1
Thành phố biển đã đón đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay, những luồng khí tê tái len lỏi dần qua từng góc phố khi con người còn chưa kịp chuẩn bị đủ quần áo ấm. Hôm nay cũng không khác là bao, mới đầu mùa mà nhiệt độ đã xuống khá thấp rồi, Hanbin lười biếng ngồi thu mình trên sofa ấm áp, bên cạnh là ly cacao nóng hổi tới nỗi dải khói mờ cứ vẽ linh tinh mãi không thôi.
Trên màn hình TV lúc này là chớp nhoáng ánh đèn đủ sắc màu của một chương trình âm nhạc, nhìn lâu sẽ hơi bị mỏi mắt, nhưng Hanbin đã dán mắt vào nó cũng gần một tiếng rồi. Cậu ca sĩ trẻ nhỏ bé giữa sân khấu rộng lớn đó, mà giọng ca nội lực cùng chiếc đàn ghi-ta trong tay lại khiến cậu thành công lấp đầy những vị trí còn trống xung quanh mình bằng giai điệu trầm bổng. Park Hanbin không thuộc lời bài hát cho lắm thành ra hắn chỉ ngân nga trong cuống họng khô khốc, thật ra hắn đang mải ngắm cậu ca sĩ kia thì hơn.
"Vâng, đó là bài hát do ca sĩ Kim Taerae tự sáng tác trong đĩa đơn được ra mắt vào mùa đông năm ngoái. Dù đã một năm trôi qua nhưng..."
Tiếng người dẫn chương trình lấn át lấy sau khi cậu ca sĩ trình bày xong, Hanbin cũng chẳng còn hứng thú nghe phỏng vấn nữa, vì cái mô-típ câu hỏi này hắn cũng đã thuộc lòng, có lẽ vì hắn xem cậu Kim Taerae kia giới thiệu về album cũ ấy quá nhiều rồi chăng? Được cái Taerae có giọng nói tựa như tiếng cậu hát, sâu lắng, lại trầm ấm, dễ nghe và dễ rung động. Đôi khi ở nhà một mình Hanbin cũng sẽ mở một vài chương trình có Taerae tham gia lên chỉ để đợi tới khi Taerae lên tiếng.
Hanbin là fan cứng của cậu ca sĩ Kim Taerae à?
Ôi, chẳng phải vậy, mà có khi hơn cả thế.
Tiếng chuông cửa chợt vang lên một đợt làm Hanbin lười nhác nhìn ra phía đó. Hắn đang phân vân giữa việc ra mở cửa hoặc không, nhưng hắn quyết định sẽ mở, bởi để người khác đợi lâu trong cái gió đầu mùa này thì cũng không phải ý hay cho lắm. Nghĩ rồi Hanbin xỏ chân vào đôi dép bông màu xanh dương cũ mèm và tiến về phía cửa ra vào.
"Xin chà-"
Hắn chợt khựng lại ngay khi tay mình vừa đẩy cánh cửa ra. Người đối diện tròn xoe mắt nhìn hắn, như thể muốn hỏi tại sao hắn lại bất chợt lặng thinh, nhìn người ta chằm chằm.
"Cậu chào tớ lại lần nữa đi?" Người nọ khẽ nghiêng đầu.
"Ôi, chào Taerae, sao cậu về mà chẳng báo trước cho tớ biết?"
Vài giây sau khi Hanbin hoàn hồn thì hắn nhận ra mình nên dẫn vị khách rất ngẫu nhiên này vào nhà thì hơn, đứng đây lâu có khi cả hai sẽ trúng gió mà lăn ra ốm mất. Việc đổ bệnh đối với Hanbin có thể không sao nhưng đối với Kim Taerae bằng xương bằng thịt đang đứng đối diện hắn kia lại là một vấn đề phiền phức vô cùng. Người ta là ca sĩ đang lên cơ mà.
"Dép đây, cậu đi vào cho ấm chân."
Nói rồi hắn lúi húi lấy ra đôi dép vàng - cũng cũ luôn - ở trong tủ rồi xếp ngay ngắn trước mặt khách. Taerae khúc khích cười xỏ chân vào, lật đật chạy theo Hanbin vào phòng khách, đi được nửa đường em mới nhận ra cái âm thanh quen thuộc đang đều đều phát ra từ TV.
Trong nhà Park Hanbin lúc này đang có tận hai Kim Taerae lận.
"Cậu nhớ tớ à?"
Taerae chỉ tay vào cái màn hình to tướng toàn sân khấu của em, hỏi Hanbin với cái giọng rất khoái chí làm Hanbin ngượng đỏ cả mặt. Hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi lảng đi chỗ khác dù cái chương trình kia Taerae tham gia ba tiếng, Hanbin đã xem hết những hai tiếng mấy phút có lẻ. Kim Taerae phồng má thản nhiên ngồi khoanh chân trên sofa, hai mắt em long lanh nhìn quanh ngôi nhà một lượt, cũng không khác gì lần cuối em về đây vào năm tháng trước cho lắm.
