<12>

Phải nói sao nhỉ? Cuối cùng cái ngày mọi người chờ đợi cũng đã đến rồi. Cái ngày mà team anh em hẹn gặp, rình rập chỗ 'hẹn hò' của bé tóc đỏ và anh hội phó. Dưới sự van xin thảm thiếc, không long tự trọng, mất hết liêm sỉ của anh hội trưởng siêu cấp đẹp trai, siêu tài giỏi trong lòng fan. Hôm nay, ngày thứ tư định mệnh, sau bao nhiêu năm giữ vững phong độ, hoàn hảo vô đối, hình tượng mỹ nam đi tong trong một ngày. Bởi vì hôm nay không phải là một ngày thứ tư bình thường mà hôm nay chính là thứ tư rình rập.

Vì nghĩa vụ rình rập cao cả, đội trưởng hội rình rập đã hẹn hội anh em từ lúc quán mở cửa. Tức là 9h sáng, còn hiện tại bây giờ đã là 3h chiều rồi vẫn chưa thấy mặt bé tóc đỏ đâu. Đợi 6 tiếng rồi mà chỉ thấy mỗi hội phó kiêm tình địch đứng bán bánh thôi. Anh em thân thiết thật sự muốn giết người, đem Kim Yohan lóc da làm ví, lấy thị để xào, chiên, lấy xương làm canh, lấy nội tạng để hiến cho ngành y học, lấy mắt để cứu chữa người mù. 

Cho Seungyoun: "Tao tức, cũng hên tao tới lúc 1h à. Không chắc tao khùng quá. Sao tụi bây kiên nhẫn vậy, tụi bây đợi 6 tiếng rồi đó. Tao mới đợi 2 tiếng thôi mà còn muốn giết nó".

Kim Sihoon :"Tao không biết tao mắc nợ nó cái gì mà nó đối xử với tao vậy".

Kim Yohan vừa làm mặt đáng yêu, mắt chớp chớp, miệng thì ngậm chặt ống hút, má phồng lên, tay lại dụi mắt, nũng nịu đáp: "Tui cũng có muốn vậy đâu".

Hwang Yoonseong: "Mày thôi làm cái bản mặt đó đi. Sáng tao đang nằm ngủ thì nó qua nhà lôi đầu tao dậy. Tức".

Han Seungwoo bực bội, mặt có vẻ khinh bỉ nói: "Hôm lỡ kêu tao hỏi quán sao không nhờ hỏi luôn giờ đi. Hên mà có tụi nó đợi chung, không thôi tao triệt mày rồi".

Kim Yohan: "Người ta quên".

Lee Hangyul: "Có mình mày quên mà hết nguyên đám chịu khổ chung là sao?"

Song Yuvin: "Ai có thể giải thích cho tao được không? Tới bây giờ tao vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tao làm gì tụi bây mà tao nhắn tin không đứa nào trả lời tao là sao?"

Cho Seongyoun: "Không phải là không trả lời mày mà là mày toàn hỏi ngay những lúc kịch tính".

Thế rồi cả hội anh em lại nhôn nhịp thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối, khỏi phải nói dĩ nhiên là siêu siêu ồn ào rồi. không phải ồn ào vì giọng người này lớn tiếng hay người kia lớn tiếng. Mà là cả đám, mỗi đứa một cái miệng, đặc biệt miệng đứa nào cũng hoạt động nên ồn ào hết sức. Ồn đến mức, nếu như có người cố tình nghe lén thì cũng chả hiểu cái đám đó đang nói cái gì. Đơn giản là vì mỗi đứa có vẻ như đang nói cùng một chủ đề nhưng chủ đề đó lại ở những khoảng thời gian khác nhau. 

Anh hội phó đang đứng ở quầy thu ngân vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn vì nhận ra anh hội trưởng cùng hội bạn thân. Trong đầu thì suy nghĩ xem có nên đuổi hết cái đám ồn ào đó ra khỏi quán không? Mọi người nghĩ là anh hội phó sẽ đuổi đúng không? Không đâu vì đám người này sau khi dùng hết macaron và nước uống sẽ order thêm nên không thể nào mà đuổi đi được. Lòng luôn tự nhủ rằng kiên trì và nhẫn nhịn là những đức tính tốt, mình là đang rèn luyện đạo đức thế nên phải cười, phải thân thiện.

Trong lúc hội anh em kiêm hội rình rập vẫn đang chuyên tâm bàn tán, anh hội phó kiên trì nhẫn nhịn thì nhân vật chính cũng xuất hiện. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun đen basic cùng một chiếc quần jeans xanh rách gối, trên người lại có một hương thơm thoang thoảng. Vẫn là mái tóc đỏ đó, nó khiến cậu thật nổi bật. Cậu có sức hút đến mức mọi con mắt trong cửa tiệm lúc bấy giờ đều hướng về cậu, team rình rập phát hiện ra sự xuất hiện của cậu nên cũng im lặng. Theo sau cậu là một cậu nhóc có vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi nhưng chiều cao lại xem xem cậu. 

Cậu thì trước giờ vẫn như vậy, không để ý mọi người xung quanh lắm. Một mạch bước đến quầy thu ngân, cậu nhóc kia cũng đi theo sau. Kì thật, lúc bước vào cửa tiệm cậu vẫn mặt lạnh vô cùng nhưng vừa bắt gặp được hình ảnh ở quầy thu ngân cậu lại bất giác nở một nụ cười. Người đó cũng vẫn tay cười chào lại cậu, nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào ấm áp hơn được nữa. Và dĩ nhiên ở đăng xa xa kia có một người đang khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nghe ken két. 

