"đặc biệt : ngày hoa nở"

[lowercase]

"pug đi, họ đi, chỉ còn lại hai chúng mình."

chương truyện này là chút xíu về góc nhìn nho nhỏ của lee eunsang về thế giới xung quanh, theo một cách khá là bình thản?
. . .

sáng sớm, mình cứ đúng sáu giờ gà gáy là mắt lại mở thao láo, tỉnh dậy sẽ thấy em pug cuộn tròn thành một cục trắng trắng nằm gọn trong lồng ngực, lần nào cũng là ngủ rất say. đến nỗi khi ngồi dậy có lỡ tạo ra tiếng giường kêu cót két thì pug vẫn là loài mèo, ngủ say như chết. mình chỉ lo lằng lỡ có hôm nào mấy người kia nghịch ngợm vớ vẩn cháy nhà hoả hoạn mà em không biết đường chạy thì thòng tim mà chết mất...

sáng của mình, sẽ là chút ngọt ngào khi được gặp người cùng nhà.

không phải junho, cũng chẳng phải lũ người đang tình tứ kia đâu. người đó, là người mình hết sức tôn trọng, tên đầy đủ kim yohan, tên ở nhà thì chỉ là một chữ 'anh' ngắn gọn mà mình quen miệng gọi ra thôi.

anh yohan, nói sao nhỉ, là người thân cực kì thân với mình ấy. khi mình còn học năm nhất, trong một lần lớ nga lớ ngớ vì lạc đường liền gặp được anh tiền bối tốt bụng chỉ đường cho.

anh yohan dễ quen, dễ thân, còn dễ ghẹo nữa. hồi mới quen, chúng mình hay canh giờ nghỉ trưa rồi dắt nhau đạp xe ra quán mì gần đó húp cạn cả tô, còn thừa thời gian thì ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau, nên quan hệ chẳng mấy chốc đã trở nên khăng khít như những người đồng chí. vậy mà có lần đang gắp mì cùng nhau bị người ta bắt quả tang, anh yohan còn định dắt mình tốc biến khỏi quán mì ấy luôn để tránh mặt anh em trong hội chứ.

lúc đó mình thắc mắc, đi chơi cùng em hậu bối việc gì phải lén la lén lút như vậy, thế mà chân cũng cứ rối rít bước theo anh thôi. nghĩ lại thì từ lần đó đến giờ, bữa trưa chúng mình cũng chẳng ăn ngoài nổi nữa, thời gian có thể chơi cùng nhau cũng ít hơn.

ấy vậy mà thời gian trôi nhanh thật, mình lên năm hai, anh lên năm ba, mình lên năm ba, anh đã lên năm tư rồi. còn nhớ đầu năm học sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng chỉ chứa vỏn vẹn vài chuyến đi chơi chung của bọn mình, thì ngày hôm đó anh yohan đã vác xe đến ngay trước cửa, là ngay trước cửa nhà mình, gạt chuông, gợi í ới.

ôi mới đầu thì ngại lắm, ngồi trên xe bấp ba bấp bênh rồi còn suýt ngã bổ nhào xuống đường vì hồi hộp. rồi sau một nửa năm học ngồi trên lưng xe anh mới cố gắng điều hoà nhịp tim được phần nào. đến khi về nhà này rồi lại chẳng thể ngày nào cũng ngồi trên yên xe, cùng anh ngắm cảnh hóng gió được nữa...

chúng mình sau khi chuyển về sống chung thì rất hoà thuận, nhưng lại có chút xa cách?

điển hình như việc, anh cứ suốt ngày chỉ ru rú trong phòng học, học và học, chẳng quan tâm sự đời gì hết, may mà đón được một bé mèo về thì mới mở lòng ra được một xíu ấy.

nhưng thực sự ở chung cũng rất vui, là trước khi có pug. có những tối không bận bịu với mớ công việc hỗn độn, chúng mình sẽ rủ nhau ra sô pha ngồi xem phim kiếm hiệp, anh yohan nhiều khi phấn khích quá, theo thói quen sẽ bắt chước phim chưởng, lấy tay chặt cái bụp ngang qua cổ mình... còn nếu rảnh rỗi hơn nữa và có thêm chút tiền, chúng mình sẽ mua hoa quả về ăn, thường là một cân táo, tặng kèm một túi bánh macaron loại mình thích. cứ đến cảnh phim nào cũng thực hành lên miếng táo, bằng cách đâm cho nó nát toét ra.

