incroyable
"A ui, chết cha"
Kim Taerae đam mê đạp xe thả phanh xuống những con dốc nhắm mắt nhắm mũi hưởng thụ không biết trời chăng gì đã là chuyện thường tình ở huyện, thế nhưng hôm nay chả hiểu kiểu gì lại xui xẻo tông thẳng vào một nam sinh khác đang băng qua đường khiến người ta ngã chổng vó, đồ đạc cũng rơi vãi hết ra đất.
"Bạn học à, cậu không sao chứ, a để mình nhặt tiếp..." Cậu hấp tấp bỏ xó chiếc xe đạp cuống quýt gom đồ đạc lên đến gần nạn nhân hỏi thăm thì mới ngớ người nhận ra người quen "a, Hanbin à mình không cố ý đâu, cậu có bị thương chỗ nào không."
Cậu bạn tên Hanbin đầu đội ngược mũ lưỡi trai, dán một miếng urgo ngang mũi thoạt nhìn rất thu hút. Liếc mắt lơ đãng nhìn vẻ nhanh nhảu của người đối diện, hắn thờ ơ nhận lấy đồ đạc, phủi phủi mình đứng dậy "tôi không có sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn chút." Nói xong lãnh đạm rời đi bỏ mặc lại Kim Taerae ngơ ngác phía sau.
Cậu chán nản ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình "haiz lại bổ sung thêm vào danh sách N ấn tượng xấu với Park Hanbin rồi."
.
Kim Taerae là một cậu nhóc khá hiếu động lẫn tinh nghịch, dù đã lên Đại học mà tính tình cũng chẳng thay đối mấy. Cậu còn rất hòa đồng năng nổ với mọi người, thu hút không ít bạn bè vây quanh yêu mến mình. Một thiếu niên đầy ánh dương quang như vậy mà lại khó khăn trong việc kết giao với người khác, đối tượng đặc biệt này chính là Park Hanbin học cùng lớp với cậu.
Ở Park Hanbin có một loại khí chất luôn cuốn lấy ánh nhìn của cậu không rõ lí do. Trái ngược với một Kim Taerae rực rỡ như ban mai thì hắn sẽ là kiểu âm trầm như mặt biển không gợn sóng. Ở trường cậu tham gia câu lạc bộ guitar đúng như sở trường của mình nhưng không ít lần người ta bắt gặp cậu nghía sang câu lạc bộ nhảy dù cậu chả ham thích gì. Ừm, vì Park Hanbin làm trưởng nhóm ở đấy mà.
Nhiều lần quan sát đối phương từ xa như thế, đáy lòng Taerae cũng ngày một dâng lên chút xúc cảm kì diệu khó tả. Chỉ là không biết đen đủi thế nào mà bao lần chạm mặt nhau cậu chỉ toàn để lại ấn tượng không-mấy-tốt với Park Hanbin thôi.
.
Tỉ như một chiều tan học sớm cậu ra sân thể chất tập tành bóng rổ với hội bạn, kĩ năng của Taerae cũng chẳng tính là quá tệ, nhưng không rõ vì một thế lực nào đó bóng trong tay cậu bay một đường chuẩn xác vào đầu của Park Hanbin đang tình cờ đi ngang.
Còn có một lần khác Kim Taerae cậu nghĩa hiệp ra tay trừ gian diệt ác, lôi đám nam sinh trêu đùa giới tính của Woongki bạn thân mình ra sau trường tẩn cho chúng một trận nhớ đời. Đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân ngon lành thì nhác thấy bóng Park Hanbin xách rác đi đổ vô tình thu hết cảnh tượng này vào mắt, hai người trao đổi ánh nhìn 3 giây rồi hắn dửng dưng như không có gì xảy ra quay đầu đi mất, để lại đám hỗn loạn các cậu tiếp tục choảng nhau túi bụi. Kim Taerae vừa đấm đá vừa khóc trong lòng nhiều chút, sao toàn để người ta chứng kiến những hình ảnh xấu của mình thôi vậy.
.
Cứ tưởng cả hai sẽ mãi lướt qua đời nhau như thế, rốt cuộc cũng đến một ngày Kim Taerae cậu có cơ hội được riêng tư đối chất với người trong lòng.
