"meo mẻo mèo meo chuyện loài mèo"

"Thích mèo không? Anh mua cho cậu một con."

Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, nhất là hàng ngày còn phải nhìn cảnh người ta tình tứ ngay trước mắt...
. . .

Này mọi người, biết tôi là cái giống gì không?

Mèo đấy, biết suy nghĩ sâu xa đấy, sợ chưa?

Là một con mèo, một con mèo thông minh hơn người.

Ừ thì ít ra, thông minh hơn hai cậu chủ tương lai sắp đến chuộc mình đi từ cái "trại mèo" này với mấy tờ tiền trị giá hơi lớn trong tay của họ.

Tôi sống ở trại mèo toàn những thứ đáng yêu này cũng ngót nghét được ba năm, khó có thời gian mà trải sự đời như những con mèo xinh xinh khác giờ đã có chủ đàng hoàng. Tôi nghe bọn chúng thi thoảng bàn luận về những chiếc bô đại tiện sạch bong sau mỗi buổi hoạt động của chúng nó, hay về những chiếc sô pha lót đệm êm không tưởng và việc chúng thoả sức trèo lên giường của chủ đòi vuốt ve yêu chiều vào mọi lúc mọi nơi. ai mà không thích những thứ đó, chúng tôi nghe tới cảnh sống trong nhung lụa, dãi cứ chảy ròng ròng.

Vải của họ mềm lắm, tôi có cơ hội chạm thử một lần rồi, nhớ nhung cả đời ngay lập tức. Song, để chạm được bộ đệm thịt vào chất vải đắt đỏ cần đánh đổi không ít, chính xác là sự kiên nhẫn. Chúng tôi phải đợi có người mang mình về cùng một lô một lốc tiền trong tay.

Có rất nhiều người từng muốn nhận nuôi con mèo trắng cô đơn này, nhưng mà sau khi phát hiện những đứa khác có ngoại hình dễ thương hơn, có bộ lông trắng hơn, mềm mượt hơn, họ đổi ý và dùng mấy cọc tiền trị giá cao hơn trả cho chúng.

Mấy đứa bạn của tôi cứ theo tốp mà lần lượt rời đi hết, đi đến cái biệt thự xa hoa mà chúng nó, như những đứa khác, vẫn luôn mơ tưởng đến. Còn lại đứa trẻ ba tuổi có thừa này một thân một mình tự lực cánh sinh, cố tìm chủ trong vô vọng...

Sinh ra ở đây, lớn lên vẫn ở đây, qua hơn chục đời bạn vẫn chưa có ai nhận nuôi. Mà quan trọng hơn, ngoại hình của tôi đủ tiêu chuẩn để các nhà tài phiệt hốt đi từ lâu rồi kia mà.

Và thế là tôi kẹt ở đây từ mùa đông muốn bứt lông từ ba năm trước đến mùa đông lạnh cóng cả lông của năm nay.

Tôi đinh ninh rằng người hoá ra không ai thích tôi thật.
. . .

Ngày chủ trại mèo đến chải lông cho tôi và thông báo vấn đề chuyển nhà, tôi đã tưởng cái shop thú cưng này sẽ chuyển đến một nơi phồn thịnh hơn cho dễ kinh doanh, ai ngờ cái tin mình được nhận nuôi lại đập ngay vào mặt ngay chỉ vài giây sau đó.

"Ủ ôi, ghê vậy."
Con mèo nằm chuồng đối diện vừa liếm lông, vừa làm vẻ bất ngờ sặc mùi châm chọc mà nhìn tôi chằm chằm. Nó là một trong những đồng chí cuối cùng còn sót lại cùng chung cảnh ngộ với con mèo ế này.

Ờ đấy, có người nhận nuôi con mèo mất giá này đấy, giờ này chắc lên mặt với mấy đứa khác vẫn chưa muộn đâu nhỉ.

