𝐮𝐧𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐝
Kim Yohan là một tên tội phạm. Mà không đúng, anh chưa bị bắt, có thể chỉ nói là một tệ nạn. Anh là một kẻ nghiện hút thuốc, hư hỏng và ngổ ngáo. Yohan có sở thích kì lạ là đi gây gổ với đám côn đồ và xã hội đen nữa, ai trong giới giang hồ cũng đã chạm trán Kim Yohan không ít lần.
Tôi yêu Kim Yohan, cũng đã khá lâu rồi. Và sau 1 năm quen nhau, tôi mới biết anh có thói hút thuốc. Vào một lần anh đưa tôi đi dọc cái lối nhỏ đi qua một khu ổ chuột trong thành phố, anh lôi bao thuốc từ trong túi áo ra, đưa cho tôi kèm một viên kẹo dâu.
" Ngậm lấy nó đi "
Yohan đưa tôi chiếc kẹo, và bảo tôi đưa nó vào miệng. Tôi thì còn đang lơ đãng mơ màng. Tôi chưa thấy Yohan hút thuốc bao giờ. Tôi cũng chưa từng nghĩ Kim Yohan là một người như vậy.
Trước vẻ mặt ngán ngẩm của tôi, Kim Yohan cười nhạt nhòa.
" Em không quen sao? "
Đúng, tôi là không quen Kim Yohan như vậy. Người tôi yêu là một Kim Yohan mẫu mực, ý tôi là anh không bao giờ sử dụng những thứ gây hại như vậy, ít nhất là trước mặt tôi.
" Eunsang, em châm điếu thuốc này cho anh đi "
Nhận lấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi, anh điềm nhiên cho viên kẹo vào miệng. Tôi cầm lấy điếu thuốc, tay trái cầm bật lửa châm. Tôi đưa anh điếu thuốc mới được châm, làn khói trắng xóa phả vào trong không khí, cái hương vị của nó thực sự làm tôi thấy khó chịu. Tôi cũng đã nuốt trôi viên kẹo, vị ngọt của dâu đọng lại nơi khóe môi đỏ mềm.
Rồi bỗng dưng anh hôn tôi, ngay sau khi đưa điếu thuốc vào miệng. Khói xộc vào cổ họng tôi, một cách đột ngột, khiến tôi ho sặc sụa. Vị dâu và vị khói quện nhau, ứ lại nơi cổ họng tôi một cách miễn cưỡng. Anh nhìn tôi, cười lớn.
" Em thấy sao, có phải rất dễ chịu không? "
Tôi nhăn mặt, im lặng. Yohan hít một hơi dài, rồi lại nhả khói. Làn khói phả vào mặt tôi. Sao bỗng tôi cảm thấy thuốc lá không tệ đến nỗi vậy. Ngửi thấy mùi khói thuốc, bỗng chốc tôi chẳng còn thấy khó chịu, mà còn cảm thấy thoải mái.
Yohan nói đúng. Khói thuốc đúng là khiến ta quên đi muộn phiền. Như một vị thuốc vậy. Dường như nó xoa dịu được sự mệt mỏi trong lòng tôi, và cả nhưng ưu tư vụn vặt ban nãy, khi tôi ở trong một vụ cãi vã với mẹ.
Sau lần gặp mặt ấy, tôi đã nói dối bố mẹ để lấy tiền đi mua thuốc lá.
Tôi đã tập hút thuốc, giống Yohan anh. Ban đầu, tôi phải khó khăn lắm mới nuốt trôi được cái vị đắng ngắt nơi đầu điếu thuốc, thế mà dần dần tôi đã thành kẻ nghiện hút thuốc lúc nào không hay.
Lâu lâu, ngồi ngán ngẩm, tôi chợt tự hỏi, tại sao Yohan lại hút thuốc. Có lẽ là anh cũng có những phiền muộn, cũng có những tâm sự không thể nói, nên dùng khói thuốc để che giấu đi sự mệt mỏi ấy.
Có một lần, tôi đã hỏi anh hút thuốc từ khi nào, anh đã đáp tôi rất nhẹ nhàng.
" Anh biết mình không nên hút thuốc, nhưng anh từng thấy bố mình hút thuốc, sau khi kí giấy ly hôn với mẹ. Từ trạng thái suy sụp, ông bỗng bình thản trở lại. Còn coi như mọi chuyện như không có gì. Anh đã hỏi bố anh, và ông nói thuốc lá giúp ông an tĩnh hơn. Kể từ đó, mỗi lần buồn phiền, hay cả sau những vụ cãi vã to nhỏ của bố mẹ qua đường dây điện thoại về chuyện kiện cáo, anh thường trốn ra ngoài hút thuốc. Ngày anh châm điếu thuốc đầu tiên, là sinh nhật năm 18 tuổi của anh, cũng là ngày bố mẹ chia tay nhau "
" Điều gì đã khiến bố mẹ anh rời bỏ nhau? "
Yohan nhất thời không lên tiếng. Trong tôi bỗng trào dâng thứ cảm xúc rất lạ, tôi thật sự muốn nghe Kim Yohan tâm sự. Hình như tôi với anh chưa bao giờ ngồi cùng nhau tâm sự chuyện trò như vậy.
