T H R E E .

Giờ học chiều trôi qua thật nhanh chóng, và rồi cũng là lúc chuông tan giờ điểm. Kim Woo Seok sau khi dặn dò học sinh vài thứ thì cũng cho giải tán, trừ Yo Han lúc này đang lui cui dọn sách vở. Anh nhìn Yo Han một lát, đợi cho tiếng học sinh đi xa khỏi lớp học, rồi hỏi ngay:

- Anh không lầm là chú trưa nay đã làm náo loạn căng tin trường, đúng không?

- Là do Lee Eun Sang gây chuyện chứ em nào có muốn?

Hắn điềm tĩnh trả lời ngay.

- Từ lần sau nếu có ý thì làm ơn tránh xa thằng đó ra. Anh em nhà nó ý, thề nguy hiểm vãi luôn ý chứ. - Woo Seok chán nản kể lại, lấy chai nước mau lẹ uống một ngụm. - Lee Sang Yeon đã từng là bạn học của anh, à không, bạn thân. Mà vụ đó chú cũng biết rồi, khỏi kể, chắc chú cũng biết mà. Huyền thoại học đường đó gì.

À nhắc mới nhớ, Kim Woo Seok đây chính là con trai của đương kim phó tổng thống Kim Woo Yoon. Vốn là đợt đó, cả hai ông Kim và ông Lee đều là ứng viên sáng giá cho chức vụ phó tổng thống còn trống trong Nhà Xanh, vì phó tổng thống đương nhiệm ngày đó lâm bệnh hiểm nghèo nên xin từ chức, mấy tháng sau thì qua đời. Bởi vì quá tham vọng, nên, ông Lee đã xúi giục con trai trưởng của mình, Lee Sang Yeon, khi ấy còn là hội trưởng hội học sinh, đi rủ người bạn thân nhất và cũng là con trai của đối thủ mà ông cần tiêu diệt trên chiến trường chính trị, làm tình cùng với một cô bạn học. Sau đó, đương nhiên là việc rùm beng lên, anh ta đã đổ lỗi ngay cho Woo Seok khi cả hai đang dự tiệc prom cuối năm của trường. Nhưng sự thực thì sao? Chỉ có mỗi Sang Yeon làm vậy, và Woo Seok thì đã từ chối ngay lúc anh ta đề nghị rồi. Khi đó, vì quá tức giận, Woo Seok đã cầm lấy con dao trên bàn tiệc, định giết chết luôn Sang Yeon, nhưng may mắn có ai đó ngăn lại. Và rồi, ông Lee bỗng nhiên xin rút lui tranh cử, còn ông Kim thì đường hoàng bước lên ghế phó tổng thống. Đến bây giờ, mối quan hệ của họ, gần như là cắt đứt, trừ những lúc quan trọng thì phải nhờ đến nhau. Và giờ thì, một người làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đi đi về về tất bật không kém gì một idol có tiếng, còn một người thì an phận làm giáo viên của ngôi trường danh tiếng PDX, đợi thời cơ thì ngóc đầu lên trả thù. Còn cô bạn học năm xưa đã làm tình cùng anh chàng đương kim Bộ trưởng kia? À, bây giờ chính là Bộ trưởng Phu nhân Kim Jennie đấy. ( con au: Thực ra tao chỉ là cho Jennie vào do ngẫu nhiên nghĩ đến bả chứ không có ý ghép đôi hai ông bà ấy đâu đừng chửi tao nhé :v )

- Hết thằng anh, xong rồi đến thằng em! - Woo Seok sau khi uống ngụm nước xong, than thở bất lực. - Ôi giồi ôi, kiểu này chắc tôi hết mẹ đường sống mất thôi!

- Em không biết phải nói thế nào, nhưng, haiz, chắc do sự giáo dục của gia đình nên thằng nhóc đó mới có tính khí như vậy! - Nhìn ông anh thân thiết bực dọc trút hết tâm sự, Yo Han cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bèn mệt mỏi than theo. - Mẹ nó chứ, mới tý tuổi đầu mà đã bày đặt mấy cái trò ti tiện này rồi đây! Mà, chả biết thằng nhóc đó có đồng bọn bên ngoài không vậy nhỉ?

- À, nếu anh nhớ không lầm, thì gia đình Lee Eun Sang có vẻ đang bao che cho một băng đảng đây này. - Woo Seok lấy tay vỗ lên đầu, trả lời luôn. - Nghe nói đám này vốn lúc đầu được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Oh Se Hun lập ra để bảo vệ người bị ức hiếp, hoặc là làm gì đó đại loại là việc thiện, tuy nhiên sau khi anh ấy xin từ chức Thứ trưởng để đi ra nước ngoài định cư, thì đám này mới về đến tay nhà Chánh án Lee. Vậy nên, nay mới đổ đốn thế, cho dù vẫn làm việc thiện. Băng Hanine ý, chú biết không?

