ba, thần kinh kép

park hanbin thế mà đồng ý chịu trách nhiệm với kim taerae thật. thầm nghĩ là do tiếp xúc với em nhiều quá, hắn bị lây bệnh thần kinh chăng?

cơ mà tính đến hiện tại hắn vẫn chưa thể giải thích rõ được chịu trách nhiệm ở đây là phải làm gì. nói hẹn hò cũng không đúng, mà không hẹn hò thì lại càng sai. được phép ôm, được phép hôn, được phép chiếm hữu nhưng chưa hề xác nhận quan hệ trên mức bạn bè.

ủa mà bình thường là đến mức bạn bè chưa?

kim taerae ngồi dựa vào người hắn, hết ngáp ngắn ngáp dài rồi lại độc thoại một mình, cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn đang làm gì. ừ thì park hanbin ngồi nghe từng chữ một mà em nói ra đấy.

"nếu một con mèo sống giống như một con chó, nó cũng sủa gâu gâu rồi đi tè bậy ngoài cột điện thì nó vẫn là một con mèo. thế một con người sống giống như một con người, biết ăn ngủ học hành, có ý thức về việc đi vệ sinh đúng chỗ sao lại bị gọi là một con chó?" kim taere thì thầm, hơi nhíu mày mắng, "vậy thì vừa phải đòi lại nhân quyền cho con người, vừa phải đòi lại nhân quyền cho con chó."

"ý mày là chó cũng là con người ấy hả?" park hanbin tự cảm thấy mình đã quá lún sâu vào kim taerae, hắn thật sự dở hơi giống em rồi.

kim taerae lắc đầu, "chó là chó, người là người chứ, còn hanbin là của riêng tớ."

tự dưng park hanbin quên mất hắn đang định nói gì luôn, chắc là định chửi em thần kinh.

park hanbin ngó ra ngoài cửa sổ hướng về phía hành lang, nhìn kim taerae đang cười cười nói nói với đàn chị ở câu lạc bộ âm nhạc, trong lòng bỗng có chút bồn chồn thấp thỏm khó hiểu.

cha woonggi ngồi đằng sau nhìn không vừa mắt, đanh đá bảo, "buồn vệ sinh thì đi đi, hỏng thận bây giờ."

park hanbin không quan tâm đến nó, vẫn cứ một mực nhìn kim taerae. em cười xinh thế kia, hẳn là nói chuyện gì vui lắm. có vui bằng chuyện hôm qua hắn giải được đến mười bảy điểm của đề thi học sinh giỏi vật lý không?

không, thể, vui, bằng, được.

kim taerae chào tạm biệt đàn chị, xong vui vẻ bước vào lớp, thấy bạn học park đang dùng ánh mắt sắc như dao lam nhìn chằm chằm mình thì cười hớ hớ nhảy chân sáo đến chỗ bên cạnh hắn, thiếu điều nhảy luôn vào lòng hắn đây, "hanbin hanbin, cậu làm sao thế? bị ai mắng hả để taerae đánh nó cho cậu."

park hanbin chỉ vào cha woonggi đang cúi đầu cặm cụi chép văn ở đằng sau. cha woonggi ngồi không cũng dính đạn thì đực mặt ra, ngơ ngác hỏi, "tao mắng mày bao giờ?"

kim taerae nhìn hai người có dấu hiệu chuẩn bị cãi nhau thì nhanh chóng giữ lấy tay park hanbin, nghịch nghịch rồi lại chuyển sang ôm má hắn, dỗ như dỗ trẻ con, "hanbin hanbin, đừng nghịch."

mày nghịch hay tao nghịch?

kim taerae cầm hai chiếc kem dưa hấu, một chiếc đưa lên miệng cắn cắn, một chiếc chìa ra trước mặt park hanbin. em lắc nhẹ cây kem, bảo, "hanbin hanbin, mau nhận lấy tấm chân tình của tớ."

hắn bất lực nhận lấy, cắn thử một miếng, lần này không dở như nước ổi nữa, vị cũng gọi là tạm ổn. park hanbin ngẩng đầu nhìn kim taerae đang chăm chú giải quyết cây kem dưa hấu, bỗng dưng có chút cảm giác khó tả.

rõ ràng bây giờ hai đứa chưa hẹn hò. vậy sau này nếu kim taerae có chán hắn, thì coi như cứ thế mà hết à?

không chấp nhận được.

thế là hắn vứt luôn cây kem vừa cắn được một miếng vào thùng rác, giật luôn cả cây kem trong tay em, quẳng vào chung chỗ với cây kem của hắn. park hanbin không nói không rằng tiến lại gần, áp sát vào người kim taerae, hắn cúi xuống một chút, để đầu mũi sượt nhẹ qua má em.

kim taerae giật thót nhìn theo hướng cây kem, sau đó lại nhìn gương mặt của đối phương phóng đại ngay trước mắt mình, dè dặt, "tớ cũng rất muốn hôn hanbin, nhưng hanbin không ngại hôn tớ chỗ đông người nữa hả? đây là ngã ba đấy..."

hắn nhìn hàng mi hơi run lên của em, cười nhạt một cái rồi hạ xuống khoé môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.

"taerae, về nhà."

kim taerae lơ ngơ bị park hanbin lôi về nhà hắn, lơ ngơ bị hắn kéo vào phòng, lơ ngơ bị hắn đẩy xuống giường. có gì đó không đúng.