xem phim xong sẽ chẳng có chuyện ai về phòng nấy đâu, vì anh yohan thể nào cũng lôi ra từ hộc tủ mấy đĩa game mới toanh rồi chắp tay cầu xin mình tỉ thí vài bàn. vậy là chúng mình hăng say combat rồi chửi nhau xuyên đêm, đến ba giờ sáng y như rằng sẽ mệt lả người, tựa đầu vào đối phương đánh một giấc tới giờ đi học ngày hôm sau luôn.

mang pug về chúng mình lại chẳng dám đi ngủ muộn nữa, thế là tự dưng cứ càng ngày càng xa nhau, chín giờ tối đã cong đuôi chạy về phòng. giờ mà đòi xem phim kiếm hiệp với nhau, dám chắc anh seungwoo sẽ chiếm luôn cái tivi của chúng mình bằng mớ đĩa phim hài mất.

anh yohan cũng đến đợt này lại như thói quen, tiếp tục ru rú trong phòng, lần này may mà còn mang theo chút snack vào nhấm nháp, vừa học vừa gắp tay bỏ miệng vài miếng, không thì đã chết lâm sàng vì học từ đời nào rồi.

thấy người ta đã giỏi mà còn học nhiều như vậy mình cũng thấy tức tối, nên là quyết định tối nào cũng một tay cầm pug, một tay cầm cặp, sút cửa phòng anh rồi thản nhiên lôi đồ ra học chung. học cho lắm vào, không chịu chơi chung thì mình học cùng là xong.

nói thế thôi chứ cái này dễ mất tập trung hơn mình tưởng, vì người ta khi nghiêm túc học hành lẩm nhẩm mấy cái công thức trong đầu làm sao mà trông đẹp trai thế không biết. ghét kinh khủng khiếp luôn ấy.

nhiều khi khó chịu quá cũng thẹn hết cả lên, mình ném cây bút chì vào tay anh, lớn tiếng, "học học học cái gì? lẩm nhẩm trong miệng nhiều vậy sao không hét lên cho dễ thuộc hơn đi hả ông anh?"

anh bất ngờ lắm chứ, nhưng mà không quan tâm, không những vậy còn vặn loa to lên, át luôn cả tiếng hò hét ầm trời trong phòng khách.

đúng thật là nhà đông người muốn phát điên lên mất.

mình làm xong bài là ngay lập tức không chần chừ phi cuốn tập ra góc phòng, ôm pug ngã vật lên giường anh luôn, kiên quyết nằm đây muốn ngủ nhờ.

anh học lâu quá, nên mình được thể chán ngẩn người, ngắm sao, ngắm trăng, thi thoảng sẽ bổ vài chữ về độ đẹp trai tương đương chăm chỉ của người ta vào trong nhật ký.

khổ nỗi muốn ngắm trăng ngắm sao lâu cũng không được, vì mắt nó cứ dính chặt vào người đẹp trai kia chứ, nói chung là khổ, khổ thế không biết. sao đêm rồi con chưa học xong, còn chưa kéo rèm để trăng chiếu vào góc mặt rồi trông đẹp đến phát điên thế làm gì?

kim yohan mau thi tốt nghiệp nhanh lên để em không phải khổ sở nữa...

.

sáng, sau khi bật dậy, đặt pug lại xuống nệm, mình đi chuẩn bị đồ, lục đục xách cặp ra ngoài phòng khách đợi người kia. rồi hai đứa chúng mình sẽ nhìn nhau một lúc lâu, đồng thanh vừa cười vừa thỏ thẻ câu 'chào buổi sáng'. giờ có thêm người ở trọ trong nhà cũng ngại chẳng dám chào nhau nữa...

trường mình không cách xa nhà là mấy, chỉ cần đi bộ loanh quanh một đoạn là đến nơi, thậm chí lề mề ở quán ăn đến nửa tiếng cũng chẳng muộn nổi. do vậy nên top sinh viên gương mẫu của trường luôn ịn tên hai con người này đó.

anh yohan ở trường mình là một dạng nam thần ngoan ngoãn chẳng bao giờ trốn tiết, bị đồn rằng cứ bước vào cửa lớp, ngay lập tức sẽ thấy một kim yohan nghiêm chỉnh ở bàn đầu, hì hụi ghi ghi chép chép cái gì không biết, nhưng nói chung là chăm, là giỏi, là đẹp trai.

