"anh chủ béo, con mèo béo"

"Pug, đưa anh lô kẹo."

Tôi nằm dài, thiếu điều muốn đập tan đống kẹo cho bõ ghét.

Làm mèo đã bao giờ là đơn giản...
. . .

Anh chủ lớn đi công tác về, cùng lúc bụng lên một ngấn mỡ.

Tôi phát hiện ra sự cuộc khi ngẫu nhiên đặt vuốt lên áo sơ mi người ta, sờ qua sờ lại, cảm thấy thực sự có gì không đúng. Như nào lại tìm ra cái cớ, tôi chui vào ổ bụng anh chủ lớn đang gác chân ngồi xem tivi, phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng như đã nói trên.

Ngày khác, tôi thấy cái cân thường thường hay ở trong kho hiện lại nằm chễm chệ ngay trong bếp. Một điều gây sốc hơn là, anh chủ lớn hễ ăn một miếng lại đứng lên cân một lần, mặt thoáng vẻ lo âu, nhiều khi cũng là mồ hôi lạnh tuôn trào dần dần.

Cứ càng lâu, tôi càng trèo lên người anh lớn cựa quậy nghịch ngợm đủ trò nhiều hơn lại càng để ý thấy ngấn mỡ ngày một dày hơn. Mọi người cũng biết đấy, dân văn phòng ngồi tám tiếng, về ngồi ăn, ăn xong ngồi làm việc, tới đêm lại nằm ngủ, cái mông liệu có nhấc khỏi ghế được lần nào.

Đi làm chức cao lương cao thì cũng vui đấy, chỉ khổ nỗi bụng bia ngày càng to ra, to đến mất kiểm soát. Ngay cả tôi mấy ngày gần đây leo lên thấy êm ái lạ thường cũng phải kinh hãi. Chẳng mấy chốc anh lớn cũng sẽ chết chìm trong đống đồ ăn và hoàn cảnh sống không cân bằng này thôi.

Phải nói, so với mấy múi cơ nằm đau lưng thì ngấn mỡ này quả là một món hời đối với tôi. Thì, tôi sẽ được thoải mái lăn lộn chẳng hạn.

Ấy vậy mà, tình hình càng kéo dài thì lượng mỡ trong máu anh lớn càng tăng, chẳng mấy chốc anh lớn đã chẳng còn thiết tha việc đứng lên cân, bụng thêm một ngấn cũng mặc kệ.

Nghe tới đây, chắc hẳn mọi người đang hết sức muốn hỏi tôi rằng anh chủ nhỏ hiện đang nơi đâu mà để tình trạng này tiếp diễn.

Xin thưa, anh chủ, dưới sự dụ dỗ của Cha Junho và đồng bọn đã nhanh chóng cuốn gói đi thưởng thức chuyến du lịch đến một nơi- có thể nói là xa hoa nhưng vừa túi, trong vòng một tuần.

Và nhìn xem, anh nhỏ vắng nhà, anh lớn tưởng chừng như đã dốc hết cái tủ lạnh vào bụng. Hoặc có thể nói, thiếu đi sự giám sát của người tóc đỏ mẫu mực, người tóc đen lâm vào sa đoạ.

Tự nhủ rằng nên giấu thức ăn mang đi cho mấy con mèo hàng xóm, tôi lại không được phép bén mảng tới khu vực tủ lạnh như đã thoả thuận từ lâu. Điều này, lại một lần nữa, góp phần lớn cho công cuộc tích mỡ cho anh chủ lớn.

Suốt một tuần mệt mỏi, tôi thầm cầu nguyện anh chủ nhỏ về sớm lúc nào hay lúc ấy, làm ơn ngăn chặn con người kia khỏi việc một tiếng chạm tay vào cánh tủ lạnh một lần đi...

.

Ngày tóc đỏ về, tóc đen còn đang ngoạm một miếng hamburger cỡ lớn, thấy có động lạ hai tay mới giật mình buông thõng.

Choáng ngợp thay, trước mặt tôi hiện ra lồ lộ một thứ không nên thấy- dưới cằm anh chủ nhỏ có thêm cái nọng.

Còn cằm tôi thì rơi xuống đất.

Anh lớn nhìn anh nhỏ, anh nhỏ lại nhìn anh lớn, khựng lại một giây, chỉ nhau cười hề hề.

Tôi toát mồ hôi hột, chạy ra phía sau nơi cậu Junho đang đứng huýt sáo, ra vẻ rất chi là hoảng loạn.

Junho tưởng tôi không nhận ra chủ, mới đành cười khì vuốt lông, ra vẻ tiếc thương, "Kia là Lee Eunsang, chủ em." ngón trỏ chỉ đúng vào tóc đỏ, lúc sau tính chọn lọc từ ngữ sao cho phù hợp nhưng lại phun ra một câu rất thô thiển, "Chỉ có cái trong vòng một tuần tiêu xài hoang phí, có thêm một ngấn mỡ xuất hiện. Nó bảo anh, béo như này chắc chẳng còn ai yêu."

Rồi như cảm thấy chưa đủ, còn bồi thêm một câu, "Miệng thì bảo sẽ chỉ tiêu một phần ba số tiền, ấy thế mà lúc quay về chẳng còn nổi một xu dính túi."

Tôi lắc đầu chán nản, tính cuốn gói rời bỏ mới bị Junho ngăn lại, giống y như cảm giác tôi ngồi trong lồng đợi về nhà mới. Phải nói, chủ tôi quả là những con người thiếu nghị lực.

Trong vài tuần sau đấy, tôi nhận được tin nhân viên mẫu mực Seungwoo và bồ của lão, Dongpyo, sẽ chuyển tới căn hộ mới, không rộng bằng nhưng tiện lợi cho cặp đôi sống. Biết trước sẽ có người lầm bầm vui sướng vì tống cổ được hai thành phần nghịch loạn trong nhà.

Và thế là bẵng đi một khoảng thời gian, căn nhà này sớm chẳng còn lương thực để mà dự trữ.

Khỏi cần nói, Cha Junho đập tay lên trán, sẵn sàng lao tới đấm thùm thụp vào hai con người kia bất cứ lúc nào.

Mà hai con người kia hiện tại đang âu yếm cái nọng của nhau?

Nghĩ lại cũng vừa thương vừa buồn, tôi cười bi hài vét nốt mẻ cá khô cuối cùng, cuộn tròn người trong lòng anh nhỏ mà thiếp đi.

Điều tôi không phát hiện ra là, sản phẩm cá giàu dinh dưỡng vượt quá chỉ tiêu, chỉ sau hai tháng bụng đã lên ba ngấn. Chỉ còn nước thở dài, tôi đứng trước một đen một đỏ, rồi nhìn lại mình, cảm giác sao mà bi thương.

Cuối cùng thì, nhà này có ba ngấn mỡ, chỉ trừ cậu Cha Junho tập luyện đều đặn...

_to be continued_

[ Gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người. Thực chất cũng chỉ mong rằng chương truyện này đủ để thay một lời chúc con con gửi tới những ai đã cất công đọc tới tận những trang này của "Lớn và nhỏ"-góc đáng yêu cho mùa xuân nho nhỏ. Đúng thật mình chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn mọi người, rất nhiều là đằng khác. Ngày mồng một tháng một an nhiên, cả năm tươi đẹp. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top