2. tỉnh dậy
Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt làm Yohan nhăn nhó tỉnh giấc, hắn đang ở đâu đây? Lúc còn sống làm không ít chuyện thất đức nên lên thiên đường là không thể, nhưng sao địa ngục lại có nắng được nhỉ?
"Anh dậy rồi đấy à?"
Có tiếng người làm hắn giật mình lùi ra sau, quỷ dạ xoa hay diêm vương tính bắt hắn vào chảo dầu à? Cơ mà sao quỷ trông lại sáng sủa thế nhỉ?
Trước mặt hắn là một chàng trai trẻ, dáng người dong dỏng, đặt bát cháo nghi ngút khói xuống cái bàn bên cạnh hắn
"Nếu không phải hôm qua tôi cẩn thận kiểm tra phía sau xe, có phải anh sẽ nghẻo luôn trên đấy rồi tôi sẽ thành tội phạm giết người rồi không đây hả?"
Chàng trai trẻ tặc lưỡi, lại gần định cầm tay Yohan xem vết thương mà bị hắn giật lại, nhưng chàng trai kia còn mạnh bạo giật về phía mình hơn
"Đưa cái tay đây tôi xem nào, gì mà bê bết máu, anh có phải dân xã hội đen không vậy..?"
"Không phải!"
Giang hồ hiểm ác chẳng gọi tên hắn
"Hỏi tí không phải thì thôi, dù sao chúng ta cũng chẳng quen biết gì, coi như tôi vô tình giúp anh thôi"
Chàng trai vừa tháo băng giúp hắn vừa thao thao bất tuyệt
"Vết thương chắc phải cả tuần mới khỏi, anh không cử động được ngón tay đúng không?"
"Ừm..." Yohan thành thật, hắn mất cảm giác bên bàn tay ấy rồi
"Chắc gia đình anh cũng lo lắng lắm, giờ tôi thay băng cho anh, ăn bát cháo này rồi tôi đưa anh về nhà nhé?"
Nghe tới mấy chữ này, trong lòng Yohan bỗng cảm thấy nặng trĩu
"Tôi không có gia đình"
"Hả?" Chàng trai kia chớp chớp mắt, hình như mình hơi bị vô duyên hay sao ý
"Xin lỗi, tôi làm anh buồn rồi!"
"Không sao"
Không sao, hắn quen rồi
"Nhưng đây là đâu vậy?" Hắn thật chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng cảm giác như nơi này rất xa Seoul rồi
"Ở đây là Gangwon" Chàng trai kia chỉnh lại cho hắn băng gạc rồi nhìn qua bát cháo bảo hắn
"Tôi để ở đây, anh ăn đi nhé, tôi có việc phải lên Seoul"
Chàng trai đó cầm túi đeo vai lên định bỏ đi, nhưng lại nhớ ra một việc
"Anh biết nấu ăn không?"
"Không..."
Kim Yohan chỉ biết cướp ăn, không biết nấu ăn
Chàng trai lắc đầu, nhưng cũng không có gì là vẻ nặng nhọc
"Vậy anh đợi tôi nhé, tôi sẽ cố về sớm, rồi tôi nấu cơm cho anh, mà bao giờ anh định đi đây?"
"Chưa biết, có thể là tối nay" Hoạt động về đêm vẫn tốt hơn là ban sáng chìa cái bản mặt hắn ra, cảnh sát nhận ra thì chết
"Ừm vậy thôi, một tay anh hỏng còn một tay vẫn dùng được phải không, có gì ra nhổ hộ tôi ít củ cải nhé, mà anh biết củ cải là cây nào không?"
"Không..." Hắn mù tịt, thật đấy
Chàng trai lắc đầu, chỉ ra ngay cạnh cửa sổ nơi hắn nằm là một khoảng đất có nhúm ra ở trên
"Đó, củ cải đó, có gì anh ra nhổ hộ tôi một ít nhé, tôi đi đây, nhớ ăn hết cháo đấy!"
Chàng trai cứ thế mà đi khuất, bỏ lại Yohan ngơ ngác với bát cháo. Nhìn bát cháo bốc khói, Yohan suy nghĩ. Cậu nhóc đó trông cũng không phải là người xấu, chắc không đến mức bỏ độc vào cháo rồi đem hắn đi bán đâu chứ nhỉ?
Hắn dùng tay trái cầm lấy thìa, người tiến gần về phía chiếc bàn, múc một thìa cháo lên nhấp thừ mà không hiểu sao nước mắt lại rơi
Đã rất lâu rồi hắn chưa từng ăn bát cháo nào thơm ngon thế này, kể từ khi mẹ rời xa hắn
Hồi ở cô nhi viện thỉnh thoảng cũng ăn cháo, nhưng đều là những bát cháo nguội ngắt vì khi hắn có thể ngồi vào bàn ăn thì mọi người đã ăn xong cả rồi
Càng ăn lại càng thấy nó ngon. Thôi xong, hắn nghĩ là mình nghiện món cháo này mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top