em đâu có khó tính thế?
Kim Taerae thực chất không phải kiểu đanh đá khó ở hay gì cả. Em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Park Hanbin, rằng gặp hắn mà em mới bớt đáng yêu đi bao nhiêu phần.
Trước kia cái danh alpha trội của Park Hanbin xôn xao khắp khoa, Taerae sợ hắn nên vốn đã có ấn tượng không tốt mấy. Năm ba, bị bạn người yêu cũ đá đau đá đớn, Taerae thơ thẩn vào mấy chỗ đèn nhạc xập xình dùng hơi men để xoá đi vết thương trong lòng thế quái nào gặp đúng Park Hanbin đang ngồi giữa một bàn có tận mấy em gái xinh tươi. Em hoa mắt quá nên đếm không chuẩn là bao nhiêu, sau này nạt hắn là lúc ấy em đếm có tận mười người. Thế là danh sách những gì Kim Taerae ghét ở một alpha, Park Hanbin đã thành công điểm danh trong hai hạng mục đỏ chót.
Cơ mà mà Park Hanbin được lòng nhiều omega như vậy đều có lí do của hắn. Em nhận ra điều này trong một tình huống cũng chẳng mấy hay ho, chẳng mấy tốt đẹp. Taerae ngộ ra rằng với cái loại alpha như tên họ Park - cái loại alpha mà khiến omega nằm dưới thân hắn sướng phát điên ngay từ lần đầu gặp nhau, thì cỡ mười em vây quanh hắn cũng dễ hiểu.
Thế đấy, đấy là trải nghiệm, là tai nạn của cuộc đời Kim Taerae.
Sau ngần ấy ấn tượng xấu em tự rút ra kết luận rằng Park Hanbin không phải người tốt. Nhưng xui xẻo hơn, hắn lỡ đánh dấu em rồi, giờ chả lẽ hắn bỏ mặc em, vậy thì còn chẳng xứng đáng làm người nữa. Rất may Hanbin không làm thế, hắn quan tâm em đến lạ dù Taerae chưa bao giờ tin tên alpha này sẽ cải tà quy chính. Chỉ qua vài tuần, Park Hanbin khiến cho hội đồng quản trị của Taerae sốc tận óc khi tên điên ấy nhất quyết coi Taerae như vợ mình, sắp xếp nhà riêng cho em thay vì ở kí túc xá, nộp hết quỹ đen cho em, bị em chửi mắng mãi thì vẫn chẳng cãi câu nào, thậm chí còn đòi cho gia đình đôi bên được gặp mặt. Đúng thật Park Hanbin là tên điên. Chứ có nằm mơ Taerae cũng chưa từng nghĩ đến việc mình được hắn chăm lo tốt đến vậy.
Chỉ tội, em mắng hắn quen rồi, dù có vừa lơ mơ vừa vòng tay qua cổ hắn, gắt gao vùi mặt vào mùi gỗ đàn hương ấm áp để chúng quyện với hương vanilla, thì Hanbin vẫn cứ phải nghe miệng xinh em lẩm bẩm chửi rủa. Trên đời này có bao nhiêu alpha tốt cớ gì lại cứ phải là Park Hanbin?
"Cưới đi thì em hiểu."
Alpha đứng từ phía sau cọ cọ cằm hắn vào tóc em liên tục, Taerae chỉ lườm nguýt vì đã qua năm câu em bảo hắn phiền phức mà Hanbin vẫn chưa chịu buông em ra. Trước mắt Taerae bây giờ là cả vạn con chữ cực kì nhức mắt, sau lưng là một tên alpha cứ lèo nhèo cực kì nhức đầu. Bất cứ ai bị đặt vào hoàn cảnh của em hẳn cũng không ít thì nhiều sẽ nổi đoá lên thôi, nhưng Hanbin mới mua pick guitar mới cho em, nên Taerae cũng cố lắm để không đạp hắn đi sớm.
"Này Park Hanbin, Taerae đang rất mệt nên mong Hanbin biến đi chỗ khác giùm, bữa khác nói chuyện tiếp."
Hanbin nghe thấy giọng điệu nhẫn nhịn vô cùng của em. Kể từ hôm hắn bảo không thích nghe em mày - tao nữa, Taerae chật vật mãi mới đổi xưng hô thành cái kiểu rất ngớ ngẩn là gọi bằng tên, đúng là con nít. Nhưng miễn là em gọi thì sao Hanbin cũng thấy thích. Cứ mỗi lần bạn nhỏ gọi Hanbin, xưng Taerae, là nói gì tên alpha cũng nghe lời răm rắp nhưng phải nhéo má em mấy cái vì quá đáng yêu, thích hợp làm omega của đời hắn.
"Vợ mệt à? Thằng nào làm vợ mệt đưa đây anh đấm cho."
Hanbin vừa xoa bóp vai cho em vừa hỏi. Hắn đã mong em trả lời là thằng deadline, nhưng nếu vậy thì Taerae không còn là Taerae nữa.
