sao con người ta cứ phải giày vò nhau đến thế?
Viết bởi; DEGRRAY
Dành tặng cho; Hanrae
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨:
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ '· . ꔫ @bin, 231021
1.
thật ra trong bách khoa toàn thư học kum junhyeon, sẽ không đời nào có chuyện chỉ có ba nhóm truyện cổ tích, và cũng không phải câu truyện nào cũng sẽ bắt đầu bằng bốn chữ ngày xửa ngày xưa.
kum junhyeon ấy mà, tấm bé còn được anh chị trong nhà nâng niu trong lòng rồi kể suốt, riết rồi, đến nó cũng phải tự nhận mình là ông hoàng của truyện cổ tích. nếu có ai hỏi em bé năm tuổi kum junhyeon về cách phân loại truyện cổ tích, thì nó cũng có thể kể vanh vách cho bạn nghe về ba nhóm truyện chính phổ biến nhất: một là cổ tích thần kỳ, thường gắn với thần thoại và ma thuật huyền bí, với sự góp mặt của một vài nàng công chúa xinh đẹp và một thằng dũng sĩ diệt trăn tinh; hai là cổ tích loài vật, dùng thủ pháp nhân hoá muôn loài để tái hiện cuộc đua chẳng cam go mấy giữa rùa và thỏ, hay là phê phán con cáo không ăn được thế là lại đạp đổ chùm nho; và cuối cùng là ba, cổ tích sinh hoạt, là cổ tích phiêu lưu đưa bạn đi chu du khắp miền đất lạ, và bất thình lình một con quái thai nào đấy sẽ xuất hiện chắn ngang chuyến hành trình của bạn, và bạn bắt buộc phải xử gọn nó để đến được đích đến của mình.
nhưng nếu bạn hỏi em bé kum junhyeon mười lăm tuổi, nó sẽ trả lời rằng: "truyện cổ tích thực chất không chỉ có ba loại truyện chính, vì đáng lẽ ra phải có loại truyện thứ tư, được phát triển bởi anh trai em và đường tình éo le của ổng."
thế mới nói, không phải câu truyện cổ tích nào cũng sẽ bắt đầu bằng bốn chữ "ngày xửa ngày xưa", mà nó cũng có thể bắt đầu bằng với–
2.
"anh với hanbin chia tay rồi."
kum junhyeon, mười lăm tuổi, người nhếch nhác sau một trận bóng rổ sống chết với hai đứa bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa, chưa kịp về nhà thay quần áo đã bị ông anh nháy máy chạy ra siêu thị gần nhà với bộ dạng ướt như chuột lột. nó chớp mắt một cái theo quán tính, sau đấy lại nhéo vô lòng bàn tay, rồi cuối cùng lại thử tát lên mặt mình một cái.
đau vãi.
nhưng mà nó vẫn tỉnh, mà vẫn tỉnh thì có nghĩa là nó đang không phê, không mơ, không sử dụng chất kích thích gì để bắt đầu hiện ra ảo giác. kéo sau một chuỗi hành động ngớ ngẩn của kum junhyeon là một kim taerae bất giác ngồi thẳng người, dáng vẻ trịnh trọng, đưa tay lên thực hiện động tác chào điều lệnh đội ngũ tay không đúng chuẩn: đặt ngang lông mày phải, năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, lòng bàn tay hơi chếch, đầu ngay, mắt nhìn thẳng, giọng hô vang.
"báo cáo đồng chí kum junhyeon! tôi đã chính thức độc thân!"
