i
dạo này eunsang hơi bị khủng hoảng tinh thần nặng.
tự dưng lòi ra một anh hội trưởng và một anh sinh viên đại học, vả nhau qua lại đốp đốp bốp chát để tranh giành em?
"huhu, eunsang xấu xa ghê á"
à còn thêm cái bạn hàng xóm song hyungjun này nữa, tự dưng thấy anh mingyu cứ hay đi về cùng em và anh yohan là hôm nào cũng chạy qua khóc nè,
"mình đâu thích anh mingyu đâu mà hyungjun phải lo."
eunsang lấy thêm một tờ giấy đưa cho hyungjun, hyungjun sụt sùi cầm lấy chấm chấm
"hức, eunsang phải hứa với mình đó nha"
bạn hyungjun với cặp mắt long lanh lấp lánh đầy ụ nước mắt nhìn em, mái tóc xù của bạn đã xù còn xù hơn, trông đến là thảm
mà tại bạn hyungjun cũng cờ rút anh hội trưởng lâu lắm rồi á, từ hồi đi nộp hồ sơ tuyển sinh, nhìn thấy anh cười một cái là bạn cứ bị uốn éo mềm xèo như cọng bún chả của bác choi vậy á
"ừ, mình.."
"eunsang ơi"
eunsang đang dỗ dành bạn hyungjun, để bạn không buồn vì anh mingyu nữa, thì anh mingyu tự dưng mở cửa cái cạch, chạy vào phòng
song hyungjun đã đang khóc, tự dưng ảnh nhảy vào cái nước mắt như đập thủy điện hoà bình xả lũ, chảy một hàng như suối lê nin
"nè anh đi ra đi"
eunsang cau mày nhìn anh hội trưởng, xua xua anh ra ngoài,
kim mingyu bị tổn thương.
và với trái tim đang tổn thương này thì mingyu cần phải nghỉ ngơi chứ không thể đi ra ngoài đâu
"sao em bé khóc thế?"
tự dưng mún ngồi một tẹo, thì thấy em bé trước mặt với cặp mắt long lanh đang cắn môi để không bật thành tiếng, giọt nước mắt của ẻm trong veo như nước cất đun sôi một trăm độ xê
nhìn hơi thảm, nhưng mà thấy đáng yêu ha?
"thui đừng khóc nữa nà, anh mua kẹo cho bé na na?"
mingyu cười nhìn bạn một cái, bạn lập tức không khóc nữa mà cơ thể lại hơi co giật vì cú sốc khủng khiếp này.
"anh bít nó nhiu tủi hông?"
eunsang giật giật khoé miệng, song hyungjun có tiền sử bệnh u mê kim mingyu, nó lại tái phát rồi đấy.
"lớp chín là cùng chứ nhiu"
ha, lớp chín chứ nhiu ha?
bởi vậy các cụ nói không bao giờ sai, không biết thì dựa cột mà nghe, thân là nhân sâm mà cứ thích cosplay củ cải?
"anh ơi bé lớp mười một rồi."
hyungjun chớp chớp mắt nhìn hội trưởng, hai tay chọt chọt, eunsang nhìn mà muốn tát cho mấy phát, tát yêu tát yêu nha.
mingyu lag vài giây, thui chắc mingyu rời bỏ eunsang thôi
"bé có ngừi iu chưa? bé mún iu anh hong?"
???
lee eunsang cảm thấy bị tổn thương về mặt danh dự.
ô kê sao anh mới nói ngày nào anh thích tôi từ năm lớp mười, mà bây giờ anh lại làm như thế này với tôi?
tứk, tứk muốn vả cho mỗi người một cái luôn,
sau này khi đã trưởng thành, lee eunsang bước tới lễ đường của kim mingyu và song hyungjun trừng hai con mắt mà hỏi
"ê kim mingyu, sao ngày xưa anh nói anh thích tui, rồi quay qua thích hyungjun?"
"đó là tình cảm của một người anh dành cho một đứa em, em hỉu không?"
"không mún hỉu, ròi sao?"
song hyungjun đứng bên cạnh, gân cổ lên hét
"PHẢI HỈU"
à đấy là eunsang nghĩ thế thôi, chứ bây giờ vẫn đang đi học mà 🤷🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top