"Thằng Park Hanbin ấy, anh đấm thằng đấy giùm Taerae."
Biết kiểu gì em cũng nói vậy nên hắn đã chuẩn bị trước, chỉ đợi em dứt lời là đấm thằng Park Hanbin luôn bằng đôi môi xinh của omega nhà mình. Kim Taerae đã đang đánh máy dở thì chớ, lại bị tên alpha kia bất chợt giữ lấy, mạnh bạo đưa cả hai lún sâu vào một nụ hôn. Em đã từng rất sợ với những nước đi của alpha nếu không được báo trước. Taerae nhắm nghiền mắt, vội vàng bám víu lấy pheromone của alpha để trấn an chính mình. Vuốt mèo cào nhẹ sau lưng áo hắn, nhưng vô thức, em đã giữ hắn rất chặt, dây dưa giữa cái hôn nồng nàn rất lâu.
Mèo con đập mấy cái vào lưng Hanbin, buộc hắn phải tiếc nuối rời khỏi môi em khi nó đã bị giày vò đến ửng đỏ. Park Hanbin thấy khoé mắt em lóng lánh, cực kì mít ướt, nhưng cực kì xinh đẹp. Hắn vội hôn lên khoé mắt em thêm vài lần nữa.
...
Bảo Park Hanbin là tên điên không sai, Taerae chửi mắng hắn liên miên em cũng chưa từng hối hận. Omega nhỏ mới than mệt một câu, khi chấp nhận im lặng đợi em xong việc, tên alpha liền ra tay làm phép trong bếp. Taerae lò dò dụi mắt đi ra sau mấy tiếng ngồi máy tính thì cảnh tượng làm em đứng hình ngay lập tức.
Căn bếp ấy không hề bừa bộn, không hề giống như những tên alpha khác nấu ăn trong trí nhớ của Taerae. Nơi ấy ấm lên nhờ ánh nến, trên bàn ăn có spaghetti và cả một lọ hoa chẳng biết từ đâu xuất hiện. Lúc này Taerae mới chợt nhận ra, dù đồng hồ đã điểm gần nửa đêm thì em vẫn chưa ăn gì vì mải cặm cụi với công việc, và nếu không có Park Hanbin thì chắc chắn em sẽ ôm cái bụng đói meo đi ngủ ngay mất thôi. Hanbin không để ý việc bạn nhỏ đã đi ra, hắn vẫn đang cật lực dọn dẹp, bóng lưng của alpha bỗng dưng khiến Taerae cảm thấy lòng mình có gì đấy xốn xang.
Với cái lưng đã mỏi nhừ và bờ vai đau nhức, thực sự thì em chỉ ước mình dám lại gần và ôm lấy hắn từ phía sau. Nhưng sao em vẫn còn dè dặt đến thế? Taerae nắm chặt mép áo mình, hàng vạn cảm xúc đang đấu tranh trong đầu và cơ thể thì càng lúc càng nóng lên. Em biết mọi ngóc ngách trong căn nhà này giờ đây đều mang theo mùi gỗ đàn hương nồng đượm, chỉ cần omega nhạy cảm một chút thì lập tức sẽ lại lạc vào pheromone mang lại cho em cảm giác an toàn ấy.
"Park Hanbin." Bứt rứt mãi em mới dám cất lời.
"Anh nghe. Taerae đói rồi đúng không?"
Hanbin vội lau khô tay rồi kéo ghế bàn ăn ra cho omega của hắn, còn hắn thì cũng mau chóng ngồi xuống phía đối diện em. Một bàn có spaghetti thơm lừng, rượu vang đỏ sóng sánh cùng nến và hoa, tất thảy những gì Hanbin chuẩn bị vì Taerae đều lấp lánh hiện lên trong ánh mắt em. Trông em im lặng nhìn những gì được bày biện trên bàn, Hanbin khẽ bật cười, đưa tay nhéo má em một cái.
"Ăn đi không nguội bây giờ, lúc đấy kiểu gì em cũng lại chê."
"Em làm gì khó tính đến thế?"
Kim Taerae phản bác cho bằng được dù em không như thế, nhưng với hắn thì chắc chắn sẽ rất khó tính là thật. Hanbin đã nhận ra chuyện này khi trông thấy bạn nhỏ nhà hắn đối xử với mọi người xung quanh, y hệt như em bé, ai em cũng nghe lời, ai cũng nhường nhịn em, chỉ riêng với Hanbin thì em lại khác.
"Vậy Taerae ghét Hanbin đến thế à?"
Taerae đang đưa mì lên lại vội buông dĩa xuống, nhíu mày nhìn gương mặt tỉnh bơ của hắn. Park Hanbin nâng ly rượu khẽ nhấp một ngụm, Taerae nhận ra lâu rồi em mới thấy hình ảnh này của hắn. Khi ở nhà với em, Hanbin thực sự không bao giờ hút thuốc hay động vào rượu bia. Màu đỏ sẫm vương lại trên khoé môi hắn, bàn tay trắng hồng của em bất giác đưa lên miết nhẹ.
