một, chồng tương lai
kim taerae cúi đầu hí hoáy cầm cây bút chì viết vào trong tập giấy nhớ màu hồng đào, chốc chốc lại ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu bạn đang trực nhật ở dãy bàn gần đó, chốc chốc lại trộm ngồi cười một mình.
park hanbin để ý có cái đứa dở hơi cứ ngồi rung đùi rồi cười hờ hờ một góc thì nhíu mày, thầm dò lại danh sách lớp xem cậu dở hơi này tên gì, một hồi mới chợt nhớ ra là kim taerae. cuối cùng mặc kệ, quay về quét lớp tiếp.
giờ vẫn còn sớm, trong lớp lác đác chỉ có ba hay bốn đứa, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng cười phớ lớ của kim taerae. em viết xong, hài lòng đặt bút xuống, xé tờ ghi chú trên đầu ra, rồi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
park hanbin quét xong dãy bàn thứ ba, liếc mắt sang trái nhận ra chỉ còn dãy bàn đối diện bàn giáo viên - cũng là dãy bàn của cậu dở hơi kia thì hơi nhướng mày, do dự không biết có nên quét dãy cuối hay không. chấm dứt suy nghĩ, trách nhiệm là trên hết, hắn bắt đầu giải quyết nốt công việc.
thì cứ cho là yên ổn, đến khi quét tới bàn cậu kia, chuẩn bị hót rác đi đổ. park hanbin vừa định cúi xuống hót rác, kim taerae bên cạnh đã thảy xuống đống rác một tờ ghi chú màu hồng. hắn nhìn nhanh sang người kia, mặt không lộ ra biểu cảm gì đặc sắc, sau đó lại nhìn về đống rác, trực tiếp hót đi, kể cả tờ ghi chú màu hồng.
kim taerae nhìn tờ ghi chú của mình bị người ta không thương tiếc hót đi, thậm chí còn không thèm nhìn xem bên trong đó viết cái gì thì bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác. cầm cây bút chì ném vào trong hộp bút, kim taerae mắng thầm, "đồ ác độc, không biết cầm lên đọc hả?"
park hanbin đứng cạnh thùng rác hắt xì một cái, nghĩ đâu hôm nay trời hơi lạnh.
✧
kim taerae đá quả bóng rổ về phía lee jeonghyeon, nhưng không biết thế nào lại dùng lực hơi mạnh, lỡ làm quả bóng bay lên cao rồi đập thẳng vào bức tường. dừng lại ở đó thì không nói, bóng đập vào tường chắc chắn sẽ tạo ra phản lực, thế là rơi xuống đất, nảy lên rồi đáp thẳng xuống đầu bạn nam đang ngồi buộc dây giày ở gần đó.
bạn nam không phải tên park hanbin.
kim taerae hốt hoảng, chạy như bay tới bên cạnh bạn học park, vừa cầm lấy tay vừa xoa xoa lưng người ta, sốt sắng, "hanbin hanbin, bóng đập vào đầu cậu như thế, liệu cậu có ngốc đi không?"
"đệch mẹ?" park hanbin giật bàn tay đang bị kim taerae nắm ra, ôm đầu đứng lên, "tao bị bóng đập vào đầu, mày xoa lưng làm cái chó gì?"
"ơ?"
park hanbin tức giận liếc em một cái, "còn nữa, đừng có trù tao ngu, xin lỗi tao trước đi."
kim taerae chợt nhận ra gì đó, a lên một tiếng, đứng bật dậy, cúi đầu bốn mươi lăm độ nói dõng dạc, "taerae chân thành xin lỗi cậu, lần sau taerae không thế nữa."
"còn có lần sau cơ?" park hanbin nói thầm, ngay lập tức xoay người rời đi, không thèm ngó ngàng đến em nữa.
✧
kim taerae bật điện thoại lên, nhấp vào thanh tìm kiếm trên trang chủ google, gõ một dòng chữ: cách khiến park hanbin hết ghét kim taerae.
seok woohyun ngồi bên cạnh nhìn trộm được thì suýt ói ra máu, vội ho sặc sụa rồi vỗ ngực bộp bộp như lên cơn đau tim. kim taerae không nhìn nó, "woohyun có cần tớ đưa lên phòng y tế không? ở đó có thầy đẹp trai lắm."
seok woohyun xua xua tay từ chối, rồi ghé lại gần em nói nhỏ, "cậu có ngốc không? tìm như thế thì làm gì có kết quả?"
kim taerae không trả lời ngay, mà nghĩ ngợi một chút rồi mới bảo, "những năm sáu trăm trước công nguyên người ta cũng không nghĩ rằng sau này sẽ có định lý pytago mà."