thực ra nói kim taerae bị dở hơi thì trước tiên phải nhìn người đã truyền bá cho anh sự dở hơi ấy, liệu đó có phải sự dở hơi kiểu kim gyuvin - là không thể ngồi yên trong vòng mười lăm giây tích tắc, hay là sự dở hơi kiểu park gunwook - là sự dở hơi của mấy thằng con trai mới lớn nhưng vẫn có sự gia giáo điển hình, cái kiểu mà bạn chỉ cần nhìn vào thôi cũng thấy thằng này láo, nhưng mà là láo có đào tạo, láo có chuyên môn, láo có bằng cấp hẳn hoi chứ không phải loại láo láo vênh vênh của kum junhyeon – cái loại mà người ta sẽ quy vào độ dở hơi thứ ba, là dở hơi đến nỗi chẳng ai có thể chấp nó về sự ngớ ngẩn trời ban ngàn năm có một. kim taerae thì hâm dở ra sao mà lại thân thiết với cả ba thằng em mình, dính chúng nó như sam mà đến nỗi người lớn trong xóm còn phải gọi bộ tứ siêu đẳng chúng nó bằng ba con cún và một con vịt, vì nhìn taerae không ai nỡ bảo anh là cún cả, mà có thì cùng lắm cũng chỉ gọi là con mèo mà thôi.
mà con mèo ấy lại vô tình bái nhầm thằng cún nâu nhà họ kum làm sư phụ, để rồi dấn thân vào môn phái ngẫn thị hâm cả xóm thời ấy, rồi sau này cho dù có bị bạn nhà cáo thuần hoá cho thành một cục lông màu trắng mềm mềm yêu yêu mà vẫn giữ cho mình cái độ hâm dở đã ngấm nhuần trong máu.
"đồng chí taerae taerae, kim taerae!" nó gằn giọng, cố bắt chước dáng vẻ của anh mèo nhưng mà bản thân lại quá nhếch nhác, nên thành ra trông nó cũng chẳng oai phong thêm được tí nào. "chuyện tình cảm không nên đem ra đùa bỡn, chuyện giữa đồng chí kim taerae và đồng chí park hanbin lại càng không! tôi mong đồng chí kiểm điểm lại trước khi hù tôi như thế! xin hết!"
anh nhân viên trực đêm điểm nhiên chẳng hiểu cái mô tê gì, anh cũng chẳng hiểu tự nhiên lòi đầu ra hai thằng nhóc - một lớn một nhỏ, thằng lớn thì hình như nhỏ mà thằng nhỏ thì hình như lớn, cả hai đứng trang nghiêm như cột cờ rồi hét vào mặt nhau như hai thằng binh nhì chuẩn bị đào ngũ, thể hiện cho khí thế quật cường của hai số phận éo le nào đấy mà chính anh cũng không hiểu nổi. thực chất tính anh cũng chẳng tọc mạch nhiều như thế, nhưng mà hai thằng nhóc này hét to quá, tai anh ngứa rồi tay cũng ngứa theo, cũng muốn bật quốc ca lên cho chúng nó hát lắm chứ.
nhưng mà làm vậy thì hơi lộ liễu, anh vẫn muốn biết thằng nhóc taerae taerae kim taerae kia có chia tay người yêu thật không mà.
3.
"báo cáo đồng chí, chúng tôi chia tay thật!" nói đến đây taerae lại ỉu xìu, anh gục đầu xuống bàn, não bộ đình công, tay cầm lon bia rồi bày ra cái vẻ từ chối giao tiếp tiêu chuẩn của hiệp hội người mới thất tình. đến lúc này rồi nó mới để ý mắt anh taerae đã sưng húp, đã thế còn hơi ửng đỏ, nếu mà là ngày thường thì nó sẽ mặc định ông anh mình vừa mới bị thằng nào đấm mà quên chưa la oai oái mách anh ghệ siêu oai của mình ra bảo kê, nhưng mà này đây là ngày hai người vừa mới chia tay, kim taerae có muốn mách, thì cũng chỉ có thể mách kum junhyeon mà thôi.
thoáng thấy anh như thế, lòng thương người như thể thương thân mà ông bà ta vẫn hay dạy của kum junhyeon lại nổi lên, thế là nó quyết định ỉu xìu theo anh, tay không quên gẩy gẩy chỏm tóc thường ngày vẫn hay chổng ngược nhưng hôm nay lại tuỳ vào tâm trạng của chủ nhân mà rũ xuống. "thế vì sao lại chia tay?"
