hug
kim taerae và park hanbin chính thức ngỏ lời yêu vào một hôm mưa tầm tã, dưới tán ô trước cổng công ty, hanbin hôn em thật dịu dàng. qua khoé mắt taerae thấy rõ một bên áo anh đã ướt đẫm, còn em thì vẫn vẹn nguyên khô ráo như ban đầu. bật cười thật khẽ, taerae đoạt lấy chiếc ô trên tay hanbin, thả rơi nó xuống mặt đất rồi lại vội vàng vòng tay ra sau gáy kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn và tất nhiên là cả ướt át hơn nữa.
"làm sao đấy? thích hôn dưới mưa à?"
"không hằn. chỉ là không nỡ để bạn ướt một mình. với lại thế này cũng vui mà ha?"
hanbin không trả lời chỉ chăm chú nhìn taerae thật lâu, mưa cũng đã ngớt từ khi nào, chỉ còn lại dư âm là vài giọt nước long lanh đọng trên đôi hàng mi của em chực chờ rơi xuống theo từng cái chớp mắt. thở ra một hơi thật dài, anh vòng tay ôm chặt em vào lòng, vùi mặt vào hõm vai giờ cũng đã ướt đẫm của em mà dụi tới dụi lui.
"ừ thì vui nhưng lần sau thì thôi nhé, anh muốn ôm một em cún khô ráo ấm áp hơn là một chú cún con dính đầy nước mưa, lạnh cóng."
"ò, nhưng taerae cũng không thích bạn bị ướt đâu nên là sau này tụi mình mua một cái ô to hơn nhé."
hanbin bật cười thật lớn, vòng tay ôm em lại siết chặt thêm một chút như muốn khảm em vào trong lòng.
"phải rồi sau này tụi mình sẽ cùng nhau đi lựa một cái ô lớn hơn nhé."
...
hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, taerae và hanbin vừa chuyển sang team switch và chỉ có ba ngày để hoàn thành tất cả mọi thứ trước khi tới ngày công diễn. nhảy không phải là thế mạnh của taerae, em cần kha khá thời gian để có thể bắt kịp được với tiến độ và bắt kịp được với mọi người. vào ngày đánh giá taerae bị phê bình vì không theo kịp vũ đạo, em có hơi xuống tinh thần một tí nhưng hơn hết là vẫn mong bản thân mình sẽ sớm bắt kịp được với mọi người. thế là em lại lao đầu vào luyện tập hăng say, còn bạn bồ em, người được mệnh danh là ác quỷ phòng tập nên cũng không ngừng đốc thúc em tiến về phía trước, em sẽ không phủ nhận rằng việc có hanbin bên cạnh em như thế luôn khiến em cảm thấy yên tâm một cách kì lạ.
sau khi tập xong vũ đạo với team switch, hanbin kéo taerae ra một góc cầu thang, dúi cho em một nắm kẹo đào rồi lại vòng ra sau ôm em vào lòng, hôn thật khẽ lên mái tóc em.
"cảm ơn bạn vì đã cố gắng, anh yêu bạn rất nhiều."
em nhìn mấy viên kẹo trong tay, lòng taerae ngọt ngào như chìm vào cả một bể mật, nhẹ nhàng tựa đầu ra phía sau, em thỏ thẻ thật dịu dàng.
"cảm ơn bạn vì đã luôn kiên nhẫn với em. em cũng yêu bạn rất nhiều."
cảm nhận được vòng tay anh siết chặt thêm một tí, em bật cười thật khẽ.
"chúng mình sẽ làm được hanbin nhỉ."
"ừ tụi mình sẽ làm được taerae à."
...
đêm trước khi diễn ra chung kết của boys planet, kim taerae mò sang phòng park hanbin, em cũng chẳng nói gì cứ đứng ở đấy mím môi nhìn chăm chăm người yêu, đuôi mắt phiếm hồng.
"lo à?"
"ừ."