"rồi sao?"
"ai biết đâu mấy năm nữa người ta sẽ nghĩ ra đáp án cho câu hỏi làm thể nào để hanbin cũng thích tớ?"
insert từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu vồng hỏi chấm vút ngang qua.jpg.
✧
park hanbin có tiếng là học sinh ba tốt, ba rèn luyện, thế quái nào lại đụng phải cái thứ ất ơ là kim taerae. cả đời học sinh hắn chưa từng gặp một câu hỏi nào nan giải như câu hỏi làm thế nào để tống khứ kim taerae ra khỏi cuộc đời hắn.
hắn chống cằm nhìn kim taerae đang ôm cổ lee jeonghyeon, nũng nịu cọ cọ đầu vào vai cậu ta, nói cái gì thì không biết nhưng mà thấy cậu ta có vẻ khá vui. không để ý một lúc sau kim taerae bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía mình, hắn có hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh mà nhìn em tiếp.
kim taerae mấp máy môi, dùng khẩu hình để nói với hắn: "có phải hanbin thấy tớ rất đẹp, đúng không?"
park hanbin quay đi, không thèm nhìn em nữa. hắn lấy sách tham khảo ra đọc, nhưng là cha woonggi đi ngang qua thân thiện lật ngược cuốn sách lại cho hắn, còn tốt bụng gửi lời yêu thương, "mắt treo ngược lên trên hả?"
park hanbin lật ngược cuốn sách lại, không cảm xúc nói, "tao đang luyện kỹ năng đọc sách ngược."
cha woonggi: ?
✧
kim taerae cầm chai nước ổi, nhìn đến chỗ xa xa nơi park hanbin đang bị một đám nữ sinh bao kín. nói bao kín thì hơi quá, cơ mà đối với em thì hai người cũng là kín.
kim taerae chần chừ một chút, rồi chậm rãi tiến lại gần park hanbin, vươn tay chọc nhẹ vào bắp tay hắn, nhỏ giọng gọi, "hanbin hanbin."
park hanbin sớm đã nhận ra có người đang lại gần, nhưng là hắn không muốn quay sang nhìn người nọ, chỉ thờ ơ đáp lại, "gì?"
"uống đi nè," kim taerae chìa chai nước ổi ra trước mặt hắn, không để hắn trả lời đã nói tiếp, "tớ uống thấy dở quá nên cho hanbin đó."
"là mày uống rồi xong đưa cho tao đấy hả?" park hanbin cau mày hỏi.
kim taerae gật đầu. park hanbin không biết nên nói gì, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay nhận về chai nước màu xanh xanh đỏ đỏ. rồi nghĩ thầm, em bịa lý do để đưa nước cho hắn thì có.
hắn vặn nắp chai nước, ngửa cổ uống một ngụm.
nước không dở, ổi không dở, nước ổi không dở, suy cho cùng là đồ kim taerae đưa cho dở.
✧
kim taerae cầm lấy khay cơm tiến lại gần park hanbin đang ngồi gặm sườn một mình ở bàn cạnh cửa sổ, không hề đắn đo, "hanbin hanbin, tớ ngồi đây được không?"
nói xong còn chẳng đợi park hanbin trả lời đã đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện hắn. hắn cắn xong miếng sườn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em, "mày có thể để tao trả lời không?"
"được, hanbin trả lời đi," kim taerae lập tức đứng lên, cầm theo khay cơm rời khỏi bàn, "hanbin nói thế nào tớ cũng nghe, tớ ngoan lắm."
"... ngồi đi."
thế là lại ngồi xuống đối diện hắn.
kim taerae ăn cơm nhưng mắt cứ chăm chăm nhìn vào hắn, chẳng hiểu bị làm sao lại đột ngột nói, "hanbin hanbin, chồng tương lai của tớ rất đẹp trai."
park hanbin chăm chú cắn miếng thịt xào, ừm hứm lại lấy lệ. kim taerae bỏ một miếng kimchi vào miệng, hạ đũa xuống, nói tiếp, "tớ vừa khen hanbin rất đẹp trai."
park hanbin suýt nữa là sặc luôn miếng cơm ra ngoài, hắn híp mắt nhìn em, phun ra hai chữ, "thần kinh."
✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top