S I X .

Tối. Quán trà sữa Bobapop gần nhà Cha Joon Ho.

- Ủa? Sao thất thần thế? Mất sổ gạo à? - Hyung Joon hỏi ngay khi Dong Yoon và Min Hee chán nản ngồi vào chỗ.

- Ừ. Tao lỡ xoá mẹ cái đoạn ghi âm rồi. - Min Hee chẹp miệng đáp.

- CÁI ĐÌN ĐỊT MÀY BIẾT ĐÓ LÀ BẰNG CHỨNG QUAN TRỌNG RỒI MÀ SAO CÒN LÊN CƠN ĐI XOÁ HẢ THẰNG MẶT LÌNNNNNNN???? - Lee Eun Sang, bất chấp việc cả đám đang ngồi ở quán xá mà đứng dậy đập bàn rầm thấy mẹ, thất vọng tràn trề hét thật to. Và trong khi đó, Joon Ho liên tục ấn cậu ngồi xuống ghế, vuốt lưng bảo bình tĩnh bao nhẹ nhàng vờ lờ và hỏi:

- Làm sao bây giờ? Nay bọn mình chỉ còn mỗi cái bằng chứng đó thôi, biết sao?

- Mà làm sao xoá? - Min Seo hỏi luôn, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

- Thì đó, lúc tao với thằng Min Hee đang loay hoay tìm nút bật, thì đéo hiểu sao tay nó loằng ngoà loằng ngoằng ấn mẹ vào nút xoá bản ghi âm, và rồi thôi, ăn lìn. - Dong Yoon lắc đầu mệt mỏi, nói ngay ra một cái lý do đã được bày sẵn từ khi ở trường trở về đây, miệng thì hút trà sữa mau lẹ.

Flashback...

- Đấy, chỉ vì trai mà mày đổi mẹ dăm chục cân giá để xoá mẹ đoạn ghi âm này rồi. Thứ gì mê trai vãi cả đái! - Dong Yoon sau khi thấy Yo Han đi khỏi thì liền bấm mạnh vào eo Min Hee, bảo như gắt.

- Thì tao đâu dám trái lệnh ổng đâu, ổng là bạn thân chị tao mà... - Min Hee mếu máo đáp lại, chẳng biết trong lòng vui hay buồn ra sao nhưng kiểu này xác con mẹ nó định là ĂN LÌN RỒI. - Làm sao đây?

- Mày biết thằng Eun Sang nó đa nghi lắm mà, đến mày là bạn thân lâu năm của nó mày còn biết. Địt mẹ, GIÁ MÀY BÂY GIỜ ĐI ĐÂU HẾT RỒI HẢ???

- Thôi được rồi, tao xin mày, mày bớt gào thét đi, tao cũng đang lo bỏ bố rồi đây này!!!!!

Cả hai đều im lặng ngay sau đó. Năm phút sau, Dong Yoon hỏi ngay:

- Giờ tính sao???

- Haiz, tao làm bạn nó được 19 năm nay rồi nên tao biết thừa tính nó ý chứ. Nhưng may cho là nó tin tưởng tao ghê hồn, nên lần này tao sẽ nói dối nó để xem sao.

- Nhưng...

- Đéo nhưng nhị gì nữa. Tao phải xoá đi, không công sức theo đuổi anh ấy trong mấy năm nay của tao sẽ đổ xuống sông xuống bể thôi. Mày hiểu không? Còn phần lý do xoá, để tao lo, mày cứ nói nguyên văn với chúng nó theo lời của tao. Ok?

- Được rồi. Xoá đi.

.....

Trong lúc mấy cha nội thanh niên đang ngồi tán nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất, thì ở góc bên kia, Kim Yo Han ( dĩ nhiên lúc này lộ nguyên hình ) cùng Geum Dong Hyun đang cười ngất khi nghe mấy lí do củ chuối mà Kang Min Hee bịa ra. Lý do nhóc họ Geum quen hắn là bởi sao? À thì, cũng là em họ hắn cả mà thôi, hỏi hoài. Cười một lát, nhóc hỏi, tay thì hý hoáy cái tờ note trên bàn:

- Trúng vố ngu ngáo rồi anh nhỉ? Em tưởng hội trưởng Lee như thế nào, hoá ra cũng cùng một phường ngu ngốc cả.

- IQ 160 cũng chẳng giúp gì được cho sự ngáo đần của nó đâu cưng. - Yo Han nựng má thằng em họ mình phát, bảo. - Mày ý, Geum Dong Hyun ạ, nó mà chiếm được crush mày thì mày tha hồ mà ăn lìn nhé. Anh chỉ giúp mày được đến đây thôi, ok?

- Mà thôi, em bảo. - Chợt như nhớ ra điều gì đó, Dong Hyun bật cười, ra hiệu Yo Han ghé sát tai mình vào và bảo. - Em không thích anh Yoon Seong đâu, thật đấy, em đùa thôi.

- Ủa tưởng...

- Xin lỗi chứ thằng em họ anh đây đéo bao giờ nói sai phát nào đâu ạ. - Nhóc cười hì hì, trả lời. - Em mà thích ổng em thề em ăn cái gì cũng thấy ngọt phọt đít luôn. Muốn thử xem cảm giác đốt nhà người khác thế nào thôi ahihi.

- Hay ra thử ghẹo tụi nó tý nhỉ?

- Có lẽ. Thôi em về trước nhé.

- Về đi kẻo mẹ mong.

- Dạaaaaaaaaaa....

