03.

vừa bước ra ngoài, cả hai như bước khỏi một thế giới khác lạ nào đó ; bên trong quán yên tĩnh bấy nhiêu, chỉ có tiếng nhạc nhỏ nhẹ, du dương say đắm lòng người, thì bên ngoài âm anh lại hỗn loạn bấy nhiêu. tiếng người nói, tiếng xe cộ loạn xạ khiến em bất giác khó chịu bởi lẽ vì em đã quá quen với những không gian yên tĩnh, gương mặt không tự chủ nhăn lại. nhưng nhanh chóng em lại quay về bình thường, đây không phải là lần đầu em cảm thấy như vậy.

em đưa mắt nhìn gã. gã vẫn là một người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục đàng hoàng nhưng ánh mắt gã lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. mỗi lần em nhìn vào ánh mắt gã, em thấy bầu trời như sụp tối trước gã vậy. chỉ thiếu những cơn mưa không điểm dừng mà thôi.

trời tối hẳn, ánh đèn đường nhẹ nhàng dẫn lối cho cả hai đi đến nơi.

chốn hắn chọn là một quán nhậu nhỏ nhắn, khách khá đông, âm thanh nhiễu loạn, người này người nọ nói chồng lên nhau.

em không thích những nơi ồn ào như vậy một tí nào cả, mọi thứ cứ loạn hết cả lên. nhưng vì gã đang buồn, gã thích nơi này nên em cũng không dám ý kiến gì cả.

em không thích uống rượu bia, không thích những đồ uống chứa cồn nên số lần em đi uống với bạn bè gần như là số không tròn trĩnh. em ghét mùi cay nồng của cồn vì chúng khiến em rất khó chịu nhưng vì tâm trạng gã không được tốt, bản thân em cũng muốn khiến gã vui lên đôi chút nên cũng không từ chối gã.

"cậu có muốn gọi thêm gì không?"

sau khi gã đã gọi món xong, liền quay sang hỏi em. em mỉm cười rồi lắc đầu từ chối. gã thấy thế cũng chẳng hỏi em thêm gì, chỉ nói với phục vụ rồi thôi.

"anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

em lo lắng, giọng điệu ngập tràn sự lo sợ, lo sợ rằng gã sẽ nghĩ quẩn, lo sợ rằng gã sẽ suy nghĩ bậy bạ.

"tôi... tôi cũng chẳng biết nữa... tôi thật sự chẳng biết làm sao nữa..."

gã đau buồn, ánh mắt sắc sảo chứa đựng biết bao sự đau khổ, đôi môi mấp máy chẳng nói thành lời.

"là tôi nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này phải không?"

chẳng biết rượu đã được đem ra khi nào, gã tự động rót ra li rồi uống hết. chiếc li tuy bé nhưng lượng cồn trong rượu thì không, nó mát lạnh từ từ đi xuống nhưng dần dần nóng lên khiến ruột gan gã có chút khó chịu. song, gã vẫn mặc kệ.

gã rót cho gã, rót luôn cho em rồi đẩy chiếc li kia cho em. em từ tốn nhận lấy rồi uống hết một nữa. thứ nước cay nồng kia khiến em nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không dám từ chối gã.

em hiền dịu đáp lời hắn :

"anh đừng nghĩ như thế, anh yêu thương người ta đến vậy, cơ mà người ta lại không đáp lại là lỗi không phải do anh."

vừa nói, em vừa dùng bàn tay mảnh khảnh của mình xoa lưng gã, em mong rằng đôi bàn tay này của em sẽ khiến gã cảm thấy ổn hơn đôi chút, một chút thôi cũng đã là được lắm rồi.

chẳng biết tự lúc nào, trên khoé mắt của gã đã xuất hiện những giọt nước mắt, chúng lóng lánh như những viên ngọc quý giá.

"anh đừng khóc nữa..."

mặt em mếu xệch đi khi thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai của gã. nhà em, em là út nên chưa bao giờ dỗ dành em trai hay em gái, em cũng chẳng bao giờ phải dỗ dành một ai cả.

bàn tay gầy guộc của em xoa dịu tấm lưng thô ráp của gã, mong muốn gã có thể bình tĩnh lại, mong muốn gã có thể dừng khóc.

gã cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ bàn tay em, nó mềm mại vuốt từ trên xuống dưới rồi lại vuốt từ dưới. gã cảm thấy bàn tay em như truyền linh khí cho gã khiến gã cảm thấy ổn hơn bao giờ hết.

giọng nói em mềm nhũn, lặng lẽ thâm nhập vào đầu gã khiến gã dễ chịu hơn. song, gã vẫn còn nhớ nhung người kia rất nhiều, tất cả mọi thứ liên quan đến người kia gã đều khắc sâu trong cõi lòng gã.

chẳng mấy chốc, những chai rượu đem ra đã cạn dần, những chai rỗng ngày càng nhiều hơn. ban đầu gã vừa ăn vừa uống, nhưng lúc sau gã chẳng còn ăn nữa, chỉ có uống mà thôi. gã uống ngày càng nhiều hơn, như mong muốn rằng những thứ xấu xa kia, nhớ nhung kia trôi hết vào bụng gã rồi tiêu hóa hết đi để gã không còn buồn nữa.

chỉ còn mỗi em ăn. em thật sự đang rất đói bụng lắm, em chưa kịp ăn tối đã bị gã kéo đi nhậu mất. mà không ăn và uống nhiều cồn thì bụng sẽ rất là khó chịu.

dần dà, đồ ăn trên bàn đã bị em vét sạch, chẳng còn gì nữa. em cũng chẳng gọi thêm nữa, chỉ biết ngăn cản gã đừng uống nữa vì trời đã khuya lắm rồi.

em lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, số hai mươi ba tròn trĩnh xuất hiện trên màn hình khiến em không khỏi ngạc nhiên. chẳng biết tại sao em và gã lại ngồi ở đây lâu như thế này nữa.

gã đã ngà ngà say, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống khiến em thấy mắc cười. lần đầu tiên em thấy gã như thế này. gã luôn xuất hiện trước mặt em là một người đàn ông đĩnh đạc, lịch lãm, hiện tại khi đã có rượu thì gã cứ như một đứa trẻ, cứ tu tu khóc mà thôi.

"anh ơi, nhà anh ở đâu vậy ạ? để tôi đưa anh về."

gã như muốn gục trên bàn thì em mới hỏi gã. gã chẳng biết gì cả, cũng chẳng trả lời em khiến em cảm thấy khó chịu nhưng chẳng biết làm sau cả, em đành kiên nhẫn hỏi gã tiếp.

"này anh ơi, nhà anh ở đâu thế?"

lần này giọng em đanh hơn, sắc bén hơn, đôi bàn tay ấy không còn yêu kiều vỗ về tấm lưng ấy nữa mà lần này em mạnh bạo hơn, lay gã dậy.

thế nhưng gã vẫn không chịu trả lời em, gã cứ gật gù chống cằm khiến em thật sự ngao ngán.

gã không trả lời em thì em biết gã ở đâu mà đưa gã về chứ? gã không nói cho em địa chỉ thì làm sao em bắt taxi cho gã về được?

thế là em đành phải vác gã về nhà mình, may mắn làm sao là nhà em gần đây, khoảng chừng ba, bốn phút đi bộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top