3. lỡ như

warning : có nhắc đến hành động ngược đãi, bạo lực.

---

để nói về quá khứ của park hanbin và khoảng thời gian trước khi gặp taerae. phải nói hắn là một tên cực kì đáng trách, nhưng cũng là một tên cực kì đáng thương.

tuy là con trai một của gia đình tài phiệt nhưng hắn lại thật kém may mắn. khi mẹ sinh hắn ra bà đã qua đời, ông bố vì thế mà trút hết tội lỗi lên người hắn, đánh đập, bỏ đói. không biết có phải là những thứ đối đãi với một đứa trẻ thậm chí chưa có nhận thức rõ ràng hay không.

lúc hanbin lên mười, cũng là lúc ông ta thay đời vợ, cưới một người phụ nữ khác, thay thế cho người mẹ hắn vẫn luôn nhớ về, vẫn luôn có chút rùng mình khi nhắc đến bởi park hanbin thật sự nghĩ đều là do hắn mới dẫn đến cái chết của bà như bố vẫn thường chửi rủa và nhồi nhét vào đầu hắn.

người mẹ mới này không như bố hắn, đối xử với hắn nhẹ nhàng, từ tốn hơn,đôi lúc còn chiều chuộng hanbin cho hắn mua món đồ chơi yêu thích. không như hắn hình dung ban đầu, bà ấy yêu thương hắn hơn cả người bố ruột kia. bố hắn cũng vì vậy mà ngưng thường xuyên đánh đập lẫn chửi rủa hắn. nhưng ngay lúc tưởng chừng cuộc đời đã từ đó mà bước sang một trang mới, biến cố lại ập đến.

mẹ kế của park hanbin lại mất do tai nạn xe, trùng hợp lại là lúc dắt hắn ra ngoài chơi. một lần nữa, bố của hắn quay lại như xưa khi chưa có người mẹ mới này. nhốt hắn vào phòng riêng, bốn vách tường chắn xung quanh không lối thoát.

"chết tiệt,mày là thứ xui xẻo nhất đời tao. từ nay về sau đừng để tao thấy mặt mày nữa."

"bố ơi,con xin lỗi!..con xin lỗi người!"

mặc hắn tha thiết cầu xin, tiếng khóc thét của một đứa trẻ mười hai sau cánh cửa gỗ chốt cửa đã khóa chặt, không thể làm rung động sự máu lạnh của bố ruột nó. đáp lại đứa trẻ tuyệt vọng ấy, chỉ đơn giản là những tiếng bước chân đang nhỏ dần,nhỏ dần.

và cũng là lần này park hanbin không có ý định phản khán nữa, tuyệt vọng bao trùm lấy đứa trẻ, nó không thể tự mình vùng khỏi dây xích nữa, bởi cho nó cố gắng bao nhiêu, sợi dây xích vô hình kia lại chỉ ngày càng chặt hơn.

căn phòng luôn trong tình trạng tối om vì cửa sổ bị giấy báo dán kín, hàng xóm nhìn vào luôn chỉ nghĩ là do phòng không ai ở, hay do có thứ gì đó dơ bẩn trú ngụ bên trong chăng, nhưng chẳng ai biết sự thật chỉ có mình park hanbin nhỏ bé đang bị giam cầm trong bốn góc tường nơi bóng tối bao phủ giữa cánh đồng hoa lài ngát hương ngoài kia.

và đang phải chóng chọi với cái đói luôn khiến bụng nó đau nhói hằng ngày. bố không cho nó ăn đủ bữa, vì ông ta vẫn giữ suy nghĩ ích kỉ rằng không việc gì ông ta phải dâng thức ăn cho một vận rủi không nên hiện diện trong cuộc đời ông ta.

đói,cảm giác bụng cồn cào mỗi ngày khiến đứa trẻ bất lực bật khóc, nó bám chặt grap giường không buông, rồi lại kiệt sức. không ít lần ngất xỉu trên chiếc giường lạnh lẽo, thiếu hơi ấm chỉ sót lại nỗi tuyệt vọng của đứa trẻ đang mắc kẹt. hôm nay cũng thế, chỉ khác rằng lúc nó hé mắt chậm chập ngồi dậy, dường như nó phát hiện có một tia sáng len lỏi vào trong căn phòng đã đang bị tô kín một màu đen này.

park hanbin rời giường, đến bên ô cửa sổ kia, hình như có ai vừa gỡ miếng giấy báo bố nó dán xuống,

một đứa trẻ khác. nhưng khác xa với vẻ gầy gò và tiều tụy của park hanbin bên trong, người đứng bên ngoài lại là một bạn nhỏ với mái tóc đen hơi rối do mãi mê chơi chạy nhảy ngoài cánh đồng cả ngày, nốt ruồi nhỏ dưới mắt và hai bên má tròn đáng yêu.

bạn nhỏ nhìn vào trong, thấy park hanbin thì khuôn miệng bất giác tươi roi rói, cười tươi đến lộ chiếc lúm đồng tiền sâu hoắc trên má bạn. bạn cố vọng vào nói từ phía ngoài, nhìn theo khẩu hình miệng và âm thanh đang cố len lỏi vào trong phòng, park hanbin nghe được gì đó tựa như "te ge", "te re", tên bạn ấy là "taerae" chăng?

