những ngày chỉ có đôi ta.

Lý Ngân Thượng khịt mũi, mùa đông sắp qua đi rồi, em vẫn chưa thể quen với cái thời tiết thất thường tại Sài thành. Thượng bẻ khớp tay răng rắc, em lấy một cái thùng giấy rỗng để dưới sàn, định sẽ chứa trong đây là những đồ vật em không dùng đến, đầu tiên là sách. Đưa mắt sang kệ gỗ chất bao nhiêu là đồ đạc chất kín, thầm khẽ thở dài, cũng từ hồi em còn là sinh viên chứ đâu. Thượng lấy vài ba cuốn mà em cho rằng không cần thiết, ngăn nắp đặt vào, Thượng nghe một tiếng rơi nhẹ bẫng trong không trung đập xuống sàn gạch, đó là một cuốn sổ nhỏ cũ mèm quen thuộc, hay đúng hơn, là nhật ký của Lý Ngân Thượng.

Thượng cúi mình nhặt lên, em nâng niu nó như ngày xưa, lâu rồi em chả còn thấy nó nữa. Lật vài trang, vẫn là nét chữ của em hồi trẻ, nét chữ chứa đầy những tâm tư từ ngày em đặt chân đến đây, một vài vệt ố hiện rõ, cũng đã tầm hơn chục năm rồi mà, Thượng cười. Em bỏ qua việc dọn dẹp, ngồi đấy mà bâng quơ hồi tưởng về những năm ấy, những năm mà em là nhân vật chính trong một câu chuyện tình giữa đất Sài Gòn rạng rỡ.

.

Ngân Thượng của những năm tháng đó là cậu sinh viên đơn thuần, chống chọi với cái kham khổ của cuộc sống. Thượng ngây dại, một sự ngây dại mà ở tuổi mười chín sắp được nếm mùi đời như em rất khó để thấy, cơ mà em luôn cười, cười một cách ngốc nghếch. Em của những ngày trẻ đem tấm lòng rỗng tuếch yêu anh chàng nhà văn ở đối diện, yêu một cách thầm lặng nhưng cuồng si.

Em gọi chàng nhà văn đó là Hán, anh Hán. Em gặp người khi em lần đầu tiên đến căn nhà trọ nho nhỏ em thuê, Thượng không phải dân ở đây, em chỉ lên Sài Gòn để học theo như nguyện vọng mà cha mẹ ở quê đặt lên vai em. Người khi đó, đẹp đẽ và xa vời, Thượng từng nói khi em gặp Hán, em đã tưởng người chính là vị thần mà trời ban cho em. Thượng đã nhớ, em yêu Hán, Hán cũng yêu em. Và may mắn, họ yêu nhau, yêu nhau êm đềm như cái nắng ngày xuân.

Hán, hay Diệu Hán, một nhà văn không danh, người viết về những câu chuyện tình buồn đâu đâu, người rất hay ngâm thơ, vì máu văn vẻ trong lòng người. Diệu Hán không quan tâm về tiền bạc hay lợi nhuận gì cả, người chỉ viết thôi, viết vì sở thích, viết vì tình. Người không bia rượu nghiện ngập, Hán là một chàng trai tốt tánh, mặc dù thi thoảng lúc ngồi vu vơ, người vẫn hay cầm trong tay điếu thuốc lá, hút một đoạn rồi nhả ra làn khói cay xè cả mí mắt, mà có lẽ vì Thượng không thích nên người cũng thôi, hoặc người vẫn hút nhưng tránh em.