Lịch trực nhật ở phòng dụng cụ ghi tên Kim Taerae bên cạnh Park Hanbin, cậu ngó nghiêng săm soi một hồi lâu rồi nuốt nước bọt hạ quyết tâm như sắp làm chuyện gì đó trọng đại. Cậu thầm nhủ nhất định phải tận dụng cơ hội tốt này nói chuyện với hắn một lần cho ra nhẽ.
Hôm đó nắng chiều dần buông xuống bao phủ một sắc cam dịu nhẹ lan tỏa ra khắp hành lang trước dãy phòng học, cơn gió đầu thu thổi vù vù làm tung bay chiếc rèm cửa màu trà nơi khung cửa sổ khiến dư vị chung quanh càng thêm trầm lắng.
Chuông reo tan tầm vang vọng khắp các dãy phòng, Kim Taerae lục tục chạy vội đi mặc tiếng Woongki phía sau í ới gọi. Cậu sang phòng dụng cụ trực vệ sinh như lịch đã sắp xếp, nơi này về xế chiều khá vắng vẻ vì hầu như mọi người đã tập trung hết ngoài sân bóng. Tim đập thình thịch khẽ đẩy cửa, Park Hanbin không biết đã đến đây từ lúc nào, hắn quay lưng về phía cậu lẳng lặng lau cửa kính. Kim Taerae mất tự nhiên đằng hắng bắt chuyện "c-chào cậu, sao tới sớm vậy."
Người kia quay nửa đầu sang, không để ý lắm đáp lời "ừ chào, hôm nay bọn tôi được ra sớm. Cậu lau bên kia nhé, tôi sắp xong bên này rồi, để tôi đi thay nước sạch cho." Nói xong hắn lững thững xách xô nước bẩn rời đi để lại ánh nhìn chăm chú của cậu dõi theo sau.
.
Tiếp theo đó cả hai chẳng nói lời nào nữa, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, Kim Taerae không chịu nổi bức bối nên đành mở lời thăm hỏi "chuyện hôm trước, mình rất xin lỗi cậu, cậu thực sự không sao chứ?". Người bên cạnh nghi hoặc ngừng tay quay qua nhìn cậu "không phải nếu tôi bị gì thì cậu sẽ vui nhất sao, giờ đang vờ vịt gì đây."
Kim Taerae không hiểu chuyện gì, ngờ nghệch hỏi lại hắn "cậu đang nói gì vậy Park Hanbin, sao mình lại vui chứ." Đối phương nhìn bộ dáng của cậu rồi cười khẩy, "năm lần bảy lượt rồi Kim Taerae, cậu tưởng tôi không biết gì sao, nếu ghét tôi cứ nói thẳng, không cần bày nhiều trò như vậy."
Park Hanbin hắn thừa nhận vẻ ngoài khó gần của bản thân khiến rất nhiều người không vừa mắt, thế nhưng gặp nhiều loại tai nạn bất ngờ như vậy từ một "kẻ thủ ác" gây ra thì quả thật là lần đầu tiên trong đời. Vô tình "kẻ thủ ác" này rất được lòng mọi người, lớn lên xinh xắn, cười rất ngọt, hát thì hay khỏi bàn.
Cũng không rõ từ khi nào, hắn đã trót để ý đến Kim Taerae dù biết cậu chẳng ưa gì mình. Hiểu rằng tình cảm này vĩnh viễn cũng không được đáp lại, Park Hanbin vẫn để mặc nó đâm chồi rồi lớn dần theo thời gian. Không ít lần hắn chủ động quan sát mỗi khi cậu xuất hiện trong tầm nhìn, không dám bỏ lỡ bất kì buổi biểu diễn văn nghệ nào trong trường. Dù không được tiếp cận Kim Taerae như những bạn học cùng lớp, hắn vẫn rất trân trọng sự hiện diện của cậu trong đời mình. Nếu không có sự kiện đặc biệt gì phát sinh, có lẽ Park Hanbin sẽ mãi âm thầm giữ mối tương tư đấy đến khi bọn họ tốt nghiệp mới thôi.
.