Đợi khi thằng nhóc mặt cún đi khỏi quán trà sữa, Yo Han cười thầm khi nhìn sang bên phía cu cậu tóc đỏ kia. Nhìn kìa, ngồi im một cục uống trà sữa trông dễ thương kinh khủng. Và, thề với Chúa, dù Kim Yo Han đây chẳng phải gay cũng không phải bóng, nhưng đến cả hắn cũng phải công nhận Lee Eun Sang đáng yêu thấy ghét mặc dù hiện tại là hắn đang ghét cậu thật thì đúng là Lee Eun Sang có sức hút lớn lao thật chứ đéo đùa. Nhấn con mẹ nó mạnh, từng chữ một, viết hoa phông lớn, gạch dưới dòng, in đậm, kèm thêm tý chút nghiêng: L Ớ N L A O V Ã I Đ Á I . Nghe phong phanh ở một nguồn tin ( đáng tin cậy ) nào đó thì chính đội trưởng đội bóng chày trường PDX, Cha Joon Ho, đã từng thích Eun Sang như phát điên luôn ý. Và cho dù chính chủ đã phủ nhận, thì vẫn còn tin đồn đó, thế thôi. À mà giờ thì, nó, đã bị mốc meo trên bảng confession trường từ thuở Đồ Đá mất rồi, ok.

À thôi, trở lại thực tại đi. Tim Kim Yo Han lại đập hẫng một nhịp khi nhìn thấy Eun Sang ở bên kia. Ngay cả chính hắn cũng tự cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình luôn ý chứ. Ngộ ha.

Hay là...

THÔI DẸP MẸ ĐI. Giờ thì phải ra trêu ngươi thằng nhóc này đã.

Ngay lập tức, hắn liền thong thả đi ra, nhìn tên bảng hiệu của quán trà sữa, hỏi vu vơ một câu có tính cà khịa đối phương cao:

- Chà, quán trà sữa Đài Loan Bobapop nổi danh quá này, thảo nào mà có thiếu gia nào đó mê Bobapop hơn cả The Alley đấy, nhỉ?

Dĩ nhiên, câu nói vu vơ trúng ai thì trúng thôi. Và tất nhiên, nó trúng luôn vào sự cục súc đang kìm nén của Lee Eun Sang ngay lúc này. Định đứng lên đấm vào mặt tên cao nghệu kia một cách trực diện và nghiêm túc, nhưng chợt nhớ ra mình đang ngồi ở quán xá đông đúc nên cậu mặc kệ. Một lát sau, bực mình, cậu mới đứng lên, cầm ly trà sữa đang hút dở, rạch nắp nylon của ly ra khỏi cốc, rồi đi đến chỗ Kim Yo Han đứng mà hất mạnh thứ trà sữa ngọt lịm đó vào thẳng mặt hắn. Sau, nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, chem chép miệng mà nói:

- Rảnh rang một mình thì chơi, rảnh rang nhiều quá thì chơi một mình. Heo Joon Nyeon, tôi đúng thật không ngờ cậu lại có thể trơ trẽn đến mức này cơ đấy. Nói cho mà nghe, tôi không có rảnh rang để mà động não đối phó với những trò tiểu nhân của cậu đâu.

- Vậy cậu chắc chắn những tiểu xảo mà cậu gây ra cũng không phải là trò tiểu nhân chứ? - Hắn ung dung đáp, lấy từ ba lô một tờ giấy ướt ra để lau mặt, và rồi, cũng rạch hẳn nắp ly trà sữa ra, đổ luôn vào đầu và chiếc áo sơ mi đắt tiền của Eun Sang, xong xuôi, vứt nguyên cái ly nhựa vào thùng rác, dõng dạc trả lời ngay, đưa một tờ giấy ướt cho cậu, mặc kệ cậu bắt đầu chửi rủa mình vì làm hỏng cái áo Gucci mà cậu vừa được tặng nhân một cuộc thương thuyết lớn của ba mình. - Hàng hiệu của cậu chắc cũng không phải là hàng thật đâu, và nhân cách cậu cũng thế. Tôi đây là tiểu nhân, thì chắc cậu cũng là tiện nô, đúng không nhỉ? Kẻ tám lạng, người nửa cân, không phải ai cũng hoàn hảo đâu. Giờ, tôi xin mạn phép cáo lui, thưa hội trưởng.

Nói xong, hắn đeo kính trở lại, rồi đeo ba lô đi ra khỏi quán trà sữa. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao như sào kia không rời mắt cho đến khi nó chỉ còn là một hạt nguyên tử nhỏ, Eun Sang tức điên người, cáu gắt kêu phục vụ:

- Dọn chỗ!

Đợi khi nhân viên đi ra, cậu vẫn còn bực tức, mắng thẳng luôn lũ bạn lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì:

- GIẢI TÁN! TAO MỆT RỒI!

••••••••

Xe buýt chuyến 2209. 21h30'.

Kim Yo Han lúc này đang không khỏi bật cười với những gì xảy ra vừa nãy, mặc kệ chiếc áo còn vương mùi trà sữa vị khoai môn. Chà, cà khịa mỗi dăm ba câu thôi mà cu cậu cũng xù lông lên ghê thế cơ. Nhìn vào thành quả cậu đã gây ra trên áo mình, hắn cười mỉm. Rồi, cứ chờ đi, mấy đợt nữa sẽ có nhiều trò vui lắm cho mà xem.

Bất chợt, điện thoại hắn rung lên. Là một số lạ. Hắn nhấc máy, trả lời:

- Cứ hỏi đi.

- Tổng Thống hôm qua đã trở về từ Ukraine. Ngày mai có lệnh mời cậu về gấp, thưa đại thiếu gia. Khoảng 7 giờ, có mặt ở nhà Tổng Thống. - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp tất cả để về nhà. Cô cứ báo với ba tôi thế. Mọi việc tôi sẽ lo liệu sau.

••••••••

#Ryu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top