" Là vì chuyện tiền bạc, chuyện mẹ anh có tình nhân bên ngoài, và vì anh "
Yohan ngắt quãng, thở dài một cái. Sao hơn một năm rồi, anh mới nói cho tôi, trong lòng anh luôn có nỗi khổ tâm chứ. Và tại sao, anh có thói hút thuốc từ lâu như vậy rồi, cũng không thể hiện trước mặt tôi?
" Khi quen em, anh không muốn thói quen của mình ảnh hưởng tới em, lúc ấy em còn quá bé nhỏ, nên anh không muốn tâm hồn cặn bã của mình vấy bẩn sang em "
Yohan đã nói thế đấy. Còn chuyện tại sao hồi nọ anh mới bắt đầu cho tôi nếm thử vị khói thuốc, anh mới nói rằng anh đợi tôi đủ tuổi, có thể cùng anh trải qua cảm giác được trốn những phiền muộn dưới lớp khói nhạt nhòa. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra, yêu anh hơn một năm, tôi đã qua cả tuổi 18 lúc nào chẳng hay, dù chỉ là mới vài tháng trước.
" Sao anh không bỏ thói quen này, thay vì để em giống anh, tại sao anh không cai nghiện? "
" Em có biết không, có hai thứ mà anh không thể nào dễ dàng bỏ được "
Ánh mắt Yohan mờ đi, anh lướt qua chỗ khác, không đối mặt trực diện với tôi.
" Đó là thuốc lá, và em "
[...]
Khi tôi lên năm ba đại học, tôi đã ngưng việc hút thuốc. Kim Yohan vẫn còn thói quen ấy, nhưng gần như là đã hạn chế, sau khi tôi nói chuyện về tác hại của thuốc lá với anh. Tôi biết Kim Yohan luôn nuông chiều tôi, nên tôi đã khuyên nhủ anh, để anh cai thuốc.
Anh cũng đã vì tôi mà từ bỏ và hy sinh rất nhiều thứ. Anh cũng đã bỏ thói du côn và giao du với đám người không lành mạnh, cũng bỏ luôn việc hút thuốc thường xuyên.
Sau một năm sống cùng khói thuốc, tôi mới thật sự hiểu con người Yohan. Hóa ra trước giờ tôi không hề hiểu anh, cũng không thật sự hề biết Kim Yohan là người như thế nào. Nếu không biết tới thuốc lá, có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu Kim Yohan anh.
Người ta thường nói con người khi say mới là chân thật nhất, nhưng với Yohan thì tôi không thấy vậy, tôi chưa thấy con người anh khi say bao giờ, nhưng chân thật hơn cả, là sau những làn khói thuốc.
Sau mỗi lần hút thuốc, chúng tôi tỉ tê với nhau bao thứ chuyện mà cả hai luôn giấu kín trong lòng chưa một lần nói ra. Chúng tôi được tâm sự với nhau, được là chính bản thân mình một cách chân thật nhất.
Yohan đã từng nói với tôi, chuyện về anh và gia đình anh. Cùng với lý do anh hay hút thuốc như vậy.
Từ nhỏ Kim Yohan đã gần như quen thuộc với cảnh cãi vã của bố mẹ. Ngày nào đi học về, chỉ cần là vừa mới mở cổng, anh đã nghe tiếng cãi nhau. Gia đình Yohan không phải là giàu có nhất nhì khu ấy, nhưng cũng được coi là có điều kiện tốt. Yohan chẳng bao giờ phải thiếu thốn gì. Chỉ trừ một thứ, là sự quan tâm và yêu thương của gia đình.
Năm Yohan quen tôi, bằng cách đặc biệt nào đó, cả hai chúng tôi đã thích nhau. Từ ấy mà Yohan cảm thấy cuộc sống của mình đã không còn tồi tệ như trước. Anh đã giãi bày với tôi như vậy.
Thì ra khi con người ta mềm yếu nhất, chỉ cần một ai đó quan trọng níu kéo, mới có thể có động lực vực dậy bước tiếp. Tôi tự hỏi nếu lúc ấy Yohan không gặp tôi, bây giờ anh sẽ ra sao nhỉ? Thật may mắn, vì anh đã không buông mọi thứ. Và cũng thật may mắn, tôi đã quen được anh.
*
Sau 2 năm ra trường, Kim Yohan và cả tôi, cả hai đều đã đỗ tốt nghiệp. Yohan bây giờ đã không còn là Yohan của 5 năm trước khi yêu tôi, anh đã thay đổi rất nhiều.
Vào một ngày hạ ửng nắng, Yohan đã chính thức cầu hôn tôi.
" Anh bỏ thuốc lá rồi, nhưng còn một thứ anh không bỏ được. Eunsang, chúng ta kết hôn chứ? "
Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh thật ngốc. Và tôi cũng thật ngốc nghếch. Ngốc vì cùng anh hút thuốc vô điều kiện, nhưng cũng ngốc vì không nhận ra thuốc lá đã giúp tôi hiểu anh sớm hơn.
" Nếu không đồng ý thì anh nghiện thuốc lá hơn em mất thôi "
Tôi cười tươi, hai khóe miệng nhếch lên vô thức. Anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm vài ba chữ " Anh yêu em ".
________________End________________
Plot này là mình nghĩ ra sau khi nghe Eunsang cover " Strawberries and Cigarettes ". Sau này mình sẽ còn bring out nhiều oneshort theo hướng văn phong nhẹ nhàng như vậy, mong mọi người thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top