<14>

Từ lờ mờ sáng đã có vô vàn âm thanh phát ra từ một căn phòng nhỏ. Chỉ mới 5h sáng thôi nhưng có vẻ chủ nhân căn phòng này đang rất hào hứng. Đơn giản vì chủ nhân của căn phòng này chính là Kim Yohan mà không phải là ai khác. Ngày thứ năm định mệnh, có thể mọi người nghĩ 'thứ năm thì sao, ngày đó cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày, không phải sao?'. Cơ mà đối với thanh niên Kim Yohan này thì lại là một câu chuyện khác. Hôm nay là lần đầu anh có cơ hội được nói chuyện với người thương.

Tối đêm qua vì nghe lời đồng bọn, đám bạn thân gợi ý anh nên mua bánh lấy lòng người thương. Thế là mặc dù đã khoảng 9h tối nhưng anh vẫn chạy lang thang ngoài đường, cố gắng tìm lấy một store macaron xịn xò.

Tuy là đã đi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy cái store nào còn mở cửa. Nếu đi vào các siêu thị thì cách gói rất sơ xài, quả thật là không thành tâm. Sao ông trời lại không thương yêu Yohan, cớ sao lại chỉ có mỗi cái store của tình địch còn mở là sao? Ông trời muốn thách thức Kim Yohan ha gì? Rồi thêm đám bạn, gợi ý không gợi ý sớm. Toàn đợi nước tới chân, làm bạn mình buồn, bạn mình giận rồi mới chỉ. Quả thật toàn những người không có lương tâm.

Lòng thầm oán trách nhưng cũng không  còm cách nào khác nữa rồi. Không thể quay đầu lại được nữa, xe thì cũng đã gửi, tay thì cũng giữ tay cầm kéo ra, chân thì cũng đặt vào quán. Thật sự quay đầu chạy ra cũng không kịp. Vào quán người ta không mua gì mà đi ra thì cũng kì mà đằng nào thì cũng cần quà lấy lòng bé tóc đỏ. Chính vì lý do chính đáng đó mà anh hội trưởng cũng đã ngước mặt lên nhìn đời, đi thẳng đến quầy thu ngân.

Vừa ngẩn đầu lên thì y như rằng, trong đầu của anh Kim bỗng chốc có một suy nghĩ rằng 'Thật là xui xẻo', mọi nghĩ anh Kim sẽ nghĩ như vậy? Làm gì có, anh Kim nghĩ vầy nè 'Ối, má ơi! Không uổng công mình sống tốt với đời. Tình địch thay ca rồi'. Đúng vậy, anh hội trưởng của chúng ta khá là vui mừng vì anh hội phó đổi ca. Thanh niên này mà biết Kim Mingyu là vì Eunsang nên mới tới quán chắc Yohan bé nhỏ của chúng ta tổn thương chết mất.

Mà thôi kệ đi, đằng nào sau này cua được em bé rồi thì sớm muộn gì cũng biết. Nên chúng ta sẽ quay về thật tại vậy. Yohan thấy vậy vui mừng khôn siết, ngỡ mình là một chú chim biết bay.  Liền quăng hết liêm sỉ, nhảy chân sáo đến quầy thu ngân. Order bằng một chất giọng không thể nào mà cao hơn được nữa:

-"Chị ới làm ơn cho em một macaron set 3".

-"Cậu có cần gói lại không?".

-"Chị gói đẹp đẹp hộ em nhé".

-"Vâng ạ".

Chị bán hàng thao tác rất nhanh nhẹn, mấy chốc đã gói xong, bỏ vào một bao giấy màu hồng xinh xinh rồi đưa cho Yohan. Nhận xong Yohan cũng nhanh chóng cảm ơn chị nhân viên, thanh toán xong xui rồi ra về.

Giả sử chị nhân viên này thao tác rất nhanh là vì chị thật sự nghĩ Yohan là một tên thần kinh, biến thái bệnh hoạn. Rõ ràng đã bước một chân vào cửa rồi lại đứng đó suy nghĩ một hồi. Sau đó cũng bước vào cửa hàng nhưng mặt lại rất buồn. Khi ngước mặt lên thì có vẻ rất quyết tâm, ngước mặt tầm 2s lại cười như một thẳng dở, nhảy chân sáo đến order.

