Điều thứ hai.
Thứ hai là nụ cười của cậu, nụ cười tựa ánh nắng rạng rỡ chiếu sáng nơi mình.
Eunsang trở lại Seoul sau chuyến đi chóng vánh về Busan mấy ngày trước, đột ngột và chẳng vui vẻ tẹo nào. Thường thì từ lúc lên Seoul học, em chẳng mấy khi về nhà. Không phải lễ tết thì cũng là những dịp quan trọng, Eunsang mới phá lệ mà về một lần. Không phải em ghét mái ấm của chính mình, mà bởi nơi đó từ lâu đã chẳng còn đúng nghĩa hai từ "mái ấm" nữa.
Eunsang thương chị, đó là lí do duy nhất khiến em vẫn sẵn sàng về nhà, chỉ cần là chị gọi.
Nói Eunsang chẳng thương bố chẳng thương mẹ thì không đúng, nhưng thật ra cũng đâu có sai. Ở cái nhà mà ba mẹ chỉ là người sinh ra và nuôi lớn, em vốn chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình, hoặc tệ hơn vì hai chị em Eunsang còn chẳng được nuôi lớn một cách đàng hoàng.
Từ nhỏ bố mẹ đã luôn cãi nhau, đã luôn bận bịu. em không trách mắng hai người, nếu đã thấy không hợp thì cứ chia ly, nếu bận công việc thì cứ làm, Eunsang vốn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, và cả cho chị gái nữa.
Nhưng kể ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó thì tuyệt đấy, bởi hai người đã không hoà hợp tới mức độ nào rồi, mỗi ngày đều um xùm và lôi hai chị em em ra mà xả giận.
Eunsang cảm thấy mình là đàn ông, chịu đựng một chút cũng chẳng sao cả. Nhưng thật tình, bởi vì chẳng nhận được tình thương một cách tử tế từ mẹ cha, Eunsang đã chỉ lớn lên với tình thương của chị gái. Tất cả mọi thứ, mọi bổn phận chăm sóc thuộc về cha mẹ, đều là một tay chị giúp Eunsang hoàn thành. Cũng có lẽ vì vậy mà tình cảm của em đều giành lên người chị. Eunsang hết lòng thương cái bóng vai nhỏ bé ngày đêm chăm sóc cho em, thương cái vẻ mặt ngày càng xơ xác tiều tuỵ bởi những áp lực từ bố mẹ nhưng vẫn luôn nở nụ cười của chị, thương hết những thứ thuộc về chị. Vì ít ra, chị đã cho em biết cái cảm giác được lớn lên bằng tình thương yêu của ai đó.
Chứ không phải đẻ ra, rồi hành hạ như vậy. Đối với bố mẹ, Eunsang cảm thấy mình chỉ là mang lòng biết ơn, chứ chẳng có mặn nồng gì. Nói em bất hiếu chút cũng được, Eunsang tự thấy bản thân mình cũng chẳng cần tốt đẹp cho ai xem. Thậm chí đã có nhiều lúc, em ước giá như ngày đó bố mẹ lỡ sinh em ra, sau đấy giết chết em luôn cho rồi. Chứ việc gì phải ép buộc nuôi em trưởng thành, rồi dằn vặt như vậy. Thà đau đớn thức thời, mà kết thúc sớm một chút.
À phải, Eunsang vốn không nằm trong kế hoạch về cuộc đời của cả bố lẫn mẹ. Tới mẹ còn bảo với em, tao ước gì chưa từng sinh mày ra cơ mà. Nhưng rồi cũng là có chút biết ơn, biết ơn vì đã sinh em ra, để em có được một người chị như vậy, để em có thể bảo vệ chị. Và để em, có thể gặp được Yohan của ngày hôm nay.
Eunsang thở hắt ra một hơi lấy lại tinh thần, chưa gì mà bỗng dưng lại đứng giữa ga tàu mà suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thật mệt mỏi với bản thân hết sức. Cơ mà đúng thật thì lần này về là bố mẹ cuối cùng đã li hôn, nghe qua thì buồn, chứ thật ra Eunsang thấy lòng mình nhẹ nhõm đi bội phần. Nhưng khi nhìn bóng lưng chị gái run rẩy bật khóc một mình trong góc phòng, em biết mình sai rồi. Có lẽ chị không nghĩ như em, chị đã luôn mong về một ngày bố mẹ có thể hoà hợp. Nhưng cuối cùng, dẫu sao cũng đã kết thúc rồi. Chỉ là khi đứng ngoài cửa nghe tiếng nức nở như vậy, Eunsang cũng chẳng kìm được khiến cõi lòng mình rơi nước mắt.