Kim Taerae ngửi thấy mùi oan khuất đâu đây, "gì vậy Park Hanbin, cậu nghe ai nói bậy hả, mình không có ghét cậu", Park Hanbin nhíu mày hỏi vặn lại "không cần nghe ai nói cả, mấy tai nạn vừa rồi cậu gây ra cho tôi còn chưa đủ chứng minh sao."
Không muốn đối chất vô ích, hắn bực dọc quẳng chiếc giẻ lau khỏi tay rồi vác balo định đi thì bị cậu bước tới kéo mạnh balo vứt xuống đất "hôm nay không nói cho rõ ràng thì Park Hanbin cậu đừng mơ tới việc rời khỏi đây."
Bất ngờ trước ngữ khí của Kim Taerae, hắn quay người lại từng bước ép người đối diện vào tường. Bị Park Hanbin áp sát, cậu bối rối nhắm chặt mắt khiến hàng lông mi dài khẽ rung rinh. Hắn đột nhiên cảm thấy thú vị, chống tay lên tường cúi người thì thầm vào tai cậu "tôi dám rời khỏi đây thì sao, cậu sẽ đánh tôi nhừ tử à."
Kim Taerae vẫn chưa dám mở hẳn mắt, run rẩy lên tiếng "mình... mình không bao giờ đánh người mình thích." Nghĩ mình nghe nhầm, Park Hanbin thoáng thu tay về lùi lại nhìn cậu "Cậu vừa nói cái gì cơ"
Đối phương có lẽ do ấm ức mà giọng nói cũng cao lên vài tông "mình nói mình sẽ không đánh người mình thích nên mình sẽ không đánh cậu, đồ ngốc Park Hanbin!" Cậu nhóc đáng thương mở to đôi mắt đỏ ửng ra tiếp tục phân trần, "những chuyện trước đó mình thực sự không cố ý, chỉ tại mình mang vận đen đủi chuyên gây phiền toái cho cậu, mình rất xin lỗi.." vừa nói vừa khổ sở hinh hích mũi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Park Hanbin hoảng hốt kéo cậu lại gần, lấy tay lau đi giọt lệ đọng trên mi mắt rồi đau lòng ôm lấy cậu. Kim Taerae tựa đầu vào hõm vai hắn thút thít không ngừng.
Đợi đến khi người trong lòng ổn định lại được cảm xúc, hắn mới dịu giọng yêu cầu "Taerae, ngước lên nhìn tôi.", cậu nghe lời ngước đôi mắt đỏ ửng lóng lánh nước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, còn khẽ cắn cắn đôi môi mọng. Park Hanbin từ chối khắc chế lấy cảm xúc lần này, ôm lấy eo đối phương cúi đầu hôn xuống.
Kim Taerae kinh ngạc mở to đôi mắt trân trân, hắn dứt ra một chút hôn nhẹ lên đôi mắt kia khiến nó nhắm nghiền lại rồi mới yên tâm trở về với cuộc chiến càn quấy dư vị ngọt ngào của đối phương. Chân cậu vô thức kiễng lên, tay vòng chặt lưng hắn, vụng về đáp trả nụ hôn nồng nàn trong buổi chiều muộn.
Một lúc lâu sau Park Hanbin mới buông tha để cậu lấy lại nhịp thở. Kim Taerae mặt mày đỏ bừng, đẩy người đối diện ra xa một chút, hai tay xoắn xuýt cố gắng cập nhật tình hình, "Park Hanbin, cậu vừa hôn mình đấy, vậy tức là sao."
Người được hỏi cười sủng nịnh, xoa xoa mái đầu đen nhánh của cậu, giọng nói thập phần dịu dàng "anh sẽ không hôn người anh không thích, bạn nghĩ điều này tức là sao nhỉ?"
.
Nhá nhem tối, Park Hanbin tay trái giữ lấy balo đang vác hờ trên vai, tay phải đan chặt với người bên cạnh đang tíu tít không ngừng đống chuyện cũ, rảo bước trên lối mòn quen thuộc nhưng có lẽ từ nay sẽ không còn nhàm chán nữa. Điện thoại hắn hiển thị tin nhắn từ lớp trưởng Minseok "đừng quên trả hối lộ công mình động chạm vào danh sách trực nhật nhé bạn Park Hanbin yêu dấu."