Chẳng phải fan cứng và thần tượng, Hanbin và Taerae thực chất là hai đứa bạn hàng xóm, cùng được cái không khí của thàng phố biển này nuôi lớn mười mấy năm trời. Taerae năm mười chín tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố vì nhận lời của một công ty giải trí tầm trung. Em bỏ ngỏ Đại học, bỏ cái thành phố xa xăm này và Hanbin tưởng chừng như em cũng quên luôn hắn ở đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật nhanh vì không có em bên cạnh, mỗi năm Taerae sẽ về thăm nhà bốn lần vào mỗi mùa và rồi lại quay về thành phố, lao vào luyện tập ngày đêm vì cái ước mơ được đàn hát trước hàng nghìn người của em. Hắn vẫn ở đây, vẫn làm một sinh viên bình thường, đều đặn sẽ dõi theo cậu ca sĩ mới nổi Kim Taerae và thi thoảng tự hỏi vu vơ trong đầu mình cả tỉ thứ.
Lần gần đây nhất, Hanbin tự hỏi rằng Liệu Taerae có còn nhớ tới hắn hay không?
"Uống đi này, tự nhiên về chơi vào đúng cái đợt lạnh run cơ."
Sau một hồi trốn ở trong bếp, Hanbin mang ra ly cacao nóng thứ hai và đưa tận tay cho Taerae. Em chẳng nói gì mà chỉ nhận lấy rồi uống vơi đi một ít, ấm người là hai má em liền ửng hồng, ngước lên nhìn hắn cười rất xinh. Phải rồi, ca sĩ Kim Taerae cơ mà, số người say mê cái nhan sắc mềm mại và dịu dàng của em có khi phải xếp hàng dài ra ấy, Hanbin có lúc tự nhẩm tính xem số thứ tự của mình là bao nhiêu.
"Hanbin không vui khi tớ về à? Hay cậu muốn tớ phải đợi sang hè cho đỡ lạnh rồi mới về cơ?"
"Ai bảo thế, người ta mong cậu về quê bỏ xừ."
Hắn xoa đầu em rồi ngồi xuống bên cạnh, chỉ cách em chưa tới một gang tay. Trông thấy Taerae cố trốn trong lớp áo hoodie mỏng (có lẽ vì em không biết ở quê mình đã lạnh đến thế), Hanbin liền với lấy cái áo khoác mình vứt bừa ở đầu ghế sofa và đắp lên người em chứ không em cứ run run đến là tội. Một lát sau hắn tắt luôn cái TV nhiễu sự kia đi vì bây giờ chỉ có Taerae trước mặt hắn mới xứng đáng được chú ý.
"Tớ được nghỉ phép hai tuần nên về đây, sau đấy là phải chuẩn bị ra album mới rồi nên Hanbin có nhắn tin thì cũng còn lâu lắm mới trả lời đấy nhá. Cậu liệu mà hai tuần này chơi với tớ nhiều vào."
Em vừa dẩu mỏ nói vừa từ từ duỗi chân ra đặt lên đùi hắn, tự nhiên như ở nhà. Taerae thoải mái ngả lưng xuống ghế sofa, ôm chặt áo khoác có mùi hương đặc trưng của Park Hanbin, còn thấy được ánh mắt của Hanbin đang dán chặt lên khắp cơ thể mình khiến em không khỏi thích thú. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp lấy bàn chân em làm em khá dễ chịu, lâu lắm rồi mới được Hanbin làm như thế, thành thật mà nói Taerae cũng nhớ cậu bạn sinh viên này nhiều lắm. Máy bay vừa đáp xuống thành phố là em bắt taxi về nhà cất hành lý rồi vội chạy qua nhà (riêng) của Hanbin liền.
Park Hanbin thừa nhận Taerae vẫn luôn là một đứa nhỏ tinh nghịch, nghịch tới nỗi đôi chân kia đang không ngoan mà lần mò loạn xạ trên đùi hắn, rõ là có ý đồ xấu. Hanbin liền nắm lấy rồi xoa bóp theo chiến thuật nào đó, làm em đang nằm thì giật mình toáng lên "Ui da, đau."
"Cho chừa cái tội nghịch, lại còn trêu tớ."
Thoáng cái cái Taerae đã thấy Hanbin phía trên thân mình, nhưng cái nhìn gắt gao mà hắn dán lên chàng ca sĩ vẫn không nguôi ngoai. Hanbin thở dài, hắn đành thả lỏng và nằm xuống ôm ghì lấy em trên chiếc sofa chật chội. Cơ mà Taerae hoàn toàn thích nó. Park Hanbin còn dám làm gì khác với cậu ca sĩ Kim Taerae đây chứ? Tự bao giờ mà giữa cái ôm chặt thế này Hanbin cũng thấy có cái gì đó chắn ngang trái tim đôi mình, để hắn phải luôn dặn lòng mình không được chìm đắm vào em quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top