T W O .

Thế lực của gia đình ngài Chánh án Toà án Nhân dân tối cao rất lớn. Không chỉ thế, ngài còn có hẳn một đứa con trai là Bộ trưởng Bộ Tài chính nữa, chứng tỏ gia đình ngài là một gia đình có gia giáo, nề nếp.

Chỉ có điều, đứa con trai thứ của ngài đang hoành hành tại ngôi trường mà cậu ta đang học.

Không ai trong trường PDX đều không hề biết đến hội trưởng hội học sinh Lee Eun Sang. Ở trường, họ gọi cậu ta là thế nào thì, tuỳ. Nhưng, nếu bạn là ma mới chưa biết đến, thì lời khuyên tốt nhất cho bạn chính là tuyệt đối đừng dính dáng đến những thứ liên quan đến cậu ta, gia đình, bạn bè, túm gọn thì là những người thân của cậu ta. Chẳng hạn, khoảng gần nửa năm trước, cô em họ của cậu ta bên trường IZO, Ahn Yoo Jin, bị mấy cô nhóc khoá trên bắt nạt, vì hot boy nổi tiếng nhất trường bên đó chính là bồ của nhóc này. Đương nhiên, không biết thế nào mà mấy hôm sau họ đều bị sưng vêu miệng, nguyên do là chuột cắn vào môi. Và mọi người chỉ cần biết, là hội trưởng bên trường PDX đã làm thế. Đến cả Ban giám hiệu cũng sợ Eun Sang ra trò, chỉ vì e ngại gia thế quá khủng của vị hoàng tử bé này.

Bạn thân của hội trưởng Lee cũng nhiều vô kể, nhưng nếu nổi bật nhất thì, phải kể đến những thành phần sau: hội phó Kang Min Hee, thủ khoa chuyên Anh Song Hyung Joon, đội trưởng đội bóng chày Cha Joon Ho, chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ tâm lý học Son Dong Pyo và Kim Min Seo, đội trưởng, đội phó đội bóng rổ Kim Hyun Bin và Kim Dong Yoon, kèm cả chủ tịch hội du học sinh nước ngoài Yu Tony, vì trường PDX có khá nhiều học sinh nước ngoài học ở đây. Trong đó, thân nhất thì khai luôn là Dong Pyo, Joon Ho và Min Hee, vì họ có bố mẹ cũng là chính trị gia. Thế là, coi như đội hình F4 từ đó đã được đặt ngầm trong khuôn khổ, ok.

Còn về nguồn cớ mà Eun Sang bắt nạt Heo Joon Nyeon á? Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu nhóc khù khờ kia lỡ chân làm hội phó hội học sinh Kang Min Hee gãy chân từ tận hai tháng trước trong giờ thể dục. Nguyên một phần, vốn là do sàn phòng thể chất hôm đó trơn quá đà, lại thêm phần lớ ngớ của Joon Nyeon nữa, thế là, dù Min Hee bảo không có vấn đề gì, nhưng Eun Sang nhân đó lại thêm phần lấn tới, để chứng tỏ cái uy của chiếc mác hội trưởng dát đầy kim cương đính trên người mình. Và, đó là khởi nguồn cho những tháng ngày thừa sống thiếu chết của cậu bé tội nghiệp Heo Joon Nyeon.

Kim Yo Han ngán ngẩm nhìn lên tên bảng lớp danh giá nhất trường: lớp 12-1, lớp mà Kim Woo Seok đang chủ nhiệm. Hắn khẽ thở hắt một hơi. Dù gì đi chăng nữa, việc đối mặt với mấy đứa nhóc loắt choắt như này, đặc biệt là thằng nhóc hội trưởng tóc đỏ rực nguyên một góc lớp đang làm bài tập kia, đối với hắn cũng chẳng là vấn đề siêu to khổng lồ. Được rồi, bắt đầu vai diễn nào, cố gắng lên, Kim Yo Han muôn năm!

Hắn bước vào lớp một cách lãnh đạm, hoàn toàn không để ý đến những tiếng cười khúc khích từ phía bàn của đám con gái đằng kia. Cho đến khi, chuẩn bị ngồi xuống ghế, nhận ra tiếng hừ nhẹ trầm thấp của Eun Sang, thì hắn mới ngó xuống chiếc ghế mình ngồi.