"bạn có muốn một cái ôm không?"
khe khẽ gật đầu, taerae từng chút tiến vào vòng tay dang ra chờ sẵn của hanbin. anh nhẹ nhàng đón lấy người yêu vào lòng, trao cho em một cái ôm thật chặt. taerae luôn nghĩ rằng những cái ôm của park hanbin đôi khi còn hữu hiệu hơn cả một liều thuốc an thần, em thích vùi mình trong vòng tay anh, tận hưởng từng cái xoa đầu, từng cái vuốt ve dịu dàng trấn an, khiến em tạm thời quên đi những muộn phiền, bất an trong lòng.
" tụi mình sau này sẽ thế nào nhỉ?"
"anh không biết, nhưng anh mong rằng ở phía bên trái bạn sẽ luôn có anh."
"tại sao lại là bên trái hả hanbin."
nghe giọng vịt con taerae ồm ồm ngái ngủ phát ra từ trong lồng ngực mình, hanbin chỉ cười chứ không nói, đôi tay nhẹ nhàng tập trung xoa xoa mái tóc em, tay vỗ lưng nhịp nhàng ru người trong lòng vào giấc ngủ. mãi cho tới khi nhịp thở của kim taerae trở nên bình ổn và đều đặn, park hanbin mới đặt một nụ hôn lên tai em khẽ thì thầm.
"anh có hơi sợ taerae à, anh cũng không dám khẳng định ngày mai tụi mình có thể cùng nhau bước tiếp, nên anh chỉ có thể mong rằng nơi ngực trái của bạn sẽ luôn có anh."
...
khoảnh khắc park hanbin nghe thấy tên người cuối cùng được gọi, dù cho anh không phải dạng hay khóc nhưng hôm nay anh cứ mặc kệ cho nước mắt rơi. quả thực khoảnh khắc đó có rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu hanbin, những suy nghĩ về tương lai của bản thân, về những fan hâm mộ người đã theo chân anh từ những ngày đầu và anh nghĩ đến cả em nữa. anh tất nhiên cũng đã từng nghĩ tới chuyện cả hai sẽ rẽ sang hai ngã, anh có nghĩ tới chứ nhưng khi khoảnh khắc ấy đến anh nhận ra rằng dù có chuẩn bị bao nhiêu vẫn là không đủ, anh vẫn sợ và vẫn đau lòng.
anh thật lòng muốn đi tiếp cùng em.
có rất nhiều người đến an ủi, trao cho anh những cái ôm, tới cả đồ ngốc lee jeonghyeon còn phải hét lên với anh rằng thôi mà đừng có khóc trong khi mắt nó cũng đong đầy nước. khoảnh khắc em bước tới lau những giọt nước mắt trên khóe mi anh, đột nhiên anh nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, anh tiến tới và kéo em vào một cái ôm thật chặt, giữa những cơn nấc anh nghe tiếng em nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.
"bạn có thể khóc nếu bạn muốn hanbin à, đừng sợ, em sẽ ở đây."
"em sẽ không bảo bạn đợi em đâu, em mong bạn bước tiếp hanbin à, em muốn nhìn bạn tỏa sáng."
"bạn sẽ luôn ở mãi trong tim em mà đồ ngốc ơi, nên em mong rằng ở phía bên ngực trái bạn cũng sẽ luôn có em, nhé."
park hanbin nhớ mãi cái ôm hôm đấy em trao cùng những lời em thỏ thẻ, đó là niềm an ủi và động lực để anh vực dậy tinh thần trong suốt những ngày sau đó. không biết tương lai sau này thế nào, nhưng mỗi ngày park hanbin đều cố gắng hơn một chút vì tương lai trước mắt, vì fan hâm mộ luôn chờ đợi và vì cả vẫn luôn em vẫn luôn hoài mong ngóng.
"anh sẽ làm được taerae à, bạn tin anh nhé."
khẽ thì thầm và vuốt ve sticker cún con taerae trong ốp điện thoại, park hanbin đội chiếc mũ đỏ quen thuộc, bước chân ra đường bắt đầu một ngày mới.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top