Quả thật bán ở đây lâu như vậy rồi mà lần đầu mới thấy được người như thanh niên Kim. Thế là chị nhân viên đã có một lần trãi nghiệm cảm giác chân thật đáng sợ khi gặp một kẻ thần kinh.

Kim Yohan của ngày thứ năm tuần này quả thật rất cao hứng. Vì háo hức mà không ngủ được nên mới 5h giờ sáng đã thức dậy mà chuẩn bị mọi thứ. Yohan là vận động viên thế nên mỗi buổi sáng hằng ngày sau khi vệ sinh cá nhân xong anh đều luyện tập chút ít.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh bắt đầu khởi động vài động tác nhẹ trước khi tập luyện. Mở đầu hôm nay là chống đẩy, tuy Yohan không phải thuộc diện đô con. Nhưng khi anh chống đẩy, cơ tay đều hiện ra một cách rất hoàn hảo. Chống đẩy được vài chục cái, Yohan bắt đầu thấm mệt. Anh lại chuyển sang các động tác đơn giản của Taekwondo. Rồi kết thúc hoàn mỹ bằng bài múa quyền, ngày nào cũng vậy anh đều luyện tập như thế.

Vì anh biết muốn thành công thì mình phải tự tạo ra, nếu đã có cơ hội thì càng phải tiến gần. Mọi người đã cho anh cơ hội làm quen Eunsang thì anh phải cố gắng để có được Eunsang.

Sau khi tắm rửa lại sạch sẽ, Yohan căn bản còn chưa chọn được một bộ đồ theo ý muốn nên chỉ khoác một chiếc áo trắng kèm theo một chiếc quần thể thao màu đen. Đi thẳng xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Vừa ăn vừa suy nghĩ những chuyện mà anh em khuyên bảo:

-"Ăn mặc sao mới là không lố lăng. Ăn mặc bình thường là ăn mặc như thế nào? Mà ăn mặc bình thường có phải là quá đơn giản không? Hôm nay trời mát mẻ, mặc cái áo thun đen với cái quần sọt được không? Mà quần sọt là quần bông hay quần thường? Đâu được, gặp lần đầu phải ăn mặc đẹp đẹp chứ nhỉ? Hay là mặc cái áo màu trắng chung với quần jeans? Jeans rách gối hay không rách gối? Rách gối nhìn có như trai hư không? Không rách thì có phải là nhà quê không?......"

Cứ thế mà hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong não bộ của Kim Yohan. Ăn xong, rồi lại dọn dẹp mọi thứ. Thế mà vẫn không biết nên ăn mặc sao cho phù hợp với lần đầu gặp mặt. Không còn cách nào khác đành gọi cho đồng bọn cứu giúp. Nạn nhân đầu tiên thì chắc chắn là Cho Seongyoun rồi chứ ai vào đây nữa. Không phải biết có gu ăn mặc là sung sướng đâu, bằng chứng đó là hiện trạng bây giờ chẳng hạn.

Tiếng nhạc nền bắt đầu phát ra từ chiếc điện thoại 'ding...ding...ding...' sau một hồi chờ đợi thì đầu dây bên kia đã không bắt máy. Thấy bị hắc hủi, Kim Yohan liền gọi cho ông mai Hwang Yunseong. Và một lần nữa tiếng nhạc lại phát ra, và thật may mắn là đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

-Yohan: "Alo bạn hiền".

-Yunseong: "Hiền cái đầu mày, mới 7h sáng mày gọi làm mẹ gì?".

-Yohan: "Tao không biết mặc đồ gì cho đẹp. Tụi bây nói mặc bình thường là được. Mà tao sợ đơn giản quá".

-Yunseong: "Rồi tao mắc nợ mày ha gì? Không biết mặc gì thì vác đại cái bộ hổm mày thi Taekwondo đó".

-Yohan: "Ừ ha, sao đơn giản vậy mạy?"

-Yunseong: "Vậy tao ngủ tiếp à".