"hanbin bảo hanbin không thích người trẻ con."
kum junhyeon cũng đến chịu, taerae nhà bọn nó là được tổ hợp ba con cún chiều hư mà ra, đến khi thằng họ park (đến đây thì nó xin phép được gọi là thằng chứ không kiêng nể gì nữa) đến cuỗm anh mèo rồi lặn mất hút, chúng nó vẫn không quên căn dặn loài cáo phải chiều loài mèo, tính tình công chúa thế thôi chứ thực ra anh taerae nhà chúng nó đáng yêu cứ phải hơn mấy chị em bánh bèo trên mạng nên đã lấy là phải cưng, hàng miễn đổi trả nên không đời nào họ park lại được đuổi họ kim về nơi sản xuất. nhưng mà sau cho cùng, cái hợp đồng yêu thương mấy tỷ năm ấy cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi, lời nói thoảng như gió bay, mới hai năm thế mà park hanbin đã vội quên nhanh như cách kum junhyeon xoá số mối tình đầu sau khi phát hiện ra cô nàng đào mỏ.
"nguyên văn hơn thì là hanbin không thích người trẻ con như anh, có nghĩa là hanbin thích người trẻ con kiểu khác, hoặc tệ hơn là hanbin thích người khác nhưng vì ngại anh tổn thương nên không dám nói."
"anh thấy cái nào thì tệ hơn?"
"anh không biết, nhưng anh thấy hanbin không thích anh đã là tệ rồi."
ừ thì cũng phải, kum junhyeon thầm nghĩ.
xuất phát điểm của mối quan hệ vẫn là anh taerae nhà chúng nó thích họ park nhà kia trước, nên thành ra cái hồi mới yêu nhau, tâm lý kim taerae cứ phải lo được lo mất, lo mình không đủ tốt với park hanbin rồi lại lo một ngày park hanbin không còn thích mình nữa thì phải làm sao. hồi đấy tủi thân chuyện gì anh taerae cũng giấu nhẹm, có ghen tuông giận hờn gì cũng chẳng dám trách móc park hanbin nửa lời, anh em khuyên muốn tốn cả lít nước bọt cũng chẳng đủ để anh mèo bớt cảm thấy bất an. mãi đến tận sau này rồi khi kim taerae cảm thấy thực sự an toàn ở bên park hanbin, anh mới chịu nhô ra manh vuốt, mới dám giận, dám hờn, dám ghen.
để rồi thế đếch nào park hanbin đá anh đi vì lý do củ chuối không thể nào củ chuối hơn: "anh không thích, cũng không thể nào chịu nổi người có tính tình trẻ con như em."
vl? không thích là không thích thế nào?
bố mày ép cho mày phải thích chứ ở đấy mà không thích à!
4.
tất nhiên là với biệt tài giang hồ mõm, kum junhyeon không dám nói thẳng như thế với park hanbin, vậy nên khi đối diện với thằng cha vừa đương kim chức vô địch người yêu cũ của anh mình, kum junhyeon mới chịu bày ra dáng vẻ của một con cún không đeo rọ mõm thực thụ.
"ê gì đấy? này nhé, chia tay rồi thì không có chuyện đi tìm anh tôi nhé? anh đuổi ảnh đi như thế rồi tìm lại làm gì. nghĩ mình là tuyệt đỉnh nhạc vàng bolero hay nhất 2023 à mà đòi về đây bên nhau ta nối lại tình xưa?" đụng vào ai thì đụng, chứ đụng vào con mèo nhà ba con cún thì kum junhyeon đanh đá lắm, anh chúng nó cưng nựng như thế cơ mà, thế đếch nào lại phải giao vào tay một thằng đểu cảng nhìn thấy là ghét cơ? "thích thì nhảy vào solo với kum junhyeon tôi, tuy skin súng tôi cùi nhưng trình tôi dùng bom keo thì cứ gọi là hạng nhất nhé!"
park hanbin nghe xong rồi đau hết cả đầu.
