"anh chủ ơi, biển xanh cát trắng"
"Ái chà chà, xem ai có lương này..."
Han Seungwoo reo hò ầm ĩ ngoài phòng khách, tay phất phất cục tiền, thoải mái dựa người trên sô pha rất ra dáng ông hoàng.
Ông anh ngưng một lúc lấy hơi, chống cằm tuỳ hứng, "Mà tính ra mấy đứa có nhớ mùi biển không?"
Tôi tiếp tục nhìn ông anh với ánh mắt khinh thường cho đến khi nghe thấy tiếng đập bàn, theo sau là hai tiếng "Anh bao." nghe nhiệm màu hơn bao giờ hết, có năng lực đánh thức mọi chúng sinh.
Biết ngay có người đạp cửa phòng lấn tới xòe tay ra xin tiền.
.
Ngày chúng tôi lôi xềnh xệch chục cái vali ra tới biển lớn, gió lộng thiếu điều muốn thổi bay người.
Han Seungwoo và Son Dongpyo hẳn là chung một phòng.
Tệ hơn cả là, để tạo không gian cho hai con người không biết ngại ngùng kia, tôi đây và Cha Junho lủi thủi phủi mông tự nằm một phòng khóc tu tu.
Mà anh chủ nhỏ ấy hả, từ ngày ra biển cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến người đồng chí của mình, cứ vậy mà đắm chìm trong tình yêu tuổi trẻ, bỗng chốc cũng quên đi mất sự hiện diện của tôi-một nhân vật quan trọng không kém anh chủ lớn?
Gào thét từng cơn trong đầu là vậy, tôi cũng đành chui vào lòng cậu Junho tinh thần đi xuống không kém, ngủ li bì cả ngày dài, mặc kệ quan hệ chủ tớ ba người tôi nghĩ rằng bền chặt kia.
Rồi cũng chẳng gác lại được lâu, quả thật Cha Junho bật dậy lúc hai giờ sáng, trước sự bất ngờ của tôi, nước mắt nước mũi tèm lem đạp giường như chưa từng có khoảnh khắc nào uất ức như vậy.
Cũng phải, sáng đó mới thấy anh chủ nhỏ hôn chụt lên má người đàn ông tóc đen hay lườm nguýt tôi kia, mặt đỏ lên trông thấy.
Tệ hơn, Cha Junho là người chứng kiến trực diện, không khỏi mếu máo.
Lần khác, một đen một đỏ nắm tay nhau ra biển ngắm cảnh bình minh. Cha Junho nghiễm nhiên bị bỏ lại với con mèo lười tôi đây, tiếp tục dỗi suông.
Rồi lại tới lúc ra nhặt vỏ ốc, cậu Junho không cẩn thận có sảy chân một cái, ngã lộn nhào úp mặt vào cát, nhận lại là tiếng cười khoái chí của anh nhỏ. Trong khi đó, anh lớn có lỡ làm sứt chân một miếng đã kêu trời ơi đất hỡi, rất có thể sẽ đưa vào bệnh viện bôi thuốc sát trùng chứ chẳng quá.
Rốt cuộc sau đôi ba lần bị phản bội và tỏ vẻ khá sững sờ, cậu Junho cũng chịu nhốt mình trong phòng kiểm điểm thằng bạn chí cốt của mình. Cũng thú thật, nửa đêm nghe tiếng người kia chửi rủa như tụng kinh ít nhiều làm tôi muốn nổi da gà.
Lại một tối khác, biển lộng, gió lớn, Cha Junho hai tay bế tôi, hai chân xỏ dép, quyết định mở cửa phòng sau vài ngày mặc cảm.
Hết nửa ngày, mặc cho sự giành giật mèo vì nhớ nhung của chủ nhỏ, Cha Junho đã thành công vác tôi ra biển, hơn nữa còn đặc biệt tiếp đãi một đĩa cá khô hảo hạng.
Bỗng chốc tôi vì cái bụng đói mà quên béng đi mất hai người chủ vô tâm, hùng hục chén sạch đĩa cá mặc cho người bên cạnh gảy đũa cả buổi vẫn không nhấc nổi miếng sò.
Mà thực ra, câu hỏi là: Đêm tối dắt nhau ra biển ngắm cảnh đêm mà khóc sướt mướt có phải là ý tồi không?
.
Cậu Junho chờ đến khi đánh chén xong một đĩa sò no căng bụng mới rón rén vác tôi trên tay, bỗng dưng nổi hứng lựa một quán cà phê gần đó chỉ để hứng gió biển, vừa sụt sùi nước mắt vừa lật giở cuốn menu. Người ta nói, tồi tệ nhất trên cuộc đời này là khi thằng bạn thân có người yêu.
"Gió biển mát ha?", cậu Junho mắt mũi kèm nhèm ra sức nuốt nước mắt vào trong, lầm tưởng rằng loài mèo cũng có khả năng nói tiếng người để có cơ hội tâm sự đêm khuya cùng với anh chủ xúc động mạnh đang khóc muốn rung bàn đây mà. Trì độn lắm cậu ơi...