À, thì ra là bột mỳ được rải kín ghế.

Lập tức, Yo Han đứng lên như trời trồng, mặc kệ Hyung Joon hất mặt hỏi:

- Không ngồi xuống à?

- Bảo THẰNG KIA đổi ghế của tôi đi. Bẩn rồi. - Hắn cố ý nói thật rõ hai chữ " thằng kia " để Eun Sang có thể nghe thấy. Ngay lập tức, hội trưởng Lee quay ra, làm mặt khó hiểu hỏi:

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

- Đổi ghế hộ tôi cái, bẩn rồi. - Hắn nhếch mép, trả lời. - Phiền hội trưởng nhường ghế cho tôi một chút, được không?

- Rất tiếc với cưng, câu trả lời là ĐÉO. - Liếm môi khe khẽ, Eun Sang hừ lạnh. - Muốn ngồi được vị trí của tôi thì xin mời xuống địa ngục nhé, có chỗ giống như tôi đang ngồi đó cưng ạ.

- À, vâng... - Yo Han giả vờ chèm chẹp miệng, tỏ vẻ nghe lời, nhưng thực chất, trong lòng hắn đang bắt đầu dấy lên một luồng khinh bỉ chàng trai trẻ này. " Chà, đúng là con nhà giàu, cách nói chuyện cũng ra dáng công tử ghê cơ. Nhưng xin lỗi, anh đây hơn chú mày ba tuổi đấy, cứ hống hách ngang ngạnh vậy đi, rồi chú mày cũng sẽ bớt bớt thôi. " Lập tức, hắn lấy hót rác, phủi nhanh đống bột mỳ, và lấy khăn lau cho sạch. Và sau đó, ngồi xuống, vì lúc này đây đã là vào giờ học.

••••••••

Trưa. Căng tin.

- Àiiiiii.... - Dong Pyo kêu một tiếng, vỗ đầu bồm bộp như kiểu khó chịu lắm. Rồi, như nhớ ra điều gì đó, chàng này liền quay ra nhìn Yo Han đang đứng chờ để lấy cơm, rồi đập tay vào vai Eun Sang như chừng khó hiểu lắm:

- Ê mày, hình như Heo Joon Nyeon ăn phải cái gì mà hôm nay trông cứ lầm lầm lỳ lỳ ý nhỉ?

- Mày bé bé cái mồm lại. - Cậu gằn khẽ từ cổ họng, nói trong khi đang lấy miếng sushi trứng cá mang từ nhà ra để ăn. - Tao cũng đang nghi ngờ giống mày. Hay là nó...

- Mày lại nghi ngờ đây đéo phải nó mà đây chính là người anh em sinh đôi của nó được Trung Cộng cài vào đúng không? - Joon Ho cau mày hỏi luôn.

- Có lẽ. - Dong Yoon phụ hoạ luôn. - Nhưng mà nhìn thằng nhóc này cũng được phết đó chứ.

Nghe vậy, Lee Eun Sang chỉ biết ngồi ngậm ống hút, hừ giọng một cách kiêu ngạo, và hướng con mắt mình đến chỗ người thanh niên đang đi đến, à không, đi ngang qua mình. Ừm, tên ngốc nghếch này trông cũng đẹp phết ý chứ nhỉ. Da cũng đẹp, mắt to, môi căng mọng, lại còn cao nữa chứ. Hơi tiếc là Eun Sang không phải là gay, nên cậu hiện tại vẫn không thể nào ngấm nổi cái nhan sắc đó thôi. Và nếu Joon Nyeon mà có gia đình là chính trị gia hoặc chí ít thì cũng phải giàu có sương sương và không có cái tính khù khờ đó thì cậu dĩ nhiên sẽ kết bạn luôn với cậu ta rồi.

Yo Han thừa cảm nhận được ánh mắt sắc tựa dao cau khoét vào mỏm đá như muốn ăn tươi nuốt sống mình ở đằng kia. Và hắn cũng chẳng hề quan tâm, cứ vậy lãnh đạm đi qua, cho đến khi Lee Eun Sang bỗng dưng ngẫu hứng quờ chân ra ngoài để chặn cho hắn ngã rầm một cái xuống đất, thì hắn mới bình tĩnh trở lại, ngước lên xem chuyện gì đang xảy ra.

