2

Kisaki giúp Hanma bày biện thức ăn đã mua, còn gã thì ngồi ở vị trí quen thuộc mà nhìn hắn làm, trông hắn ra vẻ bận bịu lắm.

Gã rũ mắt nhìn một vật vô định trong không trung lộ rõ vẻ mặt ngu ngơ. Lại thở dài thở ngắn mấy lượt, không khỏi làm Kisaki thắc mắc:

- Trông mày như thằng khùng vậy?

Hanma nhìn qua hắn, cái người đối diện chuyên tâm bày biện, biểu cảm chăm chú kia qua đôi ngươi của gã vô cùng đáng yêu. Đời này có thể nhìn thấy một mặt như thế của Kisaki, Hanma cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào sau nhiều năm như thế.

Tóc Kisaki dài qua gáy một gang tay, đúng hơn là xấp xỉ gần bả vai. Hắn dạo này vì được Hanma mua lens tập đeo nên cũng chẳng mang kính. Trông dịu dàng ra hẳn.

Hanma nhìn xuống một chút, xương quai xanh cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện, lộ liễu phô bày trước mặt. Gã nuốt vào ngụm nước bọt, đảo mắt nhìn xuống đôi tay thon gầy đầy sẹo của Kisaki thoăn thoắt cắt xé như người thợ.

Lại nhìn về tay mình, ngón áp út. Bấy giờ trông mắt hắn lại nhìn thấy chiếc nhẫn cặp của mình cùng Kisaki. Hanma thích thú cười thầm trong lòng, bất chợt nghe điệu bộ kì thị của Kisaki liền bừng tỉnh.

- Khiếp, nước dãi mày vơi đầy ra bàn rồi. Đói thì lết lại đây ăn.

Kisaki chau mày bất mãn, lại ung dung dùng bữa. Mà đối diện cậu còn có người bất mãn hơn, Hanma giở giọng oán trách:

- Tetta cứ ăn nói thô lỗi với đàn anh như thế, làm đàn anh buồn chẳng muốn ăn nữa.

Chí ít cũng nên gọi "anh Shuji" một tiếng. Hanma bĩu môi ấm ức, nhưng rồi lại thôi, vì gã biết làm gì có vị vua nào gọi con tốt bằng anh.

- Shuji, mau ăn lẹ đi.

Gì vậy? Hanma ngẩng đầu đối diện với Kisaki, gã cười gượng hỏi lại:

- Em mới gọi tên tôi đấy à?

- Ừ.

Kisaki chẳng thèm nhìn gã một lần, nên cũng chẳng biết gương mặt Hanma vui đến độ nào. Gã cười khoái chí, vành tai có chút đỏ. Hóa ra tên gã được Tetta kêu lại dễ nghe đến như vậy.

Hanma mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm môi Kisaki. Gã muốn biết đôi môi ấy khi nói tên gã sẽ có hình dạng thế nào, liền hỏi lại:

- Em vừa gọi Shuji sao?

- Ừ.

- Em gọi lại lần nữa xem nào!

- Shuji.

Cuộc đối thoại chẳng khác gì tập em bé nói, ấy thế mà gã vui đến phát điên lên. Khẩu hình miệng cũng như bao người thôi, nhưng sao gã lại thích thú đến như thế. Việc đơn giản đến vậy tại sao đến giờ gã mới làm, quá phí công đi.

- Sao vậy, mày giúp tao nhiều đến thế, gọi tên đơn giản thôi mà tao cũng không làm được sao?

Dừng một chút, cậu lại nói:

- Sau này mày còn giúp tao lấy lại Hina thì yêu cầu nhỏ như thế có là gì. Nghe như tao đang lợi dụng mày, nhưng nó có lẽ là sự thật. Vì không có mày, tao sẽ chẳng có cơ hội gặp Hina. Nên tao trân trọng mày là đương nhiên.

Hanma ngẩn người đôi chút, gã đưa mắt nhìn lên đôi ngươi của Kisaki. Gã đúng là không nên mong chờ, đôi mắt đó gã đã nhìn thấy bao lần, có gì khác biệt đâu.

- Ờ ha, tại anh lạnh quá nên muốn nói chuyện cho ấm người thôi.

Hanma cười khổ, gã khựng người không bao lâu thì nhớ bản thân cần phải ăn, không nhanh không chậm lại gần Kisaki, rồi cứ thế về chỗ của mình.

Gã ăn chậm rãi từ tốn đến kì lạ.

- Shuji!

Hanma giật mình nhìn về Tetta, đó đã là lần gọi thứ 5 rồi mà gã chẳng hề để ý. Chỉ biết bây giờ thằng nhóc trước mặt đang dò xét gã kĩ lưỡng, như muốn biết rõ mặt hắn có bao nhiêu vết nhăn vậy.

- Mày đói lắm à? Tao muốn bàn với mày về việc gặp Hina, vậy nên ăn lẹ đi.

Không đợi ăn xong, Hanma liền đáp:

- Không cần đâu, việc của Tetta quan trọng hơn nên cứ nói đi.

Hanma chống cằm, hướng ánh mắt yêu chiều nhìn về Kisaki, chăm chú nghe từng lời như khắc cốt ghi tâm.

- Chúng ta tìm thêm đồng minh trước đã. Thật muốn biết 2 anh em nhà Haitani còn sống không, có lẽ họ giúp chúng ta được.

- Vậy thì lát nữa cùng đi gặp họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top