Muốn chạy vào ôm lấy đôi vai đã gầy theo năm tháng của chị, muốn lau mắt nước cho chị, muốn được nói rằng, không sao cả, mọi việc sẽ ổn thôi, đã có em ở đây rồi.
Nhưng tất cả những gì Eunsang làm, chỉ là đứng ngoài nghe tiếng nức nở truyền tới, tâm can em cũng vỡ vụn. Nhưng em hiểu rõ, mình làm vậy chỉ khiến chị thêm rối rắm, em đã đủ trưởng thành để biết mình nên, và không nên làm gì rồi.
"Eunsanggg, mình ở phía này."
Em quay đầu lại theo tiếng gọi í ới kia, lại bắt gặp một Kim Yohan đang cười tít cả mắt, vẫn lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng, và vẫn ngốc. Có muộn vài phút, nhưng Yohan đã tới đón em rồi. Vậy thì sao cứ phải giữ những muộn phiền cũ nữa chứ, tất cả đều đã qua rồi. Và, hiện tại thì em có một Kim Yohan đang nhảy nhót như tên ngốc vẫy tay kịch liệt chạy tới chỗ mình. Eunsang thở hắt một hơi, đúng là trông ngốc nghếch hết chỗ nói.
Nhưng rồi cậu lại cười, cũng vẫy vẫy tay rồi chạy ra chỗ Yohan, lao tới đâm sầm vào lồng ngực cậu. Em vứt cái balo đựng quần áo một bên, cứ thế ôm chặt lấy cả người cậu. Mới đi có mấy ngày, lại thấy nhớ nụ cười của tên ngốc này tới vậy.
"Cậu đợi lâu chưa?" Yohan vẫn duy trì bộ dạng cười tít mắt, đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ đã phai tới màu hồng san hô của em, cất tiếng hỏi.
Eunsang lắc đầu ngọ nguậy trong lồng ngực cậu, miệng còn phát ra mấy tiếng ư ử, mà ý em là, đợi chưa có lâu, đừng hiểu nhầm.
"Nhớ mình à? Tự dưng ôm mãi thế?"
"Ừ, nhớ." Em cũng chẳng phải phản biện cho dối lòng mình làm gì, mấy ngày qua thật sự có chút nhớ tên này, à không, chính là nhớ nhiều nhiều lắm rồi. Thật sự nhớ muốn chết. Khịt mũi hít thêm vài lần cái mùi hương đào trên người Yohan, em luyến tiếc buông đôi tay nhỏ ra. Dẫu sao thì vẫn còn ở chốn công cộng, mọi người lại cứ nhìn chằm chằm, sao mà ôm mãi được. Eunsang cũng nở nụ cười hềnh hệch, đưa tay gãi gãi đầu ngại ngùng rồi với tay lấy cái balo, bước đi tiếp.
Ngay lập tức Yohan cũng lạch bạch chạy theo, "Chắc là cậu đói rồi? Đi ăn không?"
"Đi."
"Eunsang muốn ăn gì nào?"
"Ăn cậu."
"Gì cơ?"
"Ăn gì cũng được, theo ý cậu."
--
Dừng xe lại, Yohan tắt máy rồi cũng đứng yên. Mặc cho đã tới nơi, thì Eunsang ngồi sau vẫn cứ ôm chặt lấy cậu chẳng buông. Đi ăn tùm lum thế mà cũng hết cả một ngày, tiện cũng mua thêm mấy đồ vớ vẩn cho bé mèo lông trắng ở nhà nữa. Yohan thì ít khi gặp, nhưng vẫn hay hỏi han tình hình của bé lắm, không biết cậu dị ứng lông mèo thì còn tưởng Yohan có cả một đàn mèo ở nhà cơ đấy, cũng vì cái chứng suốt ngày hỏi han quan tâm đó của cậu.
Đợi một lúc lâu mà chẳng thấy Eunsang có động tĩnh gì, Yohan hắng giọng vài tiếng rồi cất lời, "Cậu không định xuống à?"
"Cậu muốn đuổi mình đi chứ gì?"
"Mình không có ý đó."