thuở còn yêu nhau, ra mắt quan viên hai họ cũng nhiều mà tỷ thí với thằng nhóc này cũng nhiều ở độ ai hiểu kim taerae hơn, anh đã rút ra tuyển tập ba kinh nghiệm xương máu:
một, là đừng bao giờ khiêu chiến thằng nhóc kum junhyeon, vì mồm thằng cu này như được gặp động cơ chỉ chờ thời cơ là sẽ tra dầu rồi bắt đầu bắn rap.
hai, là đừng tưởng park gunwook láo có đào tạo có nghĩa là nó sẽ nghịch ngu giống hai thằng kia, vì láo vẫn hoàn láo, láo rồi phải mếu máo gọi anh hanbin ra chuộc sau khi lỡ đá bóng vào cửa sổ nhà em yujin thì đúng chỉ có bộ ba con cún mới làm được.
và ba, đừng tưởng kim gyuvin ngố ngố thế lại không biết giảng đạo lý, vì thằng cu này nhìn thế thôi, ai ngờ lại là người nhạy cảm nhất nhì nhóm, và cũng là người sẵn sàng chỉ thẳng vào mặt anh nếu có dám lỡ lời với kim taerae lúc cáu giận.
chung quy lại, bộ ba con cún không thuộc hàng dễ đụng, mà cả con mèo nhà đó cũng không thuộc dạng dễ chọc luôn.
"cô chú bảo anh đến đón taerae về," bí quá, hanbin quyết định bịa đại, dù rằng hồi trước cô chú họ kim cũng hay nhờ cậu quý tử nhà họ park đưa đón em về thật, nhưng đấy là thuở còn gắn trên nhau cái mác người yêu. "em ấy không được phép la cà ngoài đường vào tối muộn như thế này đâu, mày biết mà, trước mười giờ phải về rồi."
kum junhyeon ngờ vực, "thật không đó ba? lời nói của đàn ông, nhất là song ngư tháng ba nhà mấy cha không đáng tin lắm đối với tôi lắm."
"hay là mày hỏi cự giải tháng bảy sau lưng mày đi?" park hanbin hếch cằm, cầu mong sao quyền lợi của người yêu (cũ) vẫn chưa đến ngày hết hạn, nhất là khi kim taerae hiện giờ cũng chẳng tỉnh táo mấy sau vài ngụm bia. "ẻm mà nói có thì tao đưa ẻm về. còn mày thì tao thấy tốt nhất cũng nên biến về đi, người ngợm còn chưa tắm rửa như thế mà còn chạy long nhong ngoài đường. làm chiến thần free fire nhiều quá nên không sợ cô chú mắng cho à?"
"ô vl? tôi làm chiến thần free fire kệ tôi, còn hơn cái loại chia tay kim taerae rồi lấy cớ do ảnh quá trẻ con đấy nhé," kum junhyeon cười khinh khỉnh, tay còn bày đặt khoanh trước ngực tỏ vẻ quật cường khí thế lắm. thực chất thì nghe thấy từ bố mẹ mắng thằng bé đã sợ co ro, thời buổi bây giờ, dù có lớn đến đâu thì cũng phải chịu thua trước lời răn của mẹ thôi. nhưng mà kum junhyeon cũng có giá kinh khủng khiếp, thế là nó mới giả vờ quay sang hỏi ý anh mèo đang say quắc cần câu sau lưng mình, thỏ thẻ. "anh ơi, thế giờ anh muốn đi về với thằng cha họ park nhìn-như-muốn-bắt-cóc-anh kia hay là muốn về với em?"
không ngoài sự mong đợi và tình nghĩa anh em dạt dào suốt mười mấy năm của kum junhyeon và kim taerae.
"anh muốn về với hanbin cơ!"
ba phút sau, kim taerae an phận trên ghế lái phụ, còn kum junhyeon thì cuốc bộ về nhà trong sự lẻ loi cô đơn một mình.
anh nhân viên trực đêm nhìn xong rồi mới ngán ngẩm, cứ tưởng hai thằng cu cao kều kia chuẩn bị nhảy vào combat nhau thêm trận nữa, ai ngờ đâu trọng tài kim taerae dứt khoát quá.
thế là trận đấu tạm dừng.