Quên người đó đi, chúng ta quay lại với anh hội phó và bé tóc đỏ nào. Anh hội phó vừa thấy Lee Eunsang bước vào liền vui khôn siết vì anh mới nhận chức nên bận tối mặt tối mày. Có lẽ vì thế mà cũng gần một tuần rồi mà anh chưa nhìn thấy cậu. Nhớ lần đầu gặp cậu cũng là ngày khai trương tiệm macaron này, anh là con của chủ tiệm này nên ngày đầu khai trương cũng phụ giúp chút ít. Cũng như bao người, từ lần đầu gặp cậu anh cũng như bao người khác, đó chính là u mê cậu. Ngày đầu tiên cậu đã nói với anh câu này "anh đẹp trai quá đi, em lại rất thích macaron. Nên em sẽ thường xuyên đến tiệm, anh đợi em nhé". Đấy, cũng chính vì câu nói này đây, không biết Kim Mingyu từ lúc nào mà 'phụ giúp chút ít' lại thành 'chuyên cần phụ giúp rồi. 

Eunsang cũng có khác gì đâu, lần đầu gặp đã thấy con đường ăn bánh free rộng mở rồi. Vì thế mà liền khen anh vài câu để lấy lòng. Mọi người nghĩ Lee Eunsang là ai chứ, chỉ bằng một câu nói liền mua chuột được con của chủ quán. Kết quả là mỗi lần quay lại đây đều nói nhiều hơn vài câu, dần dần số bánh được free cũng tăng lên không ít. Ai mà biết chuyện này chắc cũng phải lạy Lee Eunsang một lạy rồi bái sư. Còn anh hội phó chắc bị mọi người cho là một con người u mê không lối thoát mất. Nhưng sự u mê này thật sự đáng lo ngại, mọi chuyện cứ như này hoài thì có lẽ tiệm macaron này sẽ thuộc về tay Lee Eunsang rồi đi. Một người u mê, một người lợi dụng sự u mê đó để ăn bánh free. Đấy, quan hệ của họ chỉ có vậy thôi đó, chứ yêu đương gì tầm này.

"Hello anhhhhhhh, người ta nhớ anh mà chết". Lee Eunsang nhanh chóng lên tiếng

"Nhớ anh thật ư? Hay nhớ bánh đây???". Mingyu cũng vui vẻ mà đáp lại, liền thuận tay mà sờ đầu cậu.

Thấy thế Dohyon liền ghịch tay Eunsang, khiến cả người cậu bật về sau rồi lên tiếng: "Không được đụng, Eunsangie là của em".

Mingyu liền hoảng hốt nói rồi cười trừ: "Anh đã kịp làm gì đâu".

Về phần Eunsang thấy Dohyon như vậy liền sau người về sau, tay chụp lấy chiếc má phúng phính của cậu nhóc nhỏ, miệng thì chu chu nói khẽ: "Uchu uchu, đáng yêu quá đi".

Rồi cậu cũng nhanh chóng order bánh của mình, cũng nói đùa trêu Mingyu vài câu rằng "Hôm nay anh có khuyến mãi cho em không?" Mingyu cũng cười khúc khích vừa cười vừa gật đầu. Thật ra cũng không phải hẹn gì, Lee Eunsang chỉ là đợi ngày Mingyu đi làm để được thêm macaron free thôi. Bởi, Lee Eunsang thật sự không có tiền đồ.
Sau khi nhận được bánh, cậu liền chào tạm biệt Mingyu rồi không lâu sau đó cũng cùng cậu nhóc rời khỏi tiệm bánh. Cậu vừa rời đi thì hội rình rập cũng bắt đầu ồn ào trở lại, những câu nói cà khịa lần lượt vang lên.

Hwang Yoonseong: "Trời má, mày lôi tao dậy từ lúc 9h, đợi 6 tiếng chỉ để mày ngồi xem gia đình hạnh phúc à".

Lee Hangyul: "Ủa, tao ngửi thấy mùi gì mà nồng quá nè". Vừa nói vừa kèm theo động tác 'chiếc tay phẩy phẩy trước cánh mũi".

Cho Seongyoun: "Mùi giấm chua đó ba".

Thật tế thì mọi người đều thấy đây là một câu chuyện buồn, buồn đến mức rơi nước mắt. Đúng vậy, Yohan cảm thấy rất rất buồn nhưng không hiểu tại sao mọi người lại hùa nhau cà khịa rồi cười phá lên, tiếp tục xác muối vào tim của anh hội trưởng. Cuối cùng cũng đã có người bênh vực anh, đó là Han Seungwoo. Nghe nó có vẻ hơi cà khịa nhưng trong tình huống này thì nó cũng xem như một lời an ủi đi.

"Xem xem, người ta cười tươi chưa kìa. Người thì xoa đầu, người thì được nựng mặt, Kim Yohan được cái gì vậy bây??? Mà mày cố gắng đi, ngày mai nhớ tận dụng rồi rù quyến ẻm đi".

"Đúng rồi đó, anh em sẽ giúp mày". Kim Sihoon mặc dù đang cười túa nước mắt nhưng cũng cố gắng cỗ vũ bạn mình.

Yohan cũng lấy lòng cảm kích, đầu thì suy nghĩ: "Vậy là không được rồi, quá nhiều đối thủ. Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Mau mau hốt em bé về nhà, quá nguy hiểm."

______________________

Thương Kim Yohan ngàn lần, không sao đâu anh. Thứ năm, Eunsang sẽ biết đến sự hiện diện của anh
Có vẻ trễ rồi nhỉ :v tui vừa viết xong là ảnh của Hangyul lên liền đó, đẹp xĩu luôn á. Tui có lẽ phải sửa chính tả nên nó sẽ lên trễ một tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top