7. lỡ đâu?

"Anh chuẩn bị đồ đi, lên Seoul với tôi một chuyến"

"Hả, làm gì?" Yohan đang nằm ườn, nhắc tới Seoul mặt hắn liền tái mét, hắn không lên đâu

Eunsang khó hiểu nhìn Yohan, anh hỏi câu đó cho vui thôi phải không?

"Nhìn anh đi, có mỗi một bộ đồ mà mặc đi mặc lại, hôm trước tôi mua cho anh thì cái bị chật cái thì anh chê, không kéo anh đi sao biết anh thích cái nào?"

"Vậy thì ra chợ là được rồi?"

"Anh to như con bò ý, ra chợ để mua bao tải về mặc à? Với cả hôm nay tôi muốn mua lò nướng mới nữa, anh phải đi bê hộ tôi"

"Không biết, mặc đi mặc lại cũng được, tôi không lên Seoul đâu! Muốn mua lò nướng thì cậu nhờ nhân viên bê ra đi!" Yohan nằm xấp xuống giường như bám dính vào nó rồi vậy

Eunsang cũng không phải người khó tính gì cho cam, cậu chỉ cười nhẹ nhàng bảo Yohan

"Một là đi cùng tôi, hai là anh cuốn gói ra khỏi nhà"

Thôi được rồi, doạ thế là đủ rồi

"Gâu gâu"

Trước khi hai người lên xe, Cải cứ bám theo rồi sủa loạn lên

"Sao vậy, mày muốn đi cùng hả?"

Eunsang bế Cải lên rồi xoa đầu nó, hình như đúng ý nên cu cậu cũng im không sủa nữa

"Cho nó đi cùng đi đi cùng đi!" Yohan nghe thế liền vô cùng vui mừng định ôm Cải, nhưng chú cún nào đó lại gầm gừ. Yohan giơ tay ra ý muốn bế Cải, nhưng nó nhất quyết không chịu đi theo

"Lạ thật đấy, đã gần hai tuần rồi mà tôi vẫn không hiểu sao Cải lại ghét anh vậy nhỉ?" Eunsang vừa ôm Cải vừa thắc mắc

"Hay anh lái xe đi, để tôi ôm nó ngồi ở ghế phụ?" Eunsang định đưa chìa khoá xe thì Yohan lắc đầu

"Tôi không biết lái xe đâu..."

"Thật hả?" Eunsang há hốc mồm

"Sao tôi lại đồng ý để anh ở lại nhỉ?" Eunsang ôm đầu, vậy phải làm sao đây? Cải muốn đi mà lại không chịu theo Yohan, cậu lại lái xe nên không thể ôm nó được

Vậy nên biện pháp hữu hiệu nhất là...

"Ngồi cho vững đấy nhé!"

Xe tải con có chỗ ngồi không rộng, chỉ một ghế lái một ghế phụ và một khoảng trống nhỏ giữ hai cái ghế, vừa hay có một cái bệ nhỏ để Cải ngồi đó

"Cải à qua đây ngồi đi, ngồi đó mà phanh gấp là mày sẽ ngã đó!" Yohan vô cùng khẩn thiết muốn ôm Cải nhưng Cải nhất quyết không theo

"Hết mùi hoa sữa rồi mà, anh bỏ cái khẩu trang ra đi không thì mọi người tưởng anh là trộm chó mất"

Nhớ đến chuyện hôm trước có anh hàng xóm cũ qua nhà cậu chơi, tưởng Yohan là trộm chó mà cậu cứ cười ngặt nghẽo mãi không thôi, may là lúc ấy cậu về kịp chứ không cũng chẳng biết kết cục ngày hôm đó sẽ ra sao

"Tôi mặc kệ, tôi không bỏ khẩu trang ra đâu!" Bỏ khẩu trang lên Seoul, lỡ có người nhận ra thì hắn tèo mất

Eunsang cũng không ý kiến gì thêm, bật radio lên rồi bắt đầu cho xe chạy

Trên radio lúc này là chương trình kể chuyện, kể về nhân vật nam vì quá yêu nữ chính nhưng bị gia đình ngăn cản, quyết định từ bỏ hết những cao sang quyền quý mà đi cùng cô gái kia

Bỗng dưng Eunsang bật ra câu hỏi

"Có phải anh cũng là kiểu công tử bột, vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ rồi trốn về đây không?"

"Cậu khùng hả, nếu vậy thì tôi còn xin ở lại chỗ cậu làm gì?"

Eunsang bày ra vẻ mặt lo sợ

"Lỡ đâu anh yêu tôi thì sao"

"Tôi sẽ không yêu cậu!" Yohan nhăn nhó khó chịu, nhưng điều đó không làm trí tưởng tượng của Eunsang sụt giảm chút nào

"Hay anh là người thừa kế tập đoàn nào đó, bị mưu sát nên mới phải chạy trốn?"

"Cậu bớt nói nhảm và lái xe đi" Yohan chán chẳng buồn cãi lý với Eunsang

"Ôi chắc là đúng rồi, anh không biết lái xe vì nhà toàn có tài xế ý gì? Hay quá, bao giờ có người chuộc anh về tôi phải lấy giá cắt cổ mới được!"

"Tuỳ cậu, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ"

Yohan chẳng quan tâm Eunsang nữa, chống tay dựa đầu vào cửa sổ, nếu lỡ một mai Eunsang biết thân phận thật của Yohan, liệu cậu có dắt anh lên phường không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top