Kim Yo Han nghe xong những lời này của Woo Seok thì gật gù đầu, trong lòng thì suy nghĩ: " À, ông trùm băng đó là Han Seung Woo, cũng là anh họ mình. Có lần mình cũng ngó qua băng đảng của ổng rồi. Cũng tốt, không tạo việc ác. Nhưng mà sao ổng lại chấp nhận làm việc cho nhà Lee Eun Sang vậy nhỉ? "

- Này! Suy nghĩ vớ vẩn gì đấy? - Woo Seok lên tiếng, cắt sạch đường suy nghĩ vẩn vơ của Yo Han. Ngay lập tức, hắn nói luôn:

- À, băng Hanine là băng của anh họ em, Han Seung Woo. Em là em họ ổng, nên em biết mà.

- Ơ vậy à?

- Vâng.

- Thôi, nói ở đây được rồi đấy. Tạm thời nghỉ, mai gặp chú ở lớp.

- Vâng, em chào anh.

••••••••

Đó là về phần Kim Yo Han. Còn Lee Eun Sang thì sao?

Bước từ xe xuống, chán nản, cậu đi thẳng luôn vào trong nhà, và vào luôn phòng, nằm dài trên giường, mệt mỏi vắt tay lên trán suy nghĩ.

Lee Eun Sang lúc ở nhà đây, mới chính là Lee Eun Sang thật sự.

Vốn, ba cậu muốn cậu và anh trai mình trở thành những bản sao hoàn hảo của ông: Lạnh lùng, thông minh, xảo quyệt và có lòng nghi hoặc, vì theo ông, trên đời này không có gì là chân thật cả. Anh trai cậu, Lee Sang Yeon, vốn là một người đầy tham vọng, đã trở thành một Bộ trưởng sắc sảo, máu lạnh, kiểm soát cực kì tốt tất cả mọi hoạt động của thương trường. Nói đúng hơn, anh ta chính là bản sao hoàn hảo của ba. Về cuộc hôn nhân với Jennie, thực ra Sang Yeon yêu vợ thật lòng, nhưng cả hai phải chọn cách xa nhau, vì ngài Chánh án không muốn con trai phải yếu lòng mỗi khi nghĩ đến vợ mình. Cũng may là Kim Jennie vô cùng chung thuỷ, nên hôn nhân xa nhau cũng không vất vả cho lắm. Đến khi Eun Sang được sinh ra, cậu đã được ba nghiêm khắc dạy dỗ, rèn vào khuôn khổ, không được chơi cùng những người bạn được ghi vào danh sách đen của ông, thậm chí còn được sang Mỹ định cư tận sáu năm chỉ để học cách trưởng thành giống ông. Min Hee, Joon Ho, Dong Pyo và những người khác thân với cậu, cũng đều là do bị áp đặt cả. Vậy nên, cái vỏ bọc lạnh lùng kiêu ngạo của cậu ở trường, rút cục cũng chỉ là một cái vỏ bọc giả mà thôi.

Cạch. Có tiếng mở cửa. Là ngài Chánh án.

- Có vấn đề gì hôm nay không con?

- Ba ngưng quan tâm con một cách vô tâm như vậy được không? - Eun Sang thở dài, nói. - Con không muốn trở thành bản sao của ba thêm nữa.

- Điều đó thì, ta sẽ không nói gì thêm với con nữa, Lee Eun Sang. - Ngài thở dài trả lời. - Ta đã dặn con bao nhiêu lần, đừng vì mình mà đánh đổi tất cả. Nếu không, con sẽ bị tổn thương thật sự!

- Tổn thương thì sao? - Cậu bực mình giương đôi mắt lên nhìn ba, ai oán hỏi ngay. - Con hỏi ba, ba có nghĩ đến cảm xúc của con hiện tại hay không đấy?

- Ta biết, nhưng tại sao con muốn tự mình tổn thương trong khi ta đang muốn bảo vệ con khỏi những...

- Những những gì? Tại sao ba không thể để con sống thật với chính mình một lần? Con cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải sống trong cái vỏ bọc này rồi!

- Lee Eun Sang! - Đến lúc này ngài Chánh án bắt đầu nghiêm giọng, đứng lên, nói ngay lập tức. - Thật tình ta không thể hiểu nổi con là cái giống gì nữa rồi! Nếu như con muốn vậy, thì bây giờ, ta mặc kệ con, muốn làm gì thì làm! Còn nếu con không muốn tôn trọng ta, thì tốt nhất, RỜI KHỎI CĂN NHÀ NÀY ĐI, ĐỪNG CÓ NHẬN LÀM CON TA NỮA!

Nói rồi, ngài đứng dậy, đóng rầm cửa phòng khi đi ra ngoài. Không chỉ vậy, ngài còn nhắc nhở mấy người hầu trong nhà khi thoạt thấy họ đi ngang qua:

- Cứ làm việc bình thường, cho nhị thiếu gia ăn uống đàng hoàng, và, không được cho nó ra khỏi phòng nếu không có lệnh cho phép của ta. Nếu không tuân thủ, đừng trách ta sẽ đưa mấy người vào lò lửa chiến tranh ở Irasel. Rõ chưa?

- Rõ thưa ngài.

••••••••

Rối rắm quá thể luônnnnn :((((

#Ryu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top