6. trộm chó

"Reng reng"

Eunsang với tay ra khỏi chăn tắt chuông đồng hồ, định bước xuống giường thì lại đạp phải cái gì đó làm cậu bất ngờ rụt chân lại

"Au ui!"

Là Yohan, Eunsang thở phào, tưởng dẫm lên con gì thì chắc cậu khóc thét

"Đau quá, cậu không thấy tôi à?"

"Ai biết, bình thường tôi dậy là anh cũng dậy rồi mà?"

"Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau đi chứ!"

"Mà sao hôm nay anh không tập thể dục?"

Nghe Eunsang hỏi, Yohan rùng mình

"Ngoài vườn có mùi gì ý, sặc sụa tôi không ngửi được!"

Yohan vừa nói vừa miêu tả hành động là Eunsang buồn cười, cơ mà có thể có gì nồng mùi đến thế nhỉ?

"Cạch" Eunsang mở cửa kính, hít một hơi thật sâu. Ôi, cậu biết mùi này là gì rồi

Chạy thật nhanh ra cái cây trước cửa, cây hoa sữa nở rồi!

"Nè Kim Yohan anh ra đây, phải mùi này không?"

Yohan vừa bước tới trước cửa, đã bị mùi hương ngào ngạt nào đó doạ cho bịt mũi ba chân bốn cẳng chạy vào trong

"Bao giờ tôi khoẻ, để tôi tự tay chặt cái cây chết tiệt đó đi được không?" Yohan khẩn khoản nhưng bị Eunsang lươm cho toé khói

"Không được, cái cây này đã ở đây từ trước cả lúc ông nội lâm chung, anh tuyệt đối không được đụng tới nó"

Eunsang bước vào nhà, tiện tay đẩy cửa kính đằng sau lại

"Nếu anh mà còn muốn ở đây, tốt nhất là nên chịu mùi của nó đi!"

"Ghê quá, bao giờ thì nó rụng vậy?"

Yohan nhăn nhó chạy vào phòng ngủ, thật sự là không thể chịu nổi mà. Trông bộ dạng Yohan mà Eunsang cứ tủm tỉm cười, lấy trong túi ra một cái hộp

"Nếu mà không chịu nổi thì đeo khẩu trang vào"

Yohan nhanh nhảu ôm hộp khẩu trang, Eunsang lấy quần áo trong tủ chuẩn bị thay thì bị ai đó tọc mạch hỏi thăm

"Hôm nay cậu lại đi à?"

"Hôm nay có loại giống mới được bán, tôi phải đi nhanh không thì hết mất"

Lúc Eunsang sửa soạn xong xuôi đi ra, Yohan đang chơi với Cải. À không, là Yohan chơi một mình thì đúng hơn

"Chắc tầm chiều tôi về, anh nhớ cho bò ăn và cho Cải đi dạo và bón phân và..."

"Rồi rồi tôi biết rồi, cậu đi nhanh lên không muộn đấy!" Yohan vừa nói vừa đẩy Eunsang ra ngoài rồi đóng sập cửa vào. Eunsang thắc mắc, rốt cuộc ai mới là chủ nhà vậy?

Yohan nhìn đồng hồ, bây giờ hãy còn sớm, hắn nên chơi với Cải thêm một chút rồi làm việc sau vậy

"Cải ơi..." Yohan gọi bằng giọng âu yếm, nhưng em cún nhỏ còn không thèm nhìn hắn, quay ngoắt bỏ đi

Hôm nay là ngày thứ 5 Yohan ở ké nhà Eunsang. Hắn đã cố thăm dò thêm nhưng quả thật nhà cậu chẳng có gì, cái gì giá trị thì lại quá to, hắn không thể bê đi được

Yohan nhận ra rằng Eunsang rất giàu, cả nông trại này là của cậu cơ mà, nhưng người giàu lại thích sống đời sống giản dị nên chẳng tiêu xài mấy, chắc nhét vào két sắt hoặc đem gửi ngân hàng rồi

Đợi đấy, Kim Yohan hắn sẽ tìm ra cái két sắt giấu trong nhà này, hoặc là sổ tiết kiệm của cậu ta

"Cải ơi ra đây đi mà!" Thật ra hắn từng nghĩ đến việc trộm Cải bán đi rồi đấy, vì Cải là giống chó maltese, bán đi cũng được kha khá nhưng Cải đáng yêu quá, hắn không nỡ

Theo mãi mà chú cún nhỏ chạy biến đi đâu làm hắn oải, đem phân bón ra ngoài vườn, tất nhiên là vẫn đeo khẩu trang rồi. Sợ thật, cây hoa sữa ở trước nhà, hắn đứng cuối sân vẫn còn ngửi thấy

Tay Yohan chưa lành hẳn nên Eunsang chẳng dám giao việc gì nặng nhọc, chỉ là mấy thứ đơn giản tới đứa nhóc hàng xóm còn làm được

Cho bò ăn cỏ,càm vòi nước xịt vào chỗ mấy con lợn, kiểm tra xem gà đẻ trứng chưa, quét lá rơi vào một góc, thêm mấy việc lặt vặt nữa là đã xế chiều rồi

Chỉ còn đúng một việc, một việc khó khăn nhất, đưa Cải đi dạo

"Cải ơi, đi dạo nào, không đi là lát nữa tao sẽ bị Eunsang mắng đó"

Cải ghét hắn, hắn biết chứ, nhưng nó đáng yêu quá nên hắn đối với nó luôn là vô cùng bao dung

Mỗi lần lôi được Cải ra khỏi nhà là Yohan liền cảm thấy kì tích, hôm nay cũng vậy

"Đi nào Cải!!" Yohan thì cố kéo nó ra ngoài, nó thì cứ cố nghiêng người về phía cửa, đã vậy hắn còn đeo khẩu trang, tạo ra cái cảnh tượng dễ làm người ta hiểu nhầm

Và quả nhiên đã có người hiểu lầm thật

"Này tên kia, trộm chó hả? Mau bỏ Cải ra!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top