3. trên TV
Ăn xong bát cháo, Yohan cứ vứt đó, ra khỏi phòng tham quan. Là một căn nhà nhỏ xinh, nếu không phải khi nãy từ trong phòng kia có thể nhìn ra cả khoảng sân rộng lớn, hắn chắc hẳn sẽ nghĩ mình chỉ đang về mấy khu nghỉ dưỡng ở xa thôi
Bước ra phòng ngủ sẽ thấy luôn phòng khách, sát phòng ngủ là phòng bếp. Mạnh dạn đoán chủ nhà hay đói nên mới có kiểu bày trí nội thất như thế này. Phòng khách không có ghế sofa, chỉ có một bộ bàn ghế ăn uống cùng một chiếc TV cỡ vừa, trông có vẻ cũng dùng lâu rồi
Hắn ngó ra bàn ăn, trên đó có một bộ cốc chén, một bình nước và một cái đồng hồ. Cái đồng hồ trông có vẻ xịn, hắn đã từng thấy tên hãng cái đồng hồ kha khá nhiều lần trên tay những nạn nhân giàu có. Vừa hay hắn đang cần tiền, số tiền 20 triệu kr₩ hôm trước đã ném trả cảnh sát rồi
Nhắc tới chuyện đó làm hắn đau đầu, tiện tay cầm luôn cái đồng hồ định nhét vào quần sau của túi
"Grrrr....Gâu, gâu!"
Hắn giật mình, nhà này nuôi chó à? Quay người lại liền nhìn thấy một em cún nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng rõ là nó đang gầm gừ. Có một bí mật chẳng ai biết, Yohan là một tên cuồng cún. Chẳng qua điều kiện không cho phép chứ nếu không hắn sẽ nuôi một vườn chó luôn
"Hello, bé tên gì vậy?"
Hắn lại gần ngồi xổm xuống, xoa đầu chú cún nhưng nó vẫn gầm gừ, sủa to vài tiếng
"Hả gì? Cái này á?" Yohan giơ cái đồng hồ ra trước mặt chú cún làm nó còn sủa dữ hơn
"Xin lỗi, anh thuộc hộ siêu nghèo siêu siêu nghèo, chủ của em chắc sẽ từ bi nhân hậu chia sẻ cho anh chút thôi nhỉ" Hắn nói cứ như chủ nhà là bồ tát ấy, bé cún vẫn không buông tha, đi sát theo hắn sợ hắn làm gì xấu
Cạnh nhà bếp còn có một căn phòng nhỏ nữa, đựng vài thùng carton và một giá sách. Yohan bây giờ chính là chán không có việc gì làm, cái gì cũng táy máy một chút
Có một chiếc gáy sách đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, thật ra nó không phải sách, là một cuốn album ảnh. Trang đầu tiên của cuốn album là hình ảnh một bé con sơ sinh đang nằm trong lồng kính
26/10/2002-Lee Eunsang ra đời
Yohan ngạc nhiên, chắc đây là hình chàng trai kia rồi. Sinh năm này thì là nhỏ hơn hắn 3 tuổi mà hắn cứ nghĩ cùng lắm chỉ kém hắn 1 tuổi thôi chứ
Lee Eunsang à? Tên đẹp đấy
Hắn lật thêm vài trang rồi gấp cuốn album lại, tiếp tục mò quanh nhà xem còn phòng nào để khám phá không nhưng cũng chỉ có chừng đó, thêm nhà vệ sinh nữa là hết rồi, căn nhà nhỏ nhưng cũng rất khang trang
Hết việc, hắn ra bàn ăn ngồi bật TV lên, thử xem có gì vui để xem không
Yohan rót một cốc nước ra uống, vừa nhấp được một ngụm đã phụt hết ra ngoài, vì cái mặt hắn đang xuất hiện trên TV
"Vào khoảng 22h15 tối qua ở phố Hongdae, hai viên cảnh sát khi cố bắt cướp đã bị hắn đánh và bỏ trốn. Trước đó, hắn đã cướp 20 triệu kr₩ của cô Beak, tuy đã trả lại nhưng hành vi đánh cảnh sát..."
Yohan tắt TV, liền ngay và lập tức. Chị gái kia thế mà còn chụp lén hắn, mà cái mặt hắn cảnh sát lạ gì, không thể lên Seoul được nữa, hắn làm gì có tiền đâu mà lại nộp phạt, làm việc công ích thì lại không có tiền, không được!!
Hắn vò đầu bứt tai rồi chợt thấy cộm cộm ở mông, à phải rồi, cái đồng hồ. Hắn dám cá cái này phải trên trăm triệu, nhưng mà chừng đó chưa đủ để bỏ trốn lúc này
Phải lấy lòng chủ nhà rồi hỏi cậu ta giấu két sắt ở đâu để lấy thêm một khoản vậy, nhưng phải lấy lòng cậu ta trước đã!
Hắn cúi người xuống nhìn chú cún vẫn dai dẳng đi theo mình từ nãy
"Này nhóc, phải làm gì để lấy lòng cậu chủ của nhóc đây?"
Chú cún ngoảnh mặt đi, người xấu như hắn, tới con chó còn không thèm nhìn mặt
Hắn thở dài nhìn ra ngoài sân, một nông trại thu nhỏ, tuy không phải kiểu xa ngút ngàn nhưng cũng đù để trồng rất nhiều thứ. Cây cối có, rau củ có. À phải rồi củ cải!
Nãy chàng trai à không, Eunsang đã nhờ hắn nhổ giúp củ cải, một việc tốt để lấy lòng đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top