1. chạy trốn
Đường phố Seoul về đêm cuối tuần, còn gì ngoài hai chữ tấp nập?
Ở con phố Hongdae sầm uất, người người nhà nhà đều vui vẻ, hàng quán cũng bận bịu nên chẳng ai để ý tới có một tên thanh niên đội mũ che nửa mặt toát ra vẻ xa cách, đi qua tiệm bánh bao nhanh tay lấy một cái cũng chẳng ai biết
Hắn đang săn mồi, cuối tuần luôn là dịp để những con mồi ngon tự động mò tới
"Nào, chụp ảnh thôi, 123!"
Có con mồi trước mặt rồi đây
Yohan cười khểnh, chạy thật nhanh tới va vào cô gái trẻ đang cầm điện thoại chụp ảnh khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất
"Ya, không có mắt à? Đi đứng không biết nhìn à? Ơ..."
Cô gái kia bị xô ngã, đương nhiên bực tức mà buông lời chửi rủa, nhưng vừa thấy mặt người xô vào mình thì liền im bặt
"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Yohan đưa tay ra trước mặt cô gái. Mũ áo chẳng biết được hắn vô tình hay cố ý bỏ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai sáng ngời làm bao thiếu nữ mê đắm
"Dạ..." Cô gái kia thấy có trai đẹp đâm vào liền giấu đi hết sự đanh đá khi nãy, thể hiện mình là cô gái 100% hiền thục, nắm tay Yohan lấy đà đứng dậy
"Xin lỗi, tôi đang hơi vội nên không chú ý, cô không sao chứ?" Hắn ra vẻ lo lắng quan tâm, làm cô gái kia ít nhiều rung động
"Dạ không sao, cũng tại tôi không chú ý mà" Cô gái kia ngại ngùng cúi mặt, rồi lại nhẹ nhàng vén tóc
"Nếu vậy thì tốt, tôi xin phép đi trước nhé!" Yohan cười dịu dàng, nụ cười làm bất kì ai thấy cũng đổ gục
"Dạ... À khoan, anh có thể để lại cách thức liên lạc không?" Cô gái kia định để hắn đi, lại quên mất việc cần làm
Yohan đã tính bước đi rồi, nghe thấy câu nói này liền quay người lại, nháy mắt một cái
"Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại"
Cô gái kia điêu đứng muốn chết, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân, quả thật là cô gái bị mê trai làm mờ con mắt, mất ví rồi cũng chẳng hề hay biết
"19 triệu 500, 20 triệu... woa! Chắc là đại tiểu thư con nhà giàu rồi, mang hẳn 20 triệu trên người, biết vậy đã để lại cách thức liên lạc"
Yohan ngồi trong con hẻm tối, vừa đếm tiền vừa xuýt xoa. Ví hắn đã vứt rồi, lúc lôi ra cũng không nghĩ sẽ kiếm được món hời như vậy
So với những tên trộm khác, Kim Yohan rõ ràng có thế mạnh hơn. Ai bảo trời sinh hắn vốn tốt mã nên ai nhìn cũng mê. Nhiều khi hắn cũng cảm thấy khuôn mặt này nên đi làm diễn viên cho đỡ phí, nhưng tật táy máy đã ăn sâu vào trong máu, không bỏ được
Hôm nay thu nhập tốt như vậy, hắn nên dạo thêm một vòng Hongdae, trả thêm chút tiền cho chủ quán bánh bao khi nãy vậy, biết đâu tại bánh bao quán đó nên hôm nay hắn mới may mắn vậy?
Seoul tầm giao mùa, buổi tối có chút gió lạnh. Yohan khoẻ nên mặc cái áo hoodie là thấy đủ rồi, thời tiết như này thích thật
Rẽ nốt vào đây là về tới nhà rồi, Yohan cảm thấy hạnh phúc vừa đi vừa hát nghêu nga mấy bài hát hay được bật trên đường.
"Đó, là anh ta đó!!"
Hắn đang hát bỗng giật mình. Đang nói hắn à?
Hắn nhìn sang bên góc trái con đường, có hai viên cảnh sát và cả cô gái ban nãy... Thôi xong
Một trong hai viên cảnh sát tiến tới chỗ hắn
"Chào anh, cô gái đằng kia hiện đang bị mất ví và cô ấy nói rằng cả buổi tối nay chỉ nói chuyện với mình anh, cô ấy khẳng định anh lấy ví tiền của cô ấy, anh có thể hợp tác với chúng tôi một chút không?"