Thế giới thật may mắn khi có sự hiện diện của Kim Taerae, mà thật ngại quá, tất cả vận tốt đều nằm trên người Park Hanbin này rồi nên cậu chỉ có thể là của hắn thôi.
- end ???
.
.
.
nope =))))))
Extra: Bí ẩn của miếng urgo?
Park Hanbin cùng Kim Taerae khó khăn lắm mới có được buổi hẹn hò sau những ngày vất vả bù đầu ôn thi cuối kì thì lại bị vướng phải cơn mưa dầm dề hôm cuối tuần. Cậu uất ức khóc nhè đổ lỗi tại mình cứ bị số xui cứ bám riết mãi thôi, hắn dỗ không được liền đội mưa chạy đi mua hai chiếc kem rồi kéo cậu ngồi trú nơi hàng quán chuyên bán đồ ăn vặt cho bọn con nít tiểu học.
Taerae thút thít vừa mút kem vừa ngó đám trò chơi trong khu giải trí bị mưa xối ướt đẫm cả. Hanbin gỡ chiếc nón hoodie hồng của người yêu ra khỏi đầu cậu, gạt đi những lọn tóc ướt nhẹp, nựng má dỗ dành "Taerae của anh ngoan nào, mưa thì chúng ta đổi kế hoạch đi xem phim nhé, khu giải trí để lần sau vậy, hôm nay anh đã hứa sẽ dành cả ngày cho bạn mà."
Người đối diện dẩu môi gật gật đầu ngoan ngoãn ăn hết cây kem dưa hấu mát lạnh tê rần cả lưỡi, bạn trai cậu tâm lý ghê, mưa thế này còn quất hẳn cây kem thì đúng là cái lạnh từ ngoài da lâng tới trên não. Cả hai ngồi xổm đưa tay ra hứng nước mưa róc rách bên mái hiên quán, phiền não dần qua đi Kim Taerae nhanh chóng trở lại làm một cậu nhóc nghịch ngợm vẩy vẩy nước mưa vừa hứng được vào mặt Park Hanbin, hắn nghiêng mặt né tránh vươn đôi tay lạnh lẽo véo lấy đôi má xinh của người yêu khiến cậu la oai oái vẩy nước hăng hơn.
Dính nước mưa lên mặt khiến miếng urgo trên mũi hắn bỗng nhiên bong ra, thấy có gì đó là lạ cậu vươn tay gỡ thẳng miếng urgo xuống. "Hửm, sticker này không phải là hình của em sao." Bên trong là chiếc sticker gương mặt cậu tạo dáng aegyo sau khi diễn xong Man In Love đợt sự kiện văn nghệ ở trường được Woongki nhanh tay chụp lại. Cảm thấy xinh nên Woongki hào phóng công khai bức ảnh lên diễn đàn trường và được không ít bạn là fan của Taerae in hẳn ra làm sticker dán lên ốp lưng điện thoại.
Park Hanbin không kịp giật lấy nên chỉ đành gãi tai thẹn thùng ậm ừ. "Park Hanbin ngầu lòi nhà ta mà cũng thích những thứ dễ thương nữa cơ đấy." Taerae không từ bỏ cơ hội chòng ghẹo hắn, chọt chọt lấy gương mặt được gỡ xuống miếng urgo đang thoáng đỏ đến mang tai. "Hay bạn đừng dán nó lên nữa, như thế này trông bạn đẹp trai hơn nhiều đó." Hắn giật lại miếng urgo mà bản thân xem như bảo bối, hậm hực đáp "không muốn đấy, anh không đẹp trai thì bạn sẽ chê anh à."
Cậu ngả ngớn tựa đầu vào vai hắn nịnh nọt "gì chứ, có điên mới chê một Park Hanbin đẹp trai ngầu lòi đáng yêu như thế này." Hắn dang tay ôm lại cậu thỏ thẻ "Kim Taerae bạn mới là đồ đáng yêu."
Bên ngoài dù mưa rả rích chẳng ngừng nhưng những con người yêu nhau thì đã sớm cảm nhận được tia nắng ấm đang len lỏi vào tim mình rồi.
- end.
mọi người đã chán university life chưa nhỉ~
cuối cùng cũng trình làng được chiếc fic kkotgaruz đầu tay, không còn gì hối tiếc nữa T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top