Tôi dành cả đêm suy nghĩ về tấm sô pha mềm mịm, về đống chăn màn bừa bộn mà mình có thể thoả sức phá hoại, và quan trọng nhất là trở thành ông hoàng trong cái biệt thự xa hoa sắp tới ấy, muốn cái gì liền có cái đó, còn có thể nhân lúc chủ đi làm mà phá banh chành cái biệt thư hạng sang ấy, không khỏi phấn khích "meo" lên một tiếng.

"Bồ ế hàng lâu quá nên giờ ngáo hả?", thằng em 'tân binh vừa nhập ngũ' chuồng cạnh tôi lên tiếng, thở dài ngao ngán, "Bồ đừng nghĩ cuộc sống dễ dàng như vậy. Tôi có đồng chí cũng được người ta nhận nuôi, cuối cùng lúc về đến nhà lại chẳng thấy biệt thự xa hoa đâu, rốt cuộc chỉ có 'một mái nhà tranh, hai trái tim vàng' mà thôi."

"..."

Ý là, được nhận nuôi rồi mà lại khác với lời đồn được sống trong nhung lụa sao? Còn có chuyện đó hả? Rõ ràng là không thực tế. Chủ tương lai của tôi hẳn sẽ giàu nứt đố đổ vách, đố ai khinh cho được.

Tôi nhất định sẽ có cái ăn cái mặt, có giường ấm đệm êm. Chủ sẽ ve vuốt lông tôi vào sáng trưa chiều tối, và để mặc cho tôi ngủ trương lông dài lê thê cả ngày. Nhất định là vậy.

Song, tôi vẫn không ngủ được vì lời cảnh báo của thằng em tân binh.

. . .

Buổi sáng đã đến, ông chủ kính yêu bật mở rèm cửa, móc ngoéo tôi như thể chỉ vài phút nữa thôi, ông chú sẽ không còn phải chứa chấp một đứa thừa thãi trong căn nhà này nữa.

Và đúng như lời hứa, sáng chủ nhật nắng chói chang, tôi trông thấy hai bóng người lạ lẫm cao gần chục thước tiến về phía mình, một đen một đỏ, một cầm tiền, một cầm giỏ.

Người màu đen đi đến bên ông chủ của tôi, cười nói hết sức vui vẻ, móc ra một cọc tiền như những người trước kia đã làm với mấy con mèo khác.

Tôi cố nhướn mi, soi cho bằng được trị giá của bản thân mình, cũng không tồi.

Người màu đỏ, bất thình lình quỳ xuống dưới sàn, bất thình lình chạm tay vào tấm thân vàng ngọc của con mèo tạm thời lên giá này, phun ra ba chữ không thể rùng mình hơn,

"Chà, đáng yêu."

Rồi nhấc tôi lên như cái gối bông, hướng người màu đen gọi thật ngọt ngào,

"Anh, thủ tục xong rồi sao? Mình về."

Thế là bị bán cho hai đại gia. Tôi vừa phấn khích vừa lo sợ không thôi.

Thoắt biến, cuộc đời tôi sang trang mới chỉ sau dăm ba cái thủ tục. Chỉ sau một lần chuyển nhượng, tôi bị ông chủ yêu quý thân thương của mình bán đi. Mà tức nhất là khi tôi bị hai người giàu có kia mang đi, ông chủ còn thản nhiên vẫy tay như hai chúng tôi chưa từng quen biết lâu năm vậy...

Ít nhất thì cũng phải có một màn chia ly ngậm ngùi xuất sắc giữa ông chủ và cậu mèo lông trắng, nhưng đằng này, ngài chủ trại mèo cao quý lại coi tôi như người dưng bay về chốn cát bụi.

Và thế là tôi lên đường về nhà mới với không những một, mà là những hai cậu chủ mới. Một đen một đỏ, một lớn một nhỏ nhìn ngộ thế không biết.

Hai người này trông giống một cặp thật đấy. Cũng tốt, thêm tình cảm là thêm đồ ăn.

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top