vì học ở khác dãy nhà nên việc di chuyển đến lớp để thăm anh vào mỗi giờ nghỉ dường như là không thể, vì sẽ lỡ mắc phải một đoàn sinh viên ở ngay giữa đường rồi lạc đi chỗ nào không biết. chúng mình thường phải đợi đến chiều tối sau khi sinh hoạt câu lạc bộ mới gặp được nhau.

trên đường về có thói quen mua đồ cho pug, nên chúng mình thường tạt vào mấy tiệm nhỏ bán đồ cho mèo, lượn hai ba vòng rồi lại dắt tay nhau đi về trong cái lạnh bắt đầu có dấu hiệu ập xuống của đêm tối (thường thì là bảy giờ đấy, nhưng có những hôm phải đến tám giờ pug mới được ăn vì hai anh chủ lề mề còn mải chơi trên đường).

ngày đi học là thế, cuối tuần thì hay rủ một hội ra sân bóng rồi chạy sân thoả thích đến giữa trưa, còn pug thì đành giao lại cho junho trông giùm, nhiều lúc nhìn hai người mếu máo như sắp khóc đến nơi mà cũng không đành lòng đi đá bóng nữa...

hai chúng mình đều quý pug hết sức tưởng tượng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ trừ những khi em bày trò nghịch ngợm, cái này lại phải phạt nặng. pug so với hồi đầu thì ngoan hiền ghê gớm, cả ngày chỉ ngủ, mà nhất là còn thích quấn quít junho hai mươi tư trên bảy mới ghê chứ. chúng mình cũng sợ mất mèo lắm, nhưng nhóc đã thích junho rồi thì cứ để chơi cùng nhau đi, thêm vào đó mình cũng có nhiều thời gian chơi bời cùng anh hơn.

pug ơi, đừng hiểu lầm, anh yêu pug lắm...

.

giai đoạn này có chút nhạy cảm, vì anh yohan đang vò đầu bứt tóc ngồi lật tung mọi sách vở lên, một tay làm đề án, một tay viết lách đủ thứ trên đời liên quan đến mớ kiến thức được nhồi vào não trong vòng hai tuần này, mệt mỏi không thôi.

còn bốn ngày nữa là đến kì thi, mình không dám làm phiền nhiều, mỗi tối đều mang cho anh một cốc sữa mát, một đĩa đầy macaron để dành chưa kịp ăn, nhưng nhìn người ta dành trọn tâm hồn vào việc học tập như vậy, mình cũng đành hi sinh vài chiếc em yêu quý.

anh yohan bỏ bút vào đúng mười hai giờ đêm, mắt nhìn đồng hồ, gập ngay ngắn quyển sách, máy tính cũng sập xuống để qua một bên, nhìn mình chằm-chằm.

mình bị nhìn đến ngượng, cứ nghĩ bị phát hiện đang ngắm anh, không tự chủ được cứ lắp ba lắp bắp:
"a-anh mệt sao? mau đi ngủ sớm đi..."

ai ngờ người ta bổ nhào lên giường, mà không phải vị trị bên cạnh hay bên dưới, mà là ngay lên trên người mình.

hai người một chống tay bên trên, một nằm vật ra bên dưới, hai mắt nhìn nhau, môi mím chặt không dám thốt lên lời nào.

bỗng dưng người bên trên chậm rãi cúi đầu, tim mình chính thức đứt phanh. sợ sệt đến nỗ còn chẳng dám đập nữa.
mặt cũng đỏ phừng phừng như trái cà chua rồi...

đè người ta, còn chuẩn bị cúi xuống là muốn làm cái gì, muốn làm cái gì hả kim yohan đẹp trai đáng ghét?

ấy thế mà, đường môi hôn có vẻ ập xuống không đúng trong tâm cho lắm, một chập vùi xuống đống lông trắng đang nằm gọn trong lòng tôi.

tôi bừng tỉnh, phát hiện ra mình đã quên luôn sự có mặt của pug trong lòng rồi. sự thật là người kia cúi xuống hôn pug, còn cọ cọ mũi với em rồi cười nữa chứ.

nhưng thế này thì khoảng cách vẫn quá gần, gần đến toát mồ hôi, gần muốn tim bay khỏi lồng ngực.

tim mình sau khi hẫng một nhịp thì giờ đây lại đập dồn dập, tiếng vang đến nỗi ngay cả anh yohan, người đang vùi mặt vào đám lông của em pug mà hít hà, như phát hiện ra điều gì liền ngẩng mặt lên, nhìn trái cà chua đỏ lựng đang bốc hơi phía trước.