Cứ thế mà Yunseong tắt máy để lại một Kim Yohan đang ngồi ngơ ở đầu dây bên này. Ngồi đơ nhìn chiếc điện thoại khoảng 3 phút, Kim Yohan đã phát hiện được cái gì đó sai sai. Thế nên lại gọi cho Yunseong một lần nữa, Yunseong cũng rất thương bạn nên mới bắt máy, máy vừa bắt liền truyền đến đầu dây của Yohan toàn tiếng chửi bới của Hwang Yunseong, Yunseong phẫn nộ thật rồi.

-Yunseong: "Gì nữa đây, mày để tao ngủ một cách yên bình được không? Tao không biết tao có lỗi gì mà mày đối xử với tao vậy luôn á. Hôm qua, 9h sáng mày đầu tao dậy, ngồi đợi 6 tiếng đồng hồ để coi gia đình hạnh phúc. Hôm nay, 7h mày lại gọi tao dậy. Mày muốn tao sống sao?"

-Yohan: "Không có, tao chỉ muốn hỏi là tao nên đeo đai đen hay đai gì cho nhìn nó sáng sủa xíu".

-Yunseong: "Tao lạy mày, đợi tao xíu đi. Tao sang nhà mày liền. Đi công viên mặc đồ thi đấu Taekwondo, mày cũng bảnh lắm".

-Yohan: "Tao thấy nó cũng ngầu mà mày?".

-Yunseong: "Không biết sao tao làm bạn với mày được?".

Kim Yohan chưa kịp trả lời lại thì đầu dây bẻn kia đã tắt máy. Yohan nghe Yunseong bảo ngồi đợi nên cũng ngồi không mà đợi nó. Quả thật chưa tới 30 phút thì Yunseong đã đứng trong nhà của Yohan. Và cũng chưa tới 10 phút, Yunseong đã mang một bộ đồ và bảo Yohan đi thay.
Bộ quần áo mà Yunseong chọn cho Yohan cũng giống như theo phong cách bình thường mà Yohan vẫn hay mặc. Một chiếc áo thun trắng có họa tiết, khoác ngoài cũng là một chắc áo sơ mi màu trắng được phối với một chiếc quần jeans màu xanh đen. Sau khi thay quần áo xong xui, Yohan liền mở lời trước:

-"Ủa mày, sao như bình thường à".

-Yunseong: "Chứ mày muốn sao, tụi tao bảo mày ăn mặc bình thường mà".

-Yohan: "Đúng rồi ha".

-Yunseong: "Hôm nay mày sao á, ngáo ngơ quá vậy ba. Vầy sao lát còn bình tĩnh cua Eunsang, đúng là không có tiền đồ".

-Yohan: "Tại tao thấy hồi họp sao á".

-Yunseong: "Hồi họp cái qq gì, mày làm rớt não ở đâu luôn rồi. Mày coi kìa, bát dơ mày bỏ vào bồn rửa mặt, đồ dơ mày bỏ bồn rửa chén, bóp tiền mày để trong tủ lạnh. Mà mày không cảm thấy lạnh à?".

-Yohan: "Có chút ít".

-Yunseong: "Chút ít cái đầu mày, máy sưởi không mở mà mày lại mở máy lạnh là sao? Đó giờ chưa thấy mày như vậy bao giờ".

-Yohan: "Tại tao lo lắm".

-Yunseong: "Bình tĩnh đi, đừng để sự lo lắng phá hủy ngày hôm nay".

Yunseong cũng chẳng thể làm gì hơn là ngồi tâm sự cùng Yohan. Thật sự, từ đó đến bây giờ Kim Yohan chưa theo đuổi ai tromg tình trạng như thế này. Thấy bạn mình tdong tình trạng như thế này là lần đầu tiên mà Yunseong trông thấy.

_____________________

Mai có ảnh của Lee Eunsang
Mai có ảnh của Lee Eunsnag
Mai có ảnh của Lee Eunsang
Điều quan trọng cần phài nhắc lại 3 lần, tui hóng quá ngủ không được T^T
Tui mất hết liêm sỉ với mấy anh rồi, tới Lee Eunsang tui không còn liêm sỉ để mà mất nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top