"Sao hôm nay lại làm màu lái motor đi thế? Mọi người cứ nhìn ngại chết được."
Yohan cười hì hì, nhưng chẳng nói gì cả. Cậu quay đầu về phía sau, nhìn thẳng vào Eunsang mà hỏi, "Hôm nay cậu có chuyện gì buồn bực à?"
Lại cười. Cái răng thỏ ngốc lại lộ ra rồi, Eunsang thật ngứa mắt muốn bẻ nó đi.
"Sao lại hỏi thế?"
"Hôm nay cậu ôm mình nhiều quá đấy?"
"Cậu không muốn mình ôm chứ gì? Được rồi, mình buông ra." Lời nói đi kèm với hành động, Eunsang ngồi thẳng dậy và cách xa ra chứ chẳng còn sát rạt lại ôm lấy người cậu nữa, nhưng Yohan mà, đâu dễ gì buông tha cho em như vậy. Cậu bắt lấy hai tay Eunsang, kéo tay em lại ôm lấy bản thân mình rồi tiếp tục nở nụ cười hì hì, nói: "Cho cậu ôm miễn phí đấy. Sao, buồn gì nói mình nghe?"
"Chuyện gia đình."
Chỉ ba chữ, Yohan tỏ vẻ đã hiểu. Về chuyện gia đình của Eunsang, cậu không quá mức tò mò bởi đó là vấn đề cá nhân của mỗi người, nhưng vẫn là có phần am hiểu khá rõ ràng đi. Hơn nữa Yohan có biết, lần này em về nhà ít nhiều cũng có liên quan tới việc bố mẹ li hôn. Mèo nhỏ đang ở trong nhà, còn mèo lớn thì lại buồn rồi, đành dỗ dành một chút thôi.
"Muốn đi hóng gió không?"
"Đi trên con motor này mà hóng cái gì, gió tạt vào mặt sợ chết khiếp." Eunsang bĩu môi.
Không đợi em nói thêm câu nữa, Yohan đưa tay xoa xoa hai má Eunsang rồi nở nụ cười tít mắt lần thứ mấy chục trong ngày. Chẳng hiểu nay có gì mà cậu cười nhiều như thế, nhưng dù sao thì Eunsang cũng chẳng lấy đó làm phiền đâu. Em thích cách Yohan nhìn mình mà nở nụ cười, khi đó trong ánh mắt cậu chỉ chứa mỗi hình bóng em, cả thế giới đều lặng lại, như để giành ra khoảng trống riêng cho mỗi hai người. Yohan lúc nào cũng vào những khi Eunsang yếu đuối nhất mà nguyện ý ở bên em nở nụ cười, cậu, nụ cười tựa ánh nắng rạng rỡ chiếu sáng nơi em. Chẳng biết đã tới bao lần Eunsang nói rằng cái điệu cười tít mắt lộ hai cái răng thỏ này trông rất ngốc, nhưng Yohan cũng chẳng mảy may tới điều đó lắm. Và quan trọng là, dẫu cho trông nó có ngốc thật thì em vẫn yêu cái điệu cười ấy lắm. Một nụ cười chỉ dành cho em, và chỉ hướng về mỗi em.
Yohan xoa tới chán rồi quay người lại, chẳng mảy may tới lời phản đối của em mà trực tiếp rồ ga phóng về phía trước, lặng mất trong màn đêm yên tĩnh.
Em siết chặt vòng tay đang ôm Yohan của mình lại, bàn tay nhỏ lấy góc áo của cậu, rồi nhắm lại đôi mắt để nhường chỗ cho những đợt gió lạnh buốt tạt vào gương mặt nhỏ nhắn. Và đâu đó trong cái cung lòng chật chội của em, vô tình lại hiện hữu thêm nhiều những tia hạnh phúc nhỏ nhoi.
Ngày hôm nay buồn rầu thì đã sao chứ. Cũng đều đã qua rồi, chẳng đáng quan trọng nữa. Cái nên để tâm là ở hiện tại, em đã có bên minhd một Yohan ngốc nghếch kèm thêm đoạn tình cảm đáng quý này, hay những quan tâm vụn vặt nhỏ nhoi. Và Eunsang hiểu, có lẽ thật ra em không buồn nhiều tới vậy. Hoặc có lẽ, những khi tâm trạng trùng xuống thì đều là nụ cười của Yohan khiến em cảm thấy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top