ôi thôi xong cuống quá rồi, mình nhanh chóng đẩy người áp đảo phía trên ra, xụi lơ một hồi rồi chạy bay biến ra phía cửa phòng. thế mà người kia lại nhanh hơn một bước mới ghét chứ, một lực nắm cổ tay mình giữ lại rồi đẩy lên cửa, kêu đến 'ầm' một tiếng, như thể muốn cho cả thế giới biết rằng "ừ đấy! giờ kim yohan đang dồn lee eunsang vào cửa và cố tình gây tiếng động để ba người còn lại nghe thấy đấy! muốn mọi người phải xông vào cái phòng đầy mùi mờ ám này kiểm tra đấy!"

miệng mình lại thiêng quá, ngay tức khắc vọng vào tiếng hô của anh seungwoo, "đang nửa đêm hai chú làm cái quái gì vậy?"

mặt mình vừa nóng lại vừa lạnh, sợ muốn chết đi sống lại, vậy mà người kia còn có gan chèn ép gần hơn chút nữa, ngày càng gần, ngày càng gần, làm mình bám còn không vững, suýt chút nữa mất lực mà ngã nhào vào người ta.

anh yohan chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào môi mình, cái thứ đang mấp máy liên hồi vì sợ, vì choáng, vì bất ngờ mà không còn khả năng phát ra tiếng gì nữa.

"anh-"

môi mình bị ngón tay ngăn lại, im thin thít-

người trước mặt cười nhẹ, xoay về phía em pug còn đang trên giường, đặt ngón trỏ lên môi làm ra thứ hành động rất rất mờ ám.

thế mà con mèo còn hiểu chuyện hơn tôi, rúc vào đống chăn, ngay lập tức bịt mắt nó lại, mồm chỉ meo meo vài tiếng như chán ghét. ai đời lại để vật nuôi chứng kiến cảnh hai cậu chủ trên cả mức thân mật mà suýt chút nữa chạm môi chứ?

rồi mình chẳng nghĩ được nhiều, mắt đã bị một tay còn lại che đi, tầm nhìn bỗng chốc hoá một màu đen kịt.

mình cảm nhận thấy hơi thở nặng nề của người kia, thấy mùi hương thanh mát của anh phả từng đợt lên khuôn mặt nóng muốn phát hoả của mình, rồi không vội cũng không nháo, đặt lên trán một nụ hôn phớt như nhánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi đầu mùa.

thình thịch tiếng tim đang điên cuồng gào thét trong lồng ngực.

xào xạc tiếng gió mát ngoài kia, đưa đi đẩy lại từng khóm lá vàng, bồi hồi, xúc động.

cái lạnh của màn đêm ập xuống, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cảm giác gì mãnh liệt hơn cái nóng hổi nơi chạm nhẹ ở đầu trán, nơi đang nhận lại một luồng khí mang đầy hi vọng, tràn vào trong tim, xuyên suốt một vòng cơ thể.

sung sướng, mãn nguyện, và có chút hồi hộp.

có vẻ như trăng sáng hơn ngày thường.

"lee eunsang, sau lễ tốt nghiệp của anh, mình cùng hẹn hò em nhé?"

người kia xoa mái tóc đỏ thấm đẫm mồ hôi của mình, đưa mình vào một cái ôm thật lặng lẽ. không phải theo cách chúng mình vẫn hay an ủi nhau khi gặp chuyện buồn, mà là những người yêu nhau, thật lòng yêu nhau.

cánh hoa theo gió bay, đáp một mảnh phấn hồng trên mặt bàn của người nọ. người nọ mím môi, mỉm cười nhìn mình mà lòng cũng rạo rực không thôi.

"đồng ý chưa nào?"

loáng thoáng tiếng anh bên tai, mỉm cười trong cái ôm nồng ấm, mình siết chặt vòng tay, miệng nở nụ cười.

ừm, có lẽ là vậy. có lẽ là cậu trai nhỏ này cũng thích anh mất rồi...

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top