôn nhé? cũng tiện đường anh về nhà nữa" . chao ôi, em bé eunsang của chúng ta thực sự rất biết cách làm tim anh yohan nảy số đó, em cũng ngẫm nghĩ, cười một cái thật tươi và gật đầu. thì đó, anh yohan tim nảy số loạn lên, nghĩ chứ, sau này bắt được em về thì anh chỉ cho em cười với anh thôi. đưa em về đến cổng nhà an toàn, em giơ bàn tay ngắn ngắn đáng yêu lên vẫy anh yohan mấy cái, bảo anh về cẩn thận, đến thì nhắn tin cho em nhé.

xong! em đang chủ động với anh đúng không ? yohan cười ngây ngốc rồi tạm biệt em, nhảy chân sáo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top