39(thank you)
warning: lowercase
chapter: oneshot
note: mục đích để chúc mừng sinh nhật sắp tới của yohanie
tiêu đề được nghĩ ra từ một bài hát của một ca sĩ ảo nổi tiếng người nhật.
_____________________
lúc tôi còn nhỏ, bà ngoại của tôi đã từng dạy tôi những câu này:
"eunsang à, con biết thần linh yohan không?"
"nếu con là đứa trẻ ngoan thì sẽ được ngài phù hộ, còn nếu con là đứa trẻ hư thì sẽ bị ngài bắt lên núi và ăn thịt con đó"
"thế nên con hãy là một đứa trẻ ngoan nhé!"
cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in về những lời dặn dò của bà trước khi bà mất với lí do tuổi già. vì vậy tôi đã làm theo lời bà dặn trong suốt mười năm qua. ai ai cũng khen tôi là một đứa trẻ ngoan, hay giúp đỡ mọi người, trong sáng và lương thiện.
một ngày nọ, sau khi tôi đưa một bà cụ qua đường rồi đi thẳng đến trường. tôi chứng kiến được một chiếc xe hơi màu trắng đang lao đến chỗ con mèo đen đang đứng ở giữa đường. mặc dù tôi khá sợ vì có thể chiếc xe đó sẽ đâm mình nhưng tôi vẫn ôm lấy con mèo và chạy thật nhanh qua lề đường bên kia. rất may là cả tôi và con mèo đều không sao cả, nhưng trên mu bàn tay phải của tôi có một vết trầy xước do da xát mạnh xuống đất, có thể nói nó hơi đau một tí. sau đó tôi vẫy tay chào tạm biệt con mèo và tiếp tục đi đến trường.
tối hôm đó ở nhà, sau khi bàn tay được băng bó thì tôi chuẩn bị đi ngủ. đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có một cái bóng quỷ dị xuất hiện trong phòng và đè lên người tôi. tôi tự hỏi rằng tại sao bữa nay cái chăn lại nặng thất thường đến vậy. tôi từ từ mở hai con mắt của mình ra, trước mắt tôi là một người đàn ông tóc đen cao to với đôi tai mèo và cái đuôi màu đen. cảnh tượng này khiến tôi đứng hình mất năm giây để có thể tỉnh ngộ.
không thể tin vào mắt mình, một người đàn ông có tai và đuôi, đang đè mình trên giường. anh ta bắt đầu mở miệng ra nói:
"để cảm tạ ngươi về việc sáng nay, hôm nay ta đến đến để báo ân cho ngươi."
tôi lại mở mắt và đứng hình thêm một lần nữa, thế là tôi trùm chăn và ngủ tiếp vì tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. đột nhiên anh ta chui vào trong chăn và nằm bên cạnh tôi, tôi đặt anh ta xuống sàn và mới bắt đầu đi ngủ. một người đàn ông y chang mèo đi báo ân. đúng là một giấc mơ kì lạ.
sáng hôm sau, người tôi lại cảm thấy nặng nề. thì ra người đàn ông tai mèo đó đã ôm tôi ngủ suốt từ đêm qua tới giờ. ôi trời ơi, không lẽ đêm qua không phải là mơ ư? tôi đã hỏi anh ta câu này và anh ta trả lời rằng:
"dĩ nhiên tối qua không phải là mơ rồi. và với một vị thần ta đây thì ta phải đi báo ân cho người đã cứu mạng ta."
"ơ, tôi cứ tưởng anh là quỷ chứ?"
"hừ! dám so sánh ta với cái thứ hạ đẳng đó sao!? thần linh với quỷ hoàn toàn khác nhau một trời một vực nhé nhóc!"anh ta tức giận và nhéo hai bên má của tôi một cái, thật sự là anh ta nhéo má đau lắm luôn.
"không còn cách nào khác, để ta chứng minh cho ngươi biết vậy"anh ta cởi đồ ra trước mặt tôi. tôi hoảng hốt và liền che hai mắt lại. khi tôi rời tay khỏi đôi mắt, tôi không còn thấy anh ta nữa, mà thay vào đó là một con mèo đen-cũng là con mèo mà tôi đã cứu vào ngày hôm qua đang đứng trước mặt tôi.
"thế nào? tin ta rồi có đúng không?"
sau đó tôi đã mời anh ta xuống phòng khách và cho anh ta một cốc trà. anh ta bắt đầu giới thiệu bản thân mình và thật bất ngờ, thì ra người đàn ông này là vị thần linh tên yohan, vị thần linh tối cao mà bà ngoại đã từng nhắc đến. oa, gặp được vị thần linh ngoài đời như vậy thật hạnh phúc quá đi mà. ngài ấy nở nụ cười tự hào vì vẫn còn một người biết đến sự tồn tại của ngài ấy.
cả hai chúng tôi cùng trò chuyện với nhau, cũng vừa biết câu chuyện của ngài thần yohan. ngài đang sống ở một ngọn núi rất xa và xem nó như là nhà, nhưng nhà của ngài đã bị một công trình xây dựng của loài người phá hủy. vì vậy ngài có ý định sẽ du hành lên thành phố và dọa cho loài người một phen. nhưng có điều, bởi vì có quá nhiều sự thu hút của thành phố trong mắt ngài nên đã quên mất mục đích của mình. ngài đã kể rằng tôi chính là người đầu tiên mà mình gặp được, tôi tự hỏi rằng sự uy nghiêm của ngài ấy đâu mất rồi? hình ảnh thật của ngài có phần hơi khác so với suy nghĩ hằng ngày của tôi.
ngài ấy nói tiếp:"à, có lẽ ngươi không cần phải sử dụng xưng hô lịch sự như vậy với ta đâu, bởi vì từ bây giờ chúng ta là phu thê rồi nên hãy xưng hô thân mật hơn đi. như con người với nhau ấy"
tôi gật đầu nói vâng. khoan đã, có gì đó sai sai trong cái tình huống này, hình như ngài ấy có nói phu thê gì gì đó... tôi kịp nhận ra và lắc đầu lia lịa, vì tôi và ngài yohan đều là nam nhân, có điều ngài ấy lại có vẻ không mảy may quan tâm về vấn đề giới tính.
bỗng tôi có cảm giác rất lạ ở trên người của mình, có hai đôi tai mèo mọc ở trên đầu và một cái đuôi mọc ở dưới lưng. cái gì thế này? tại sao nó lại mọc trên người của mình!? ôi tôi muốn ngất xỉu quá đi mất.
"là chính ta đã truyền lại một nửa sức mạnh của mình cho em đó, thế là em sẽ không thể từ chối mà trở thành vợ của ta rồi eunsang à"ngài ấy nở nụ cười gian manh nói.
"cho hỏi ngài trả ơn ai là sẽ biến thành vợ ngài thật sao? vậy là ngài đã có biết bao nhiêu cô vợ rồi còn đâu"
"ồ, làm gì có chuyện đó. ta đây đâu có dễ đến thế, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên của ta và em thì ta đã bị đánh trúng tiếng sét ái tình của em rồi"cho hỏi ngài thân linh cao quý đây còn liêm sỉ không vậy?
"nhưng mà ngài thần yo-à không, là yohan, nhưng tôi chỉ mới là học sinh trung học mà thôi! tôi chưa mười tám để kết hôn đâu"
"không sao không sao, ta sẽ chờ em khi em đã trưởng thành. đúng lúc đó chúng ta cùng ta mắt với bố mẹ em luôn"
bà ngoại ơi, rõ ràng con là đứa trẻ ngoan. nhưng lại bị vị thần linh ấy bắt về ăn thịt mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top