"Ah... Tôi sao có thể lấy tiền của người khác được chứ?" Yohan giả vờ ngạc nhiên, cô gái kia cũng bước tới chỗ hắn và viên cảnh sát, lộ bản chất thật đanh đá của mình
"Là hắn, nhất định là hắn lấy! Tưởng anh đẹp trai là tôi bỏ qua hả? Không có đâu nhé!"
"Anh bạn, cho tôi hỏi có gì ở trong túi áo của anh vậy?"
Áo hoodie có một chiếc túi ở đằng trước, tất nhiên là để tiền chứ gì? Yohan gãi đầu ngượng ngùng
"À, vài món đồ linh tinh của tôi thôi ấy mà..." Hắn nói lời chưa dứt, liền văng ra đất một món đồ gì đấy rồi bỏ chạy, là một chiếc bật lửa
Viên cảnh sát và cô gái kia ngơ ngác mất một lúc, cô gái kia mới gào lên "Các anh mau bắt hắn đi!!"
Lúc này cả hai viên cảnh sát mới chạy thật nhanh đuổi theo hắn
Chết tiệt! Cảnh sát thời nay ăn cái gì mà chạy nhanh thế? Yohan lúc còn được đi học, điền kinh bao giờ cũng được giải nhất hết, nghĩ sao hắn chịu thua cho được?
"Đứng lại, tên trộm kia!"
Trời muộn rồi nên đường cũng vắng, càng không ai dám dây dưa giữa tội phạm với cảnh sát
Yohan chạy mãi mà hai cảnh sát vẫn sát nút đằng sau, mà thế quái nào hắn lại rẽ nhầm vào ngõ cụt, thật muốn chửi thề mà
"Dừng lại đi, cậu cùng đường rồi" Một trong hai viên cảnh sát vừa thở dốc vừa đe doạ
Yohan nhìn xung quanh, nắm được mấu chốt liền nhếch mép
"Chắc không?"
"Aaaaaaaaa"
Trong con hẻm cụt có một bóng người chạy ra, bên trong là hai người mặc đồ cảnh sát, một người ôm vai đau đớn
May là trong con hẻm ấy có một tấm gỗ cũ, nếu không Yohan cũng chẳng biết làm thế nào để chạy ra
Nhưng thật không may, đây là địa bàn tuần tra mà viên cảnh sát còn lại nắm trong lòng bàn tay, anh ta dường như có thể đoán trước Yohan sẽ đi ra đường nào và nên chặn đường nào
"Aish!"
Viên cảnh sát đó đã đúng, anh ta canh vừa kịp lúc Yohan chạy tới, dùng chính tấm gỗ hắn vừa sử dụng để đánh vào chân hắn
Thấy Yohan ra chiều đau đớn, anh ta đập thêm mấy phát nữa vào vai Yohan, nhưng vì hắn dùng tay ôm vai nên tất cả nỗi đau đều tập trung vào tay hắn hết
Yohan sợ mình sẽ ngất ra đây mất, thế lại vào tù bóc lịch à? Thôi hắn ăn cơm nhà nước đủ rồi
Nghĩ tới đó, Yohan ném cục tiền 20 triệu won ra, viên cảnh sát còn đang ngẩn ngơ thì đã bị đá vào bụng, dù sao hắn cũng từng học qua taekwondo, tài đá đấm không đến nỗi nào
Viên cảnh sát đau đớn bị văng ra xa, hắn khập khiễng chạy trốn. Có lẽ mẹ hắn trên trời cao vẫn phù hộ cho hắn, trước mặt hắn là một chiếc xe tải cỡ nhỏ đang đỗ cạnh một nhà hàng còn sáng đèn
"Yah đứng lại đó đồ khốn!"
Nghe thấy tiếng viên cảnh sát khi nãy loáng thoáng chửi mình, hết cách rồi, hắn đành phải trú nhờ thôi
"Lần sau cậu lại tới nhé, chúng tôi tin tưởng hàng bên cậu lắm đấy!"
"Dạ vâng ạ!"
Một chàng trai trẻ, chắc khoảng 23, 24 tuổi tươi cười, cúi gập người chào quản lý nhà hàng rồi leo lên ghế lái
Cậu ấy có nụ cười rất ngọt ngào, khởi động xe liền bật radio tìm nhạc, ôm lấy chú cún ở ghế phụ
"Hôm nay là một ngày tuyệt vời, về nhà tao sẽ cho mày ăn loại cao cấp nhất nhé!"
Cậu ấy đâu có biết, ở phía sau cậu ấy là một người dính đầy máu đang nằm vạ vật chửi đời
"Hôm nay quả thật là một ngày chết tiệt mà! Mong là còn sống sót được tới ngày mai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top