01.
trời đã nhá nhem tối, đằng sau những ngôi nhà cao tầng chính là những tia nắng màu hồng cuối cùng. nhiệt độ thấp đi, song vẫn còn rất nhiều người ở ngoài trời. dòng người tấp nập qua lại vội vàng.
tuy nhiên, gần đó có một quán cà phê khá nhỏ nhắn nằm giữa xa lộ đông đúc người, song quán vẫn khá vắng vẻ. một phần là do diện tích quán nhỏ, và do quán bị che khuất bởi những thứ màu sắc sặc sỡ của những thứ xung quanh.
'kinh coong'
cánh cửa trong kia được kéo ra khiến chiếc chuông được treo trên đó rung lên, vang lên một tiếng đánh động đến nhân viên trong quán.
một người đàn ông khá cao, ăn vận lịch sự xách theo một chiếc cặp vuông bước vào trong. gương mặt điển trai mỉm cười với những nhân viên trong quán. ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng ngập tràn ý cười, ánh mắt lung linh như chứa những tia nắng ấm áp vào mỗi sáng.
"cho tôi một li americano."
sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người thường chọn cho bản thân mình những thứ ngọt ngào như trà sữa hay những chiếc bánh ngọt xinh xắn, nhưng riêng gã thì không, gã thích cảm giác chìm đắm trong sự đắng ngắt của cà phê đen, hương vị và mùi vị không hề tệ tí nào cả, thật sự rất tuyệt vời.
trên môi là nụ cười nhạt màu, giọng gã trầm thấp nói với nhân viên trong quầy.
nhân viên nói chuyện với gã là một chàng trai, nom còn khá trẻ. gương mặt đẹp như tạc tượng, khiến ánh mắt ai nấy vô tình chạm vào người em sẽ đặt ở đấy mãi, khiến người ta nhớ nhung mỗi ngày.
em mỉm cười với gã, nụ cười rất đẹp. nó như xua tan biết bao áng mây đen trong lòng gã.
"vâng, anh đợi chút nhé. đây là biên lai và tiền thừa của anh."
những ngón tay thon dài lả lướt trên màn hình máy tính tiền, bàn tay nhanh chóng xé biên lai từ chiếc máy, đưa nó và tiền thừa cho gã. kết thúc chính là nụ cười xinh đẹp của em.
tuy mỏi mệt sau một ngày dài làm việc nhưng gã vẫn lịch sự mỉm cười đáp trả lại cậu nhân viên kia, gương mặt như thế mà được giãn ra đôi chút.
gã nhận lấy những thứ kia rồi nhanh chóng chọn bừa cho mình một chỗ ngồi. ánh đèn vàng tuy ấm áp mà ảm đạm trải dài căn phòng của quán nước. chiếc bàn gỗ được dựng sát tường được gã chú ý đến, trên đó là một bình bông nhỏ bằng thuỷ tinh. mùi hương từ lavander được cắm trong lọ khiến anh cảm thấy thoải mái đôi chút.
vì nhân viên của quán đã quá quen thuộc với món này nên rất nhanh, nhân viên đã mang một li americano lạnh cho gã.
"à, cậu dành thời gian nói chuyện với tôi một chút được chứ?"
khi nhân viên nam toan bước đi, gã liền níu người ta lại bằng giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự ấm áp, khiến người ta dừng lại và làm theo ý gã.
chàng trai này cũng thế, em định bước đi nhưng khi gã lên tiếng muốn sự giúp đỡ của em, em liền mỉm cười, ôm chiếc khay nâu tròn vào người và ngồi xuống ghế.
"hôm nay anh mệt mỏi lắm à? lũ học sinh nhốn nháo lắm sao?"
"lũ học sinh thì lúc nào cũng thế, tôi đã quen quá rồi... nhưng mà, tôi đang cảm thấy buồn lắm."
gã vừa nói vừa uống một ngụm cà phê đen sóng sánh. dòng nước đắng ngắt kia di chuyển từ từ xuống bụng khiến gã cảm thấy cuộc đời mình thật là chán ngắt.
"anh sao thế? anh có cần gì muốn chia sẻ à? tôi ở đây để tâm sự với anh đây."
ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người gã, giọng nói trong trẻo nhưng ngập tràn sự lo lắng, nhiều đến mức người đối diện cũng tự mình nhận ra được.
"cậu có từng trải qua cảm giác thất tình chưa?"
ban đầu ánh mắt gã còn đặt lên những bông hoa valander tím mộng mơ, những ngón tay miết nhẹ vào chiếc lọ thuỷ tinh be bé đặt trên bàn. song, lúc sau thì ánh mắt gã đanh lại, nhìn vào chàng trai trẻ tuổi trước mặt, giọng nói nhỏ dần rồi im hẳn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
em cũng từng trải qua cảm giác này rồi chứ ; thấy bạn bè, người thân cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy khó xử như thế này.
"tôi yêu anh ấy nhiều lắm, tưởng chừng tôi và anh ấy sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhìn nhau già nua... nhưng, có lẽ không được như vậy rồi..."
giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt đỏ âu như muốn khóc. tuy em có đôi chút hoảng loạn nhưng sau đó liền nhanh chóng nắm lấy đôi tay run bần bật của người kia, rồi sưởi ấm nó và nói :
"anh không nên buồn vì những chuyện này đâu. em nghĩ anh nên dành thời gian để xoa dịu tâm hồn anh, xoa dịu những cảm xúc đang sục sôi trong lòng anh ấy."
bàn tay em nắm chặt bàn tay gã, những ngón tay xinh xắn của em miết nhẹ ngón tay gã, những khớp ngón tay gã.
khi gã đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng gã, em khẽ đưa mắt lên nhìn trộm.
gã thật sự hoàn hảo.
đôi mắt dài và sắc đang lóng lánh nước, chiếc mũi cao kia đang khụt khịt, đôi môi quyến rũ đang bị hàm răng đều tăm tắp của gã cắn chặt vào để vô thức gã không phát ra tiếng rên rỉ.
nhìn hình ảnh này, em xót xa biết bao...
đúng là hồng nhan bạc phận! người đẹp luôn chịu nhiều đớn đau ở tình duyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top