Ừ, hội trưởng hội học sinh đang cười khúc khích với lũ bạn thân, mấy người xung quanh thì lại chỉ trỏ bàn tán một lúc rồi lại quay vào ăn tiếp. Và hội trưởng Lee, nhìn liếc qua Yo Han một chút, rồi bảo, giọng điệu có phần giễu cợt:

- Ơ hay, bị đau không? Để tôi đưa lên phòng y tế nhé?

- Không cần. - Hắn mím môi trả lời, cố gắng đứng lên. Nhưng chẳng ngờ lại bị Eun Sang đẩy thêm cái nữa, lại ngã chúi mũi, đau ê ẩm cả người.

- Xin lỗi nhé! - Cậu cười khẩy. - Hôm nay không có ai trực phòng y tế đâu!

Chà, hội trưởng mà cũng ti tiện như thế thì không ổn chút nào đâu. Bực mình, Kim Yo Han đứng lên, đút tay vào túi quần, nói bằng giọng điệu trầm trầm thường thấy của Joon Nyeon:

- Hội trưởng hội học sinh mà cũng làm mấy cái trò TIỂU NHÂN này à?

- Cậu nói ai? - Eun Sang nghiêng đầu hỏi, có vẻ cũng đang nén giận. - Nói chó à?

- Tôi đến đây là để học tập tiếp thu kiến thức chứ không phải là để cầu xin mấy cậu hai chữ bình yên nhé. - Hắn vẫn nói đều đều. - Tôi đây cũng bình thường thôi chứ đừng nghĩ tôi ngán bất cứ bố con thằng nào, kể cả cậu, thế thôi!

- Ahss... nói thì được nhưng mà không biết làm có được không đây! - Cậu lắc đầu cười khinh, rồi, như sực nhớ ra đến ai đó, liền ngoắc tay tên đô con đằng kia kèm đồng bọn của nó, và bảo. - Cho Dong Kyun, xử thằng này dùm anh. Hôm nay chắc lại nhớ đòn của mày rồi đấy!

Thằng nhóc mập ú kia nghe thấy lệnh, liền hầm hầm đi ra chỗ Yo Han đang đứng, định tung một đòn thật đau vào bụng hắn. Nhưng xem ra thì nó chắc chưa hề biết Kim Yo Han đây chính là đai đen Taekwondo, nên chưa kịp thả đòn thì đã bị ăn chưởng rồi. Yo Han liếc thấy Eun Sang đang hất đầu ra hiệu cho những đứa khác lên tiếp, hắn lập tức tung cước vào ngay mặt từng đứa một. Đánh xong, còn Eun Sang đang nhìn mình nghi hoặc, hắn bèn nói thẳng luôn một câu, tiện thì tay cầm lấy bàn tay cậu, bảo luôn:

- Tạo nghiệp thì có lúc này lúc nọ, nhưng cậu tạo nghiệp này là hơi quá trớn rồi đấy, hội trưởng. Tôi khuyên cậu một câu này, nghe cho lọt tai.

- Nói đi, và bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi tay tôi. - Eun Sang cố gắng bỏ tay mình khỏi tay hắn, gằn giọng một chút, có vẻ đang rất khó chịu rồi.

Nhưng, Kim Yo Han không chỉ không thèm bỏ tay hội trưởng Lee ra đâu. Trái lại, hắn còn bẻ hẳn cánh tay cậu ra đằng sau, rồi lạnh lùng bảo khi nghe thấy tiếng kêu oai oái của cậu kèm cả tiếng xì xào của lũ học sinh bên kia:

- Đừng có bao giờ coi thường người khác, nếu cậu cảm thấy mình muốn là nhất trong cái trường này. Coi như lần này tôi để yên, còn lần sau, nếu muốn, đi lên sân thượng mà tìm tôi, tôi cho cậu đánh tôi một trận ra trò.

Nói xong, hắn bỏ tay Eun Sang ra, và mặc kệ cậu xuýt xoa cánh tay và nhìn mình bằng con mắt ai oán, kèm lũ bạn chạy đến hỏi han, hắn liền bỏ đi, không thèm để lại bất cứ lời nào nữa.

••••••••

Hơi ngược cả hai rồi :)))

#Ryu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top