04.
khó khăn lê từng bước chân về đến nhà. phố xá vắng lặng, chỉ còn lác đác vài người bước qua em. ánh đèn đường càng vào trong hẻm càng mập mờ, lúc chớp lúc tắt khiến nhiều người cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng em thì không vì em đã quá quen thuộc với khung cảnh này.
mồ hôi nhễ nhãi rơi trên vầng trán cao rộng của em, từ từ rơi xuống chiếc cằm bé xinh của em rồi rơi hẳn xuống đất. bước chân càng ngày càng chậm dần vì quá mệt mỏi. gã quá nặng so với em, khó khăn lắm em mới lôi được gã về đến nhà.
vừa đến nhà, em liền đứng lại thở một cách vội vã để lấy không khí vào trong phổi. sau đó, em liền lớn giọng gọi người trong nhà :
"hưởng tuấn, mày mở cửa cho tao với."
chẳng phải đợi lâu, lập tức cánh cửa sắt ồn ào này đã được kéo ra, sau cánh cửa là một chàng trai với mái tóc xù xì.
"ủa ai đây?"
chàng trai kia thắc mắc lắm, bình thường em về sớm lắm. lần đầu em về trễ mà còn dắt thêm người khác về nữa, gã còn đứng không nỗi nữa. cậu cảm nhận xung quanh có mùi rượu hoà quyện vào trong không khí.
"ngân thượng, mày vừa uống rượu à?"
"à.. có một chút..."
ngân thượng mỉm cười ngại ngùng, không quên lôi gã vào trong nhà em. thấy em loay hoay như thế, hưởng tuấn vội vã kéo chiếc cửa nặng nề kia rồi khoá lại và giúp em đỡ người kia lên phòng.
em thấy ánh mắt hưởng tuấn đầy sự thắc mắc hướng về em nên em liền trả lời cậu :
"anh ta là khách hàng quen của quán tao, hôm nay ảnh buồn nên ảnh rủ tao đi nhậu... và bây giờ thế này đây..."
tống hưởng tuấn chẳng biết nói làm sao với em. em quá tốt bụng, quá lương thiện, ai kêu gì làm nấy, chẳng biết cách chối từ gì cả. chính vì tính cách quá lương thiện như thế này mà em đã rước biết bao rắc rối vào bản thân, giống như hiện tại. tự dưng lại vác một cục nợ về nhà, trong khi tên tuổi của người ta em còn chưa rõ.
"anh ta tên gì thế? mày biết không?"
em lắc đầu nguầy nguậy. mặc dù gã đã lui tới quán em rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ em hỏi tên của gã cả.
"thôi được rồi, mày đi tắm đi, tao pha cho mày một li nước chanh nóng cho."
em khẽ gật đầu và vào phòng mình lấy đồ rồi đi tắm. đứng dưới vòi sen, dòng nước nóng ấm kia tuôn xối xả khiến mái tóc em ướt mèm, thân thể em toàn nước. đứng dưới dòng nước kia, em suy nghĩ về chuyện ban nãy. cớ sao mình lại đồng ý đi uống với anh ta? cớ sao lại vác anh ta về nhà mình? em chẳng hiểu hành động của em là gì cả. thật sự em chẳng hiểu được!
thế nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, em vẫn phải đối diện với nó thôi. em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đầy nước kia đang được em dùng khăn bông trắng muốt lau, hơi nước tỏ ra xung quanh trong không gian lạnh lẽo khiến em có chút run người. dù sao trời cũng tối, nhiệt độ giảm đi rất nhiều rồi, em còn vừa tắm xong, có chút lạnh lẽo đó.
ly nước chanh nóng được tống hưởng tuấn pha sẵn và đặt trên bàn đợi em xuống uống nó. thứ chất lỏng nóng bỏng kia từ từ đi theo đường ruột và xuống bụng, vị chua chua của chanh đọng lại trên đầu lưỡi khiến em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. nó khiến em bừng tỉnh sau những ly rượu đầy cồn.
"tuấn, mày đi ngủ đi, cũng trễ rồi, còn lại để tao lo cho."
sau khi hưởng tuấn phụ em mang gã ta lên phòng, đặt gã xuống giường và cởi chiếc áo vest bên ngoài, em liền nói với cậu bạn cùng phòng trọ của em.
"được không đó?"
hưởng tuấn đưa đôi mắt đen láy nhìn em, tỏ vẻ nghi ngờ.
"được mà, mày về phòng ngủ đi. ngủ ngon nha tuấn."
em vừa nói, vừa đẩy cậu bạn ra khỏi phòng, không quên chúc cậu bạn ngủ ngon. hưởng tuấn thở dài, cũng chúc em ngủ ngon rồi tiến về phòng của mình.
chỉ còn em và gã trong căn phòng nhỏ của em.
chiếc giường thì bé xíu, chỉ vừa đủ cho một người nằm. em đành phải lấy chiếc mền dư kia trải ra để nằm thôi. hết cách rồi.
khi em chuẩn bị tắt đèn và đi ngủ thì giọng nói của gã vang lên :
"đừng bỏ anh đi mà..."
giọng gã khàn đặc, mang một nỗi buồn sâu thẳm trong từng từ ngữ khiến em chú ý.
dù là gã đã đi sâu vào giấc ngủ, thế nhưng gã vẫn không nguôi ngoai đi. gã vẫn nhớ người kia, nhớ hình bóng người kia, nhớ về mọi thứ của người kia.
đến lúc này, em thấy gã thật đáng thương...
——
cá tháng tư vui vẻ nha mọi người 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top