Em thường sang nhà người và họ cùng đi dạo, Sài Gòn những năm chín mươi cổ kính và thuần khiết đến lạ, vòm cây ươm màu nắng chiều nhẹ nhàng, dọc lối vỉa hè chỉ toàn đá sỏi, thuận chân lại đá phát ra tiếng lạo xạo. Thượng cùng mái đầu đen dài đến ngang mắt vui vẻ tíu tít suốt cả đường đi, Hán chỉ im lặng, không phải người không muốn nói, mà là người lắng nghe em, lắng nghe thanh âm tuyệt vời của em. Hán cùng Thượng đi song song với nhau, người nhỏ thì vui đến gò nhô cao, tươi tắn hệt khóm hoa dại bên đường, người lớn thì chỉ cười mỉm, dịu dàng để ý đến cậu chàng vừa mười chín tròn vẫn đang kế bên mình. Cả hai đơn giản là vậy, không thể hiện tình cảm, bởi trong xã hội mà Thượng cho rằng là tồi tệ này, người ta kháo rằng những người như Hán với Thượng không được phép làm vậy. Người ta nói, đó là bệnh.

.

Hán có sở thích viết một vài dòng thơ cỏn còn rồi để chúng chìm vào quên lãng, rất nhanh, và Hán cũng chẳng buồn nhớ. Nhưng Diệu Hán mấy dạo quen Thượng, luôn thấy trong tay người là một tập thơ, người viết trong đấy chi chít là vần thơ rời rạc, nhưng mà người vẫn viết, người bảo Đó là thơ cho Thượng, là tình anh trao Thượng. Ngân Thượng thì nghiễm nhiên thích lắm, em cứ hay mượn tập thơ đấy đọc, để rồi ngẩn ngơ ra, như tên hâm dở giữa những rung động đầu đời, mà thôi, hâm vì tình Hán thì Thượng em cũng chịu. Kể ra lại thấy, Thượng ấy, yêu Hán đến chết lòng.

Ngân Thượng dịu dàng đến mức nhiều lúc Hán phải nói rằng em hiền như cục đất, người phàn nàn nếu em cứ giữ cái tính đấy thì có khi em bị ai đó lừa mà chính em cũng chẳng biết đâu, Thượng chỉ cười khổ, em thủ thỉ với người, vì em chỉ có thể dịu dàng nên em cần một người như anh Hán ở bên cạnh, em vẫn là em, là Ngân Thượng của Diệu Hán. Người nghe thấy thế thì trầm ngâm, cứ cho là Thượng của người đúng đi.

Dẫu hai người không giàu sang gì cho cam lắm, Hán cũng chỉ là nhà văn nghèo, người vẫn đi làm thuê làm mướn sáng chiều để có tiền trang trải cho số phận hẩm hiu của người dù ngày xưa, lương bổng chẳng đủ đồng bạc để làm những điều người cần. Thượng nào khá khẩm hơn, chạy vạy, em vừa chịu phận sinh viên, vừa phải nai lưng ra làm lụng để trả phí học hay chi tiêu lặt vặt gì đấy. Nhưng có ai hỏi mệt không, câu trả lời vẫn là không, luôn luôn, họ làm việc vì sự sống của nhau, vì tình nồng chia nhau những bữa cơm rau luộc đạm bạc, họ nói, vậy là đủ.

Mỗi độ hè đến, Hán liền rủ rê Thượng cùng người đến mảnh đồi xa nhà, để rong ruổi tự do một chút, khao khát được như những cánh chim trong lồng chực chờ cơ hội thoát khỏi đó, và rồi sau đó, họ sẽ trở lại làm nhà văn, sinh viên như guồng quay mà trước giờ họ vẫn nương theo, chỉ là dù ở đâu thì, Thượng vẫn có Hán, người vẫn có em.

Bao hôm đấy, người ta rồi sẽ thấy hai cậu thanh niên chân chất mộc mạc, bon bon trên chiếc xe đạp cũ kĩ, mỗi lần đạp là lại phát ra tiếng ken két đến não nề, vẫn thôi khiến nụ cười chân thành trên hai đôi môi nứt nẻ đó vụt tắt. Em ngồi sau tấm lưng Hán, người ngồi trước chắn sương gió sớm cho em, mấy tia nắng nhảy múa trên lọn tóc đen loà xoà, trên bờ vai gầy xọoc khẳng khiu. Và Thượng dựa hờ, em chớp đôi mắt hẵng còn vương mệt mỏi, từ nhà đến đồi ấy cũng không gần. Thượng ngủ, trên đường đồi dốc, dưới bờ vai người thương.