"Sao em lại ghét Hanbin được? Ít nhất là lúc này... Em chưa từng ghét Hanbin, trừ khi, nghĩ đến việc Hanbin còn bao nhiêu người khác xung quanh..."
Giọng em ngập ngừng, lấp lửng rồi yên lặng. Hàng mi kiều diễm của omega cụp xuống, khẽ rung rinh khiến Hanbin chẳng thể đoán được em đang nghĩ gì. Liệu em có đang sợ hắn không nghiêm túc với em?
"Này Kim Taerae. Anh phải làm thế nào cho em hiểu rằng anh thật sự, thật sự rất nghiêm túc với em đấy, tới mức mà anh đã không còn nhớ được Park Hanbin trước đây như thế nào."
Ánh mắt như ánh lên màu hổ phách của alpha làm em khẽ run lên, em sợ. Taerae lo rằng Hanbin có thể hiểu nhầm ý em, hay nghĩ rằng em không hề coi trọng tấm lòng hắn. Nhưng em nào đâu có như thế. Sự chân thành của Hanbin có thể nhìn rất rõ qua con ngươi luôn mơ màng của em, những dịu dàng Hanbin dành cho em không thể giấu diếm khi pheromone của hắn là thứ vỗ về em mỗi ngày.
"Hanbin, em hiểu mà Hanbin. Nhưng mà..."
Hắn nghe rõ tiếng thở dài bị em kìm nén. Taerae cúi gằm mặt, mấy đầu ngón tay phớt hồng mân mê hết áo đến quần, dáng vẻ lưỡng lự của em chợt khiến hắn bình tĩnh lại. Park Hanbin là alpha như vậy - alpha mà dẫu có thể nào cũng sẽ trở nên dịu đàng để cẩn trọng lắng nghe từng lời em nói.
"Anh nghe đây, Taerae cứ nói đi."
Bạn nhỏ của hắn không đáp. Hanbin sợ em lại khóc tới nơi liền lật đật chạy tới ôm lấy em vào lòng, và thì là, em khóc thật.
"... Em biết Hanbin muốn kết hôn, nhưng em đắn đo mãi, bởi vì em đâu thể làm gì được cho Hanbin? Em làm gì cũng vụng về nên việc gì trong nhà cũng là Hanbin làm hết. Em sợ em không thể chăm sóc tốt cho Hanbin. Nếu hôm ấy mình không lỡ va vào nhau, thì biết đâu Hanbin sẽ gặp được ai đấy khác giỏi giang hơn em. Em sợ cứ thế này mình sẽ là gánh nặng cho Hanbin mất."
Nước mắt em ướt hết một vai áo hắn mà lòng hắn nóng ran như thiêu đốt. Vậy là trước giờ hắn đòi cưới em, Taerae không hề cứ thế bỏ qua mà cũng nghĩ ngợi rất nhiều. Càng suy nghĩ, em càng bức bối mà không biết nói cho ai, thế là thành ra em vợ hay cáu gắt trước mặt hắn. Hanbin xót em, hắn thương bạn nhỏ này để đâu cho hết, thương cả những sự ngốc nghếch và những sự chân thành của em.
"Ngố ạ. Cưới thì anh cũng chỉ cần thế này thôi, anh cũng muốn chăm sóc cho Taerae nên em không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Taerae cũng không phải người vụng về, anh vẫn luôn tin Taerae là omega giỏi giang và hợp với Hanbin hơn ai hết. Anh đã nói rồi, bao nhiêu omega khác thế nào anh không quan tâm, anh chỉ cần mỗi Kim Taerae về nhà với anh thôi."
Park Hanbin vừa lau nước mắt vừa dỗ dành em. Dù cho tai em có ù đi vì cứ mãi rấm rứt thì tiếng lòng hắn là điều em có thể nghe rõ nhất kể cả khi hắn yên lặng. Những gì Hanbin dành cho em, bảo em không đổ hắn là nói dối. Chỉ là trước đây em sợ mình không xứng đáng với tấm lòng ấy, nhưng giờ, Park Hanbin là ánh sáng của em. Ánh sáng ấy giúp em cảm thấy mình được yêu và đáng được yêu hơn bao giờ hết.
"Em không ghét Hanbin đâu. Em thích Hanbin còn nhiều hơn cả Hanbin thích em nữa."
Taerae vừa vùi mặt vào ngực trái của Hanbin vừa dụi đầu, tai em ửng lên đầy ngại ngùng, nhưng đáng yêu, thành công khiến Park Hanbin một lần nữa đổ gục. Hắn sẽ coi đây là lời tỏ tình đầu tiên từ đáy lòng em dành cho hắn, và làm sao hắn có thể khước từ được khi chính mình đã dành tất thảy cho em.
"Thế thì, cưới nhé?"
Tay em đan chặt tay hắn. Khẽ xoa mái tóc thơm mùi vanilla của em đang dựa vào lồng ngực mình, hình như, Hanbin thấy em gật đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top