5. chào mừng
"Cậu để tôi ở nhà, không sợ tôi lấy trộm đồ của cậu à?"
Yohan thực sự tò mò, nếu không phải vì chiếc đồng hồ kia không có giá trị, hắn nhất định sẽ cuỗm nó đi
"Nhà tôi chả có gì quý giá, chắc có cái tủ lạnh với cái TV này là đắt tiền nhất rồi, ai bưng nó đi được? Với lại anh không nơi để về, có thể bỏ đi đâu được chứ?"
Chứ cậu không nghĩ tới trường hợp tôi nói dối hả chàng trai?
"À phải rồi, để xem hôm nay có tin gì mới nào!" Eunsang cầm điều khiển mở TV lên
"Bây giờ là các tin tức nóng trong ngày..."
Yohan suýt thì sặc cơm, nhanh nhanh chóng chóng ôm cái ghế đang ngồi ra chắn màn hình TV
"Anh làm gì vậy? Tránh ra cho tôi xem TV!?" Eunsang nhăn mày, ngó sang bên phải để nhìn TV
Yohan giật điều khiển tắt TV từ trong tay Eunsang, ra vẻ quan tâm bảo người trước mặt
"Eunsang à, ăn cơm thì đừng xem TV, sẽ đau bụng đó!"
Eunsang nghe thì cũng đúng nên mặt xị xuống, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có chỗ không đúng
"Sao anh biết tên tôi?"
"Nãy tôi xem album ảnh trong phòng kia" Yohan tỉnh bơ, vừa gắp thức ăn vừa trả lời
Nhà này đâu có lắm phòng tới vậy, nói phòng kia là Eunsang biết phòng nào rồi. Đột nhiên cậu trở nên cáu gắt, đang ăn mà lại đập đũa xuống bàn làm Yohan giật mình
"Sao vậy?"
"Chưa có sự đồng ý của tôi, sao anh lại tuỳ tiện thế hả?" Có thể thấy Eunsang bực bội đến thế nào, Yohan đó giờ sống chợ búa đã quen, những phép tắc từng được học hắn đã vứt ở xó xỉnh nào đó mất rồi
"Gâu gâu" Đằng sau Yohan, Cải có vẻ vui lắm. Đúng rồi tên này xấu lắm, mắng hắn tiếp đi cậu chủ của em!
"Thì xin lỗi, tôi cũng có làm gì quá đáng đâu, mau ăn đi" Yohan cũng chẳng sợ sệt gì trước thái độ này của Eunsang, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu
Gì chứ dỗ người là nghề của Yohan luôn rồi, hồi trước làm sai mà để các cô ở trại trẻ không mắng, hắn vẫn dùng cách này cùng đôi mắt cún con và nó chưa bao giờ hết hiệu quả cả
Eunsang cảm thấy quạo thêm cũng không để làm gì, lại ngậm ngùi cầm đũa tiếp tục ăn cơm
"Nhưng anh định đi đâu? Chẳng lẽ ở đây mãi?"
"...vậy có được không?"
Eunsang suýt nghẹn, thôi được rồi, cậu đã nghĩ tới trường hợp anh ta xin ở lại nhà cậu, nhưng mà cũng phải xỏ xin chút chứ, thẳng thừng vậy luôn hả?
"Được thì cũng được nhưng mà hơi bất tiện đó, vì chỉ có một phòng có giường ngủ thôi"
"Vậy tối qua tôi nằm trên giường... Cậu cũng nằm trên giường à?" Nghĩ đến mà Yohan rùng mình
"Đừng có điên, tôi trải chiếu nằm dưới đất đó!" Khùng vừa thôi chứ cái giường bé tí, tay hắn thì bị thương cần chỗ rộng rãi, sao cậu mò lên được
"Ồ vậy hả... xin lỗi"
"Nếu anh ở đây thì phải làm việc giúp tôi, không có chuyện ăn không ngồi rồi nhé!"
Eunsang vừa rót thêm nước vào cốc vừa nói tiếp
"Đi chăn bò, cho gà ăn, cho lợn ăn, nhổ rau củ và thỉnh thoảng là chặt củi nữa, anh làm được chứ?"
"Tôi không biết làm..."
"Không sao, tôi có thể dạy" Eunsang cười hiền, chàng trai này hình như lúc nào cũng cười, mà cười thì rất xinh trai
"Anh phải làm mọi việc tôi giao, nếu không biết có thể hỏi, dù sao làm nông cũng không phải việc dễ dàng"
"Vậy tôi có lương không?" Yohan hí hửng, làm nhiều việc vậy phải có lương chứ
Eunsang nhăn mày
"Lương lủng gì? Tôi cho anh ăn ngày ba bữa, cho anh chỗ ngủ, cho anh mọi thứ anh cần, anh còn đòi hỏi?"
Cũng đúng ha?
"Nhưng mà thế thì cũng hơi quá đáng nhỉ... Thôi được, mỗi tháng tôi cho anh ít nhất 50 ngàn kr₩, tuỳ vào thái độ làm việc của anh, được không?"
Yohan mắt sáng như sao, gật đầu liên tục. So với việc sống đầu đường xó chợ như trước đây, lừa lọc hết người này tới người khác, cướp bóc để sống qua ngày thì thế này là quá tuyệt rồi
Tại sao ông trời không để hắn gặp cậu sớm hơn nhỉ?
"Bây giờ cũng muộn rồi, có việc gì thì sáng mai tôi sẽ giao cho anh nhé. Còn bây giờ..." Eunsang cầm lấy bát Yohan, múc đầy canh củ cải vào trong đó
"Ăn hết chỗ này đi cho mau khoẻ, chào mừng anh đến với nhà của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top