2

Cái lạnh buốt chợt ùa vào phòng khiến Taerae nhíu mày ôm chặt lấy tấm chăn dày, cựa quậy một hồi em mới nhận ra bên cạnh mình hình như hơi trống trống. Nheo mắt nhìn, em thấy đồng hồ treo tường điểm gần năm giờ sáng. Bấy giờ em mới nhớ ra được, đêm qua em ngủ trên sofa khi được Hanbin sưởi ấm bằng cái ôm của hắn từ lúc nào không hay, thành ra lúc tỉnh dậy em đã nằm trên giường hắn rồi. Cơ mà Hanbin đâu không thấy, Taerae mơ màng ngồi dậy, khoác tấm chăn to sụ trên mình, tìm đôi dép bông xỏ vào chân xong mới lật đật xuống nhà.

"Hanbin ơi."

Em cất giọng khàn khàn gọi tên hắn, chợt nghe thấy tiếng ậm ừ khe khẽ vang lên trong phòng khách thì em mới thở phào. Hanbin đang ngồi đó với chiếc màn hình máy tính sáng chói mắt, cặp kính nằm yên trên sống mũi hắn dù Hanbin ghét việc đeo kính nhất trên đời. Taerae lò dò ra ngồi cạnh hắn, không quên vụng về kéo lấy tấm chăn phủ qua vai hắn vì em sợ Hanbin ngồi đây lâu sẽ lạnh.

"Cậu đang làm gì thế?" Em tò mò ngó đầu vào máy tính liền bị mấy con số làm cho hoa mắt, nên thôi, em chẳng hỏi nữa luôn. Hanbin cười nhẹ trước sự ngớ ngẩn của Taerae rồi tạm dừng việc gõ phím, dù sao thì hai bàn tay hắn cũng đã dần lạnh cóng rồi.

"Cậu... đã ngồi đây cả đêm sao?"

"Không, mới gần hai tiếng thôi, tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên sợ tiếng gõ phím làm cậu thức giấc. Đành mang hết tài liệu ra đây làm vậy, nhưng mà ở đây lạnh ra phết."

Bàn tay hắn lướt qua gò má em làm Taerae rùng mình, lạnh tới nỗi em tỉnh cả ngủ. Taerae mếu máo nhìn hắn không rõ lí do, rồi em vội dang tay ôm lấy hắn khi cả hai đang cùng khoác cái chăn mà hôm nay có cả hương bạc hà tươi mát hoà quyện. Thân nhiệt Taerae ấm như một em gấu bông khiến Hanbin thoải mái ôm lấy lâu ơi là lâu, đối với hắn thì đó là cách nhanh nhất để sưởi ấm rồi, chưa kể Hanbin còn mê đắm cái hương thanh khiết đặc trưng mỗi khi hắn vùi mặt vào hõm cổ em.

"Ra biển chơi không?" Hắn nghiêm túc hỏi mà em chỉ bĩu môi.

"Ra giờ này có mà chết cóng à?"

Ừ thì, biển những ngày lập đông dường như cuộn theo bạt ngạt là gió rét, từng đợt sóng xô từ sâu thẳm trào lên giữa khoảng không tĩnh mịch mà đặc quánh, làm cho con người ta không khỏi ngại ngần khi đối mặt.

Ấy vậy mà, Taerae nhớ vùng biển quê mình tới cồn cào ruột gan. Em nhớ những khi còn bé trốn ba mẹ cùng Hanbin ra bờ cát mịn ngồi thơ thẩn, có khi em còn vừa đàn vừa hát, Hanbin tuy chẳng biết em hát gì mà cũng hăng say ngồi nghe mấy tiếng liền. Bờ biển này cũng là nơi mùa thu năm ấy em đã chạy đi tìm Hanbin đến rã rời cả chân vì sợ sóng cuốn hắn đi mất, nhưng thực chất mấy tiếng sau Taerae bắt gặp hắn ngồi bần thần trước những ngọn sóng bạc đầu. Ấy là khoảng thời gian mà Taerae sắp phải lên thành phố, còn hắn thì ở lại nơi này, mông lung, vô định, chẳng biết mình sẽ làm được gì cho tương lai. Thế mà mọi chuyện cũng bị chôn sâu dưới bờ cát trắng gần năm năm rồi.