"Anh phục vụ ơi, ở đây có bánh macaron không anh...?"
Tôi giật mình bật ngửa, cào cào lên tay cậu. Rồi muốn tặng cho anh nhỏ ấy hả? Hàn gắn tình bạn lâu năm hay sao?
Anh phục vụ nhìn mặt đựng nước của cậu đẹp trai không khỏi há hốc mồm, cũng đâu đến mức thất tình mà tàn tạ như thế này chứ. Nhưng rồi người ta biết điều mà ném cho người đang khóc một loại ánh mắt đầy tình thương, cúi đầu thì thầm với âm lượng nhỏ nhất có thể, "Không có ạ, thật tiếc quá. Quý khách mau gọi cà phê để chúng tôi phục vụ, tránh để tốn thì giờ..."
Cậu Junho như chú nai vàng ngơ ngác, gật gù vài tiếng rồi chơi trội gọi ngay một cốc americano đặc đắng lưỡi, luôn miệng cảm ơn anh phục vụ cũng đang ngơ ngác không kém. Cậu chủ nhỏ sao có một ông bạn thiếu nghị lực vậy.
.
Cha Junho, trai đẹp làm màu khóc lóc quay về biển gọi í ới, miệng thì nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt. Hễ cứ nuốt được một ngụm lại muốn nhổ ra ngay lập tức, mếu máo đau khổ như vậy cả giờ.
Thấy người ta nhìn biển lâu như vậy tôi lại có một loại suy nghĩ. Không phải trông thấy anh em chí cốt bỏ mình theo trai nên muốn xông pha cùng thuỷ triều rồi hoà mình vào dòng hải lưu chứ, cái con người với trái tim yếu đuối kia?
"Pug ơi, cưng chạy ra biển cùng anh, chúng ta cùng ngắm sao.", cậu Junho xoa đầu tôi vài cái, đặt lại một cục tiền lộn xộn trên bàn rồi lững thững rời đi.
Thôi chết rồi ông tướng ơi, đừng cứ thế mà chết chứ! Cha Junho hiện đang bị sang chấn tâm lý đó, cậu chủ nhỏ mau tới cứu tên đần này đi, loài mèo bó tay, loài mèo không hiểu.
"Gió biển mạnh lên rồi ha?", người kia chùi nước mắt nước mũi, lại sụt sùi thêm lần nữa nằm ra nền cát giãy đành đạch không can tâm, "Lee Eunsang, bồ còn nợ mình tiền mua Pug, chút xíu tiền nhà, còn nợ cả tuổi thơ của mình đóoooo.", người qua đường rồi không muốn cũng phải nhìn, rồi chắp tay cầu nguyện do lầm tưởng gặp oan hồn vào giữa đêm tháng bảy khi trời đêm mới chớm vài chấm sao.
"Bồ chơi vậy rồi ai chơi với bồ? Bồ thức đêm combat cùng người thương rồi ném Pug cho mình trông hai mươi tư trên bảy là sao, là sao?"
Gió quật mỏm đá, nước biển lên cao, chỉ sợ cậu Junho đang phàn nàn lại có gan chết chìm trên biển cả thật. Tôi nhanh chí nhặt lấy nhánh cây gần đó, chọc vào lỗ mũi người đang náo loạn rồi ra sức lôi về. Gì chứ cũng đâu phải thất tình đâu cậu đẹp trai, mất đồng chí này ta còn đồng chí khác. Tình đồng chí là vô biên, là không thể ngăn cản, nhân cơ hội này tìm một người anh em có phải tốt hơn không...
"Bồ chơi chó vậy, đã vậy mình cũng đi kiếm người yêu luôn cho bõ ghét, để xem ai hơn ai.", cậu Junho cuối cùng (sau nửa tiếng đồng hồ nằm ăn vạ) cũng cạn hơi, bĩu môi ngồi thẳng dậy xỏ dép rồi dắt tôi quay về khách sạn, cũng chẳng thèm hít khí thuỷ triều ban đêm nữa mà ôm tôi bỏ đi luôn.
.
Đó, vừa mới kêu Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cha Junho đi ngủ rồi mới nghe tiếng lạch cạch nơi cửa phòng bên kia.
Thật ra cậu đẹp trai bị đuổi sang phòng này ngẫm lại cũng có chút vô lý. Căn phòng trực thuộc hai cậu chủ hiện đang u mê lẫn nhau chứa tới hai cái giường, một đơn một đôi như đã kể, là loại phòng ba người không dành cho nhóm bạn có người yêu nhau như trường hợp này. Hôm đầu tiên là cậu chủ nhỏ ôm lấy cậu Junho mà ngủ, vậy mà đến ngay hôm sau đã đuổi người ta đi mất chim chuột bồ bịch với anh lớn.
Kể cũng bất công, cũng thương mà chẳng giúp nổi gì, thôi thì chui tọt vào lòng con người ấm ức kia đánh một giấc đã vậy, ngủ qua đêm này rồi chuyện ngày mai là chuyện của ngày mai, giải quyết sau.
Mà tôi vẫn sợ người ta mất bạn nên đang đêm ra biển nhảy xà lắm đó...
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top