4. đồng hồ

"Tôi về rồi đây" Eunsang bước xuống xe tải, Yohan liền chạy ra nghênh đón

"Cậu về rồi à? Tôi nhổ củ cải rồi đấy"

Eunsang gật gù phẩy tay ý nói anh làm gì thì làm đi, định vào phòng thay đồ trước mà đi qua bếp thì suýt ngất

"Này anh kia"

"Gọi tôi à?" Yohan lóng ngóng chạy ra bếp, thấy Eunsang ôm đầu chỉ vào đống củ cải

"Anh nhổ hết lên đấy à?"

Yohan nhìn đống củ cải ngập ứ trong chậu rửa mặt, vô tư gật đầu

"Thì cậu bảo nhổ đi mà? Tôi cũng đâu biết phải nhổ bao nhiêu?"

"Tôi hỏi anh, cả cuộc đời anh đã ăn bữa cơm nào mà dùng tới đầy ứ củ cải như vậy chưa hả?" Eunsang quạo

"Ai biết, cả cuộc đời tôi làm gì đã được ăn bữa cơm nào tử tế?" Yohan bình thản trả lời

Câu trả lời làm Eunsang lại cảm thấy có lỗi, nhưng mà tức quá anh ta nhổ sạch củ cải cậu trồng rồi còn đâu

"Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đem qua chợ bán" Eunsang xua tay, đành phải vậy chứ sao giờ

Eunsang tắm rửa trước, Yohan vì không có quần áo nên đành mặc lại, đồ của Eunsang mặc vào hắn thấy cứ cũn cỡn thế nào ấy

Lúc Yohan trở ra, mùi đồ ăn ngào ngạt quyến rũ cái bụng đói của hắn, dù gì cả ngày hắn cũng mới ăn mỗi bát cháo

"Cậu đang làm món gì vậy?" Hắn tọc mạch chạy ra bếp

"Canh củ cải, anh đang bị thương mà, ăn củ cải tốt lắm đấy."

Eunsang khuấy nồi canh sôi sùng sục, đeo găng tay vào rồi bê ra ngoài bàn ăn ở phòng khách

"Uuu, ngon quá nhỉ" Yohan hào hứng ngồi xuống bàn, hắn chưa từng thấy nhiều đồ ăn thơm ngon nức mũi như vậy ngoài các nhà hàng hắn hay lảng vảng qua

"Ơ, chết rồi, Cải ơii!" Eunsang cất tiếng gọi làm Yohan giật mình

"Trong nhà này còn ai à?"

"Không, có mỗi tôi với anh thôi" Eunsang vừa dứt lời thì có một cục bông xù màu nâu tiến vào, là chú chó khi nãy

"Nào ở yên đấy, để tao cho mày ăn nhé" Eunsang xoa đầu chú chó con rồi lấy túi đồ ăn đổ ra cho nó

Chậu thức ăn của chú chó đó đặt ở ngay sau ghế Yohan ngồi nên hắn vô cùng thân thiện quay lại chào nó rồi hỏi chủ nó

"Sao lại đặt tên là Cải vậy?"

Chủ của chú chó nhỏ nào đó lắc đầu

"Giống anh đó, lần đầu tôi đem nó về nhà nó phá hết chỗ củ cải của tôi"

Chú chó đó rõ ràng ghét hắn kinh khủng, thấy hắn liền gầm gừ

"Sao Cải có vẻ ghét anh vậy nhỉ? Trước giờ nó có ghét ai đâu?" Eunsang gãi đầu khó hiểu, ngồi vào bàn ăn, tự dưng như nhớ ra gì đó

"Chết rồi, anh có thấy cái đồng hồ của tôi không?"

"Đồng hồ nào? Tôi chẳng thấy gì hết" Xin lỗi, giả vờ vô tội là nghề của Kim Yohan hắn

Eunsang nhấc hết bát đũa trên bàn lên để tìm, nhưng vẫn không thấy, đành thở dài thẫn thờ

"Chắc là ở đâu đó trong nhà thôi nhỉ..."

"Chắc vậy, đồng hồ trông như thế nào vậy?"

"Từ dây tới mặt đồng hồ đều màu vàng, là kỉ vật ông tôi để lại, tôi không thể đánh mất nó được!"

Eunsang buồn thiu, nói vẩn nói vơ

"Có khi nào có trộm không nhỉ... Nhưng cũng không phải đồ gì đáng quý vì là đồ mua ở chợ thôi, à quên mình có định vị mà để tí kiểm tra"

"Anh thấy thì nhớ bảo tôi nhé!"

"Hả? À ừ..."

Tại Eunsang đang bận suy nghĩ nên không để ý, mặt Kim Yohan đang tái mét. Hắn đã nghĩ tới trường hợp nếu cái đồng hồ là hàng giả, vậy thì hắn đành phải dùng phương án B thôi

Hành động lén lút như một kẻ chuyên nghiệp, Yohan giả vờ quay người lại, hốt hoảng nhìn Cải

"Đây có phải cái đồng hồ cậu tìm không thế?"

Eunsang nghe thế liền lạch bạch chạy sang đối diện bàn, mừng rỡ nhìn vào bát đựng đồ ăn của Cải

"Cải, mày lấy sao không nói?"

"Đúng rồi hư quá, hư thế là phải phạt nhé"

Cải ngơ ngác. Ủa cái gì vừa xảy ra thế? Ủa chứ không phải kẻ ngồi trước hắn mới lấy trộm hả?

Cải sủa to phân bua, nhưng xem ra chủ em không hiểu ý em mất rồi

"Thật là... Chắc mày lại quắp nó đi chơi chứ gì? Không có lần sau đâu nhé!"

Cậu chủ ngốc, nghe em đi không phải em lấy màaaa

Cải khóc trong âm thầm, còn ai đó quay ra phía nó nháy mắt

"Cảm ơn nhé, sau này chắc chúng ta còn nhìn thấy nhau nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top