"hanbin, tớ cũng rất thích hanbin, nhưng nhìn hanbin trong bộ đồng phục đứng đắn thế này, tớ không nỡ dạy hư hanbin."

park hanbin híp mắt nhìn em, "có bị thần kinh không?"

nói rồi cúi xuống hôn lên môi em. lần này thì hôn thật, hôn đến nỗi kim taerae suýt nữa ngất ngang vì hụt hơi. em thầm nghĩ, đúng là chồng tương lai, làm gì cũng giỏi, hôn cũng giỏi nữa.

park hanbin nhìn người bên dưới hai má đỏ ửng, tay nắm chặt lấy gấu áo hắn thì thở dài một hơi, vùi đầu vào hõm vai em, thì thầm, "mày thích tao nhiều đến thế nào?"

kim taerae phải mất một lúc mới trở về nhịp thở đều đặn bình thường được, em đưa tay lên khẽ luồn vào tóc hắn, "tớ thích hanbin nhiều đến mức chỉ tình nguyện dạy hư một mình hanbin thôi, thích mà như kiểu trên đời này chỉ có hai kiểu người, một là hanbin, hai là những người khác thôi ấy."

"nếu như sau này mày hết thích tao thì sao?"

"thì đành để hanbin theo đuổi lại tớ vậy." kim taerae cười khúc khích, ngón tay luồn vào kẽ tóc hắn xoa nhẹ, tựa như dỗ dành người kia.

"thần kinh."

"hanbin hanbin," kim taerae nhỏ giọng gọi, đợi park hanbin ngẩng lên nhìn mình thì ngay lập tức mếu, "kem dưa hấu của tớ..."

park hanbin siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo kim taerae, tự thấy bản thân chẳng khác gì đang nuôi trẻ con trong nhà.

"hanbin phải bỏ cái kiểu xưng hô mày mày tao tao đấy đi," kim taerae phồng má bĩu môi, giận dỗi nói với hắn, "hanbin không phải là tao, tớ cũng không phải là mày."

park hanbin cười nhạt, đưa tay vỗ vỗ đầu em, "nhóc con, để yên cho tao làm bài."

bạn nhỏ bị gọi là nhóc con, rất, cực kỳ, siêu cấp không vui vẻ, giật lấy chiếc bút trong tay park hanbin, mắng, "hanbin chỉ lớn hơn tớ có bốn tháng..." nói xong thấy hắn nhướng mày nhìn mình, lại rụt cổ về, "rưỡi..."

"thế là có lớn hơn không?"

"ò?" kim taerae bặm môi, mắt đảo lung tung suy nghĩ rồi gật đầu như mổ thóc, "có lớn hơn."

park hanbin một tay lấy lại chiếc bút vốn là của mình, tay còn lại tuỳ tiện đưa lên bóp nhẹ vào hai má em. hắn cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là thấy bạn học kim ngốc nghếch quá mức thôi, "thế có phải mày nên gọi tao là anh hanbin không?"

tự dưng kim taerae nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như gặp ma quỷ, làm hắn có chút chột dạ, nhưng lòng tự trọng và cái bản mặt dày không cho phép hắn lùi bước. hắn cúi xuống cắn một phát vào đôi môi hồng hồng hơi chu ra của em, ít ra thì hai đứa đang ở nhà của hắn chứ không phải ở nơi công cộng.

kim taerae ngáo ngơ chớp mắt, "a?"

"b?"

"hanbin đừng có trêu tớ."

park hanbin nhíu mày, không nói gì rồi đẩy em ra. kim taerae tưởng hắn giận, lo sợ giật giật tay áo của hắn, lí nha lí nhí, "anh hanbin, anh hanbin trêu taerae thì được."

ghen tị vì kim taerae là người của hắn đi.

kim taerae mím môi nhìn mấy bạn nữ đang dính sát sàn sạt vào người anh hanbin của em. cảm thấy vô, cùng, không, vui. đợi đến lúc mấy chị mấy bạn tản ra bớt, em mới mang cái bản mặt ỉu xìu đến trước mặt hắn, đưa cho hắn một chai nước ổi, "không ngon, cho anh."

park hanbin hài lòng nhận lấy, vặn nắp chai nước ra uống một hơi ngon lành. kim taerae thấy thế thì nhẹ lòng hẳn ra, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu, "nước ổi dở muốn chết í, mấy bạn kia có nước đào nước cam, sao anh không uống?"

hắn híp mắt nhìn em, véo mạnh chiếc má đào xinh xinh kia một cái, "thế tao bồ mày hay bồ mấy bạn kia?"

"bồ taerae."

"giỏi."

kim taerae chẳng nhớ từ lúc nào em đã ngấm ngầm luôn cái kiểu gọi anh hanbin, chỉ nhớ park hanbin thì vẫn cứ cục súc như những ngày đầu, chẳng khác chút nào. em không cam lòng, vòng tay ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lồng ngực đối phương, mặc cho người ta vừa chơi bóng xong chưa thay đồ, "anh hanbin sau này rước em về nhà cũng xưng mày tao thế à?"

park hanbin để mặc cho em ôm mình, không đẩy ra, cũng không trả lời em. kim taerae đấm vào lưng hắn một cái, "đừng ỷ taerae ngoan ngoãn nghe lời rồi bơ taerae như thế."

"ừ rồi rồi," ngoan chỗ nào chỉ nghe coi? park hanbin muốn bật lại mà không nỡ, "tao gọi mày là cục cưng, em bé, bạn nhỏ, thế đã được chưa?"

"chưa."

"bạn nhỏ, anh hanbin sẽ mắng em hư đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top