Sáu giờ sáng, đường phố vắng lặng, mặt trời ẩn mình sau tầng mây dày đặc để tránh rét, Taerae để gió biển vỗ về hai má mình ửng hồng. Em ngồi ôm lấy đầu gối mình trên bờ cát và bên cạnh là Park Hanbin đang hít lấy từng ngụm khí khô khốc hết cổ họng. Đứng một hồi hắn liền ngồi xuống cạnh em, mà tiếng sóng át đi tiếng lòng, Taerae có lẽ chẳng biết được những gì Hanbin đang nghĩ đâu.

"Hanbin, quay ra đây tớ xem." Em vừa gọi vừa kéo kéo tay áo hắn, Hanbin nghiêng đầu nhìn em và đợi em tiếp lời.

"Môi cậu khô quá đi."

Má lúm xinh xắn của Taerae lộ ra khi ngón cái em lướt qua phần da bong tróc trên môi hắn, Hanbin đơ mất vài giây cho đến khi hắn nhận ra khoảng cách giữa cả hai lúc này đến cả cơn gió cũng chẳng chen qua. Em đang rất gần hắn, gần tới nỗi hắn cảm nhận được cái hơi thở ấm nóng ấy đang thiêu đốt lòng mình giữa tiết trời buốt giá này.

Em muốn hôn hắn, nhưng Hanbin gượng gạo né tránh trong sự bất ngờ của Taerae.

"Xin lỗi, nhưng tớ không thể hôn cậu được đâu." Ánh mắt hắn trào lên một cơn tội lỗi vô cùng nhưng hắn vội giấu nó đi để em không trông thấy. Hanbin vô thức cắn môi mình đến suýt bật máu trong khi em ngỡ ngàng nắm chặt lấy vai áo người đối diện.

"Tại sao chứ? Không phải trước giờ..."

"Ừ, nhưng bây giờ thì có lẽ là không."

Từng đợt sóng lại cuộn trào như hàng vạn thắc mắc hiện lên trong đầu em lúc này. Park Hanbin muốn ném quách mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình xuống đáy biển cho xong, nói ra điều đó hắn tiếc tình một, thì hắn thương em mười. Dù chẳng ai nói với ai nhưng từ lâu rồi Taerae đã thoải mái gọi Hanbin là của em, Hanbin cũng vô tư gạch tên mình ra khỏi danh sách người hâm mộ cậu ca sĩ ấy, bởi hắn là người si mê em, là người đắm chìm vào em nhiều hơn bất cứ ai trên đời.

Cơ mà dẫu thế nào mọi thứ vẫn cứ như tình cảm một chiều không đường lui, bởi em có bao giờ nói rằng em yêu hắn đâu chứ? Taerae luôn dính lấy Hanbin mỗi khi hắn xuất hiện gần em, luôn cư xử như một em cún cần được chiều chuộng bên cạnh hắn, em nghe hắn vui, dỗ hắn khóc, nhưng tình cảm thật sự của Taerae ra sao thì hắn lại chẳng thể thấu được.

Hanbin luôn sợ rằng mình sẽ dần dần mà chìm xuống, không còn lối thoát nếu như một ngày nào đó Taerae trở thành ngôi sao sáng nhất trong lòng trăm vạn người rồi cứ thế quên hắn đi.

"... Hôn nhau ở đây lỡ đâu fan của cậu trông thấy, sẽ rắc rối to đây."

Trông đôi má trắng hồng mềm nhũn hết sức là buồn hắn, Hanbin đành kéo dãn không khí giữa cả hai bằng nụ cười của mình rồi xoa đầu em đến khi những lọn tóc rối tung lên. Taerae vừa duỗi lại mái đầu nâu hạt dẻ của mình vừa đáp lời.

"Ở đây làm gì có fan của tớ."

"Cậu chắc chưa?"

"Ừ thì, chỉ có mỗi cậu."

"Vậy nên hôn nhau sẽ là rắc rối to đấy."

Kim Taerae biết rõ Hanbin thích em đến nhường nào rồi, hắn chột dạ cảm thấy hơi ngần ngại đôi chút. Cậu ca sĩ với vẻ ngoài lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác kia nhưng thực chất đã mang tình hắn đi đâu xa lắm, chỉ em mới là người biết, chỉ em mới là người con tim hắn nên thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top