"tên cậu là taerae hả?"

park hanbin cất tiếng hỏi, dù chẳng biết người đứng lấp ló ngoài kia có nghe không. nhưng như đã hiểu trọn vẹn câu nói của hanbin, bạn nhỏ nọ gật đầu lia lịa, vui tươi hơn cả lúc nãy rồi lại liên tục vẫy tay với nó.

bạn nhỏ kia bỗng đưa tay,áp bàn tay nhỏ bé có một vết đỏ be bé ở khớp đốt ngón tay giữa, đang cố gắng dùng hết sức đẩy cửa sổ thật mạnh, nhưng bằng sức của một đứa trẻ thì vẫn là không thể làm cho lớp kính đóng mở lay chuyển, không thành công khiến bạn nhỏ kia mếu ra mặt.

nhưng không nản lòng mà đặt lại trên bệ cửa sổ một viên kẹo bé gói trong chiếc bọc nhỏ xinh xắn, lại ngước mặt lên nhìn hanbin, bạn lần nữa cười thật xinh, chỉ trong chớp thoáng mà lãi khiến mắt park hanbin bất giác mở to, gò má lại hơi ửng lên màu đỏ.

"bé rae ơi, mình về thôi con!"

tiếng gọi tới park hanbin cũng có thể nghe thấy, có vẻ như là đã nghe giọng của người thân gọi mình từ đằng xa, bạn nhỏ kia quay đầu nhìn rồi vẫy tay với nó, nhanh chóng chạy đi, tuy là lần đầu gặp, nhưng bạn đã vô tình để lại cho hanbin một cảm giác khó tả bằng lời.

khiến đứa trẻ dường như tìm được một ánh sáng bé nhỏ mang màu hi vọng.

sáng hôm sau,lúc park hanbin vẫn còn đang mãi nghĩ về người bạn hôm qua,còn đang nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ lại trôi qua một cách tẻ nhạt và buồn chán như thường lệ, hay chẳng biết liệu bạn nhỏ có lại đến không. đúng lúc park hanbin đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh ít ỏi qua tấm cửa kính đã được xé giấy báo ra một mảng nhỏ từ hôm qua.

âm thanh lạch cạch mở khóa chốt cửa ngay lập tức khiến tim nó đập mạnh liên hồi, nó sợ, sợ đó là bố nó, sợ bố lại mở cửa tìm nó vì muốn trút giận, nó lại sẽ bị đánh bầm hết lưng.

cũng là bố nó bước vào,nhưng không phải cái biểu cảm sôi sục giận dữ đáng sợ trong cái bóng tâm lý của park hanbin, tay ông cũng không phải cái roi da nó vẫn luôn còn ám ảnh. ông thản nhiên bước vào,bắt nó mau chóng dọn đồ, chuyển đi trong ngày.

lúc vừa bước chân ra khỏi căn nhà không có chút lưu luyến nào này sau hai năm dài mắc kẹt, việc đầu tiên park hanbin chợt nhớ ra chỉ đơn giản là món quà bạn nhỏ kia tặng hôm qua vẫn còn đang bên bệ cửa sổ, nó vội chạy sang hướng đó, nhẹ nhàng cầm lên viên kẹo, ân cần đặt trong lòng bàn tay. trong đầu âm thầm nhớ lại hai âm "tae", "rae", vì nó có lẽ là tên của bạn nhỏ ấy.

trẻ con mấy đứa lại cưỡng lại được sức hút của kẹo ngọt,lại còn là kẹo trong chiếc bọc xinh xắn thế này, nhưng viên kẹo này, park hanbin nó càng nhìn lại càng không nỡ ăn, cũng hiểu tại sao nó lại không nỡ, vì nó nghĩ, lỡ nó ăn mất rồi sẽ không được gặp lại bạn nhỏ kia nữa thì sao.

cũng sau ngày hôm đó park hanbin chuyển lên thành phố, bắt đầu sống một mình, hắn vẫn luôn giữ viên kẹo kia. sống tự lập từ tuổi mười bốn kèm với những vết thương không tài nào lành lại trong kí ức, khiến park hanbin là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

hắn luôn thề thốt với bản thân rằng đây sẽ là người cuối cùng trước khi gặp lại bạn nhỏ với hình ảnh ngày hôm ấy vẫn luôn kẹt trong đầu hắn. nhưng hắn vẫn là thích thú với việc chơi đùa cảm xúc, là không thể đối với ai tử tế như cái cách hắn muốn đối xử với bạn nhỏ kia khi gặp lại, hay là như cách hắn đối với kim taerae bây giờ đây.

lúc gạt đi tàn thuốc, cũng là lúc park hanbin bị cơn gió lạnh buốt da của đêm đông thổi qua khiến hắn chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức vừa kéo đi mất tâm trí hắn.

park hanbin thở dài, quay người bước từ từ xuống các bậc thang, quay lại với nhà dưới thì bỗng một hương trà mật ong nồng nặc khiến hắn phải ôm mặt tránh bị cuốn theo. quái lạ, rõ ràng khu này không có omega nào cư trú, sao lại có mùi hương cuốn hút này tỏa ra ngay trong nhà hắn.

hắn đã đang đặt ra nghi ngờ, ngay lúc vội chạy xuống cầu thang mở cửa phòng taerae, hắn đã thấy em trong tình trạng cơ thể run rẫy, đến gần hắn lại nhận ra mắt em ướt nhòe, nhịp thở của em cũng hơi yếu ớt, không giống của người đang ngủ và chỉ đơn giản là gặp ác mộng.

nhưng chẳng phải em là beta sao?

park hanbin bị dọa sợ hoảng cả lên, tim đập nhanh, bế thốc người nhỏ hơn lên trong tay. bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết lý do vì sao hắn lại lo lắng tột độ thế này vì em, giờ đây trong đầu hắn chỉ biết nghĩ rằng phải ngay lập tức đưa em đến bệnh viện, dẫu bây giờ đã là nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top