để tuyển thủ park hanbin vuốt lông cho trọng tài kim taerae thôi.
5.
"hanbin không cần phải đối tốt với em như thế, mình chia tay rồi mà, hanbin cũng không có nghĩa vụ phải dỗ dành em..." nói được giữa chừng rồi em mèo còn nấc lên một tiếng, làm lòng lợn lòng gà của anh người yêu (cũ) mềm nhũn hết cả ra, đến một cọng giá cũng chẳng còn để xào. park hanbin đã biên soạn cả trăm ngàn cái sớ tế dài thườn thượt để thuyết giáo cho em người yêu mình bảy mươi bảy bốn mươi chín lý do tại sao kim taerae không được nhắc đến chuyện chia tay, để rồi vứt hết sạch sành sanh ra sau khỏi đầu với một lý do cụt lủn: "nhìn taerae đáng yêu quá, anh không nỡ mắng taerae."
nhưng sai thì vẫn hoàn sai, không nỡ mắng không có nghĩa là mình được phép chiều hư em mèo. ý chí của park hanbin một lần nữa sục sôi, tinh thần cũng gượng dậy, cố gắng mãi mới nặn được một câu hoàn chỉnh.
"anh chưa từng muốn chia tay taerae," để cho em mèo bớt căng thẳng, hanbin còn cố tình trêu chòng. "anh tưởng taerae chỉ giỏi nhất ở chuyện cãi lý, nhưng có đâu ai ngờ em bé nhà anh còn giỏi dăm ba cái chuyện nhét chữ vào mồm thế đâu?"
"em đâu có nhét chữ vào mồm hanbin..."
"thế anh bảo muốn chia tay taerae vì taerae trẻ con hồi nào?" park hanbin bật cười nhìn em mèo rụt đuôi. thực ra anh cũng chẳng giận lắm, nhưng riêng cái chuyện trêu chòng em nhà mình thì park hanbin lại nhanh lắm. "anh chỉ bảo là đây không phải cách cơ chế tình yêu của hai người trưởng thành nên vận hành, taerae cũng biết mà, taerae cứ tủi thân rồi lại giấu giếm anh như vậy anh cũng buồn lắm chứ?"
"nên là anh mới nói để taerae hiểu cho dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn ở đây với taerae."
park hanbin sẽ luôn ở đây với kim taerae mà.
lần này em mèo không đáp lời.
park hanbin quay đầu sang ngắm nghía em bồ mình thật kĩ. ừ thì mắt nhắm tịt, thở đều đều, đầu ngả nghiêng về một bên (nhưng không phải bên của anh, cái này thì hơi dỗi thật nhé). mười tám năm anh đã đăng nhập vào trong server trái đất, là mười tám năm park hanbin chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác đắn đo xem mình nên làm gì và phải làm gì khi đối diện sự xinh đẹp của người yêu.
sau cho cùng, park hanbin quyết định xuýt xoa vài câu an ủi tinh thần: đúng là không bõ công anh nuôi cho má mềm môi xinh như thế này, và còn, nhưng mà xinh yêu đến nhường nào thì cũng chỉ là của anh thôi.
"mai dậy rồi thì về với vị trí người yêu của tuyển thủ park hanbin đi nhé, trọng tài kim taerae." park hanbin hôn chóc một phát lên má em chíp bông như đòi lại quyền lợi, thủ thỉ. "anh nhớ em nhiều."
em chíp bông điềm nhiên không nghe thấy.
hoặc là em chíp bông chỉ vờ như không nghe thấy khi bạn cáo ở gần. vậy nên khi park hanbin xoay người trở về ghế lái, tiếng động cơ ô tô một lần nữa vang lên như cách nó đã thường làm, em chíp bông mới nhẹ nhàng thủ thỉ lại với anh.
"em cũng nhớ hanbin lắm..."
nhớ được hanbin hôn, được hanbin ôm vào lòng,
nhớ hanbin vừa đương kim người yêu của em, chứ không phải là hanbin người yêu cũ nữa.
🦊🐥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top