.

Thượng ngẫm về những ngày đã xa tận chân trời, em bỗng thấy thật đẹp đẽ, hiện tại đương nhiên cũng nào tội tệ, hoạ chăng chỉ là không đẹp bằng thời em còn thanh xuân, còn sức trẻ. Thượng lật thêm vài trang, tiếng loạt soạt giữa các mảnh giấy vang lên nơi căn phòng nhỏ. Trước mắt Ngân Thượng, một loạt danh sách đề chữ " Cùng nhau " , đó toàn là những điều mà thuở tươi xanh mơn mởn em cùng người thực hiện, có thành công cũng có thất bại, nhưng Thượng vẫn thấy hoài niệm.

Ngân Thượng trầm ngâm đôi chút, em vơ vội cây bút bi đang nằm lăn lóc trơ trọi dưới sàn gỗ ọp ẹp, bút này cũng lâu, và em cũng chẳng hay động đến, nhưng Thượng thích nó, bởi Hán đã tặng cho em vào dịp sinh nhật tuổi đôi mươi của em mà. Em nắn nót, từng con chữ nhỏ hiện ra, Thượng giương đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ của em lên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ đang vang tiếng tíc tắc đều đặn. Có lẽ người sắp về nhà rồi, sắp về với em rồi. Thượng nhớ người quá, chẳng hiểu sao nữa.

Cửa trước mở cót két, hẳn là người em mơ, em đứng phắt dậy chạy ù ra ngoài, em tự hỏi, Hán cả ngày có nhớ em không? Trước mắt em, là người đang lục đục tháo bỏ đôi giày da bám đầy bùn đất bên ngoài, Diệu Hán treo cái áo măng tô màu be đã sờn vải lên móc, người trông uể oải quá, hẳn là mấy đêm rồi người phải hoàn thành những trang chữ chi chít, em thấy mà thương. Hán ngồi phịch xuống cái ghế gỗ mục chính giữa phòng khách.

Thượng đến gần người, em khom lưng nhìn đăm đăm vào gương mặt khắc khổ của người, Thượng hôn nhẹ vào một bên má đã lấm tấm mồ hôi ấy, việc mà em ít khi làm để chào đón người về thay cho những cái ôm chầm, thoáng một chốc, em thấy người cười dịu, mấy khi em chịu hôn Hán như này đâu? Người ôm thắc mắc, mơ hồ hỏi em.

Hôm nay Thượng vui à?

Em lắc đầu.

Không biết, tự dưng muốn hôn anh.

Người thở hắt. Thân yêu của Diệu Hán lại khó hiểu rồi.

.

Trong căn phòng còn lác đác dưới nền là chiếc thùng giấy chứa vài ba cuốn sách đã rơi bìa cũ nát, cùng quyển sổ tay nhỏ đang lật dở dang. Dòng chữ cuối cùng Thượng nắn nót ở cuối trang đề số thứ tự chín mươi chín, hay chăng Thượng đã đặt cả tâm tình của em và Hán bao năm nay vào dòng chữ cỏn con này.

« 99. Cùng nhau già đi. »

Thượng mong vậy, em mong em có thể ở bên Hán của em đến khi em không thể, và rồi em sẽ thôi yêu người, vào một ngày nào đó, chẳng phải hôm nay, cũng chẳng phải là ngày mai.

.

Còn nhớ, Ngân Thượng từng đọc một khúc thơ không vần cho Hán nghe, Thượng bảo, em lục tìm được những câu chữ ấy trong lòng rối rắm của em, em không quan tâm rằng nó buồn hay vui, Thượng chỉ biết rằng em thích nó, và nó dành cho người.

" Mắt người là xanh
Mắt em là trắng
Lòng người trong trắng
Còn em ngả vàng."

Em khi ấy bình lặng như nắng chiều, có lẽ, lòng em cũng đã ngả một màu vàng ảm đạm như hoàng hôn buồn tẻ mất rồi.

Cơ mà, có sao thì, Hán vẫn yêu em, yêu cả cái ảm đạm của lòng em nữa.

21/20/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top