extra: chuyện nhỏ chim chích bông
sự thật đằng sau bức màn.
kim taerae cũng có vài dịp gặp lại những người anh em cũ thời cấp ba, thí dụ như seok matthew hay cha woonggi chẳng hạn. lần hẹn đầu tiên là hẹn riêng với cha woonggi, lần này không có gì đặc sắc, chỉ là bạn bè gặp lại nhau cùng nhau đi ăn đi chơi.
lần hẹn thứ hai với seok matthew mới đáng nói. lần ấy park hanbin nằng nặc đòi đi cùng với em, kim taerae từ chối không được đành để mặc cái đuôi to đùng chạy theo sau mình. ai mà ngờ hẹn hai người đến nơi lại thành bốn người, vì sau kim taerae có một cái đuôi họ park to đùng, mà seok matthew cũng nắm đầu lee jeonghyeon đi chung.
tám mắt nhìn nhau, người mở lời đầu tiên là seok matthew.
"dạo này park hanbin chăm bạn tròn vo luôn nhỉ? nhưng sao đi ngủ không mắc màn thế?"
lee jeonghyeon nghe xong thì phụt cười. park hanbin đưa tay đặt lên vai kim taerae, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào dấu vết muỗi màu đỏ tím trên cổ em.
"đừng có ghẹo tao, tao đánh bạn đấy."
cú đấm con mèo.
ngày hôm ấy seok matthew và lee jeonghyeon tựa như mở ra một cái talk show nho nhỏ vậy, hai đứa chúng nó kể từ chuyện hồi đi học park hanbin nghiện kim taerae thế nào, rồi kim taerae bảo kê park hanbin ra sao, có bao nhiêu kể bằng sạch.
"còn nữa, cái bài diễn đàn hồi đó nói park hanbin bắt cá hai tay," lee jeonghyeon nói một nửa rồi len lén liếc nhìn sang seok matthew ở bên cạnh đang bận hút trân châu, thấy nó không để ý mới nói tiếp, "là matthew nó đăng đấy."
park hanbin: ... còn nói không có lửa làm sao có khói?
seok matthew một lúc sau mới ngẩng đầu lên, chợt nhận ra mình mới bị bóc làm chuyện không đúng, thế là vội xua xua tay bảo, "hồi đó thấy hai người lề mề quá nên đây giúp một tay thôi. chứ rõ là ai chẳng biết hanbin nó trồng cả vườn cây si trước cửa nhà hội trưởng kim, đào đâu ra cái chuyện có con khác được."
không biết nên đánh cho cái hay nên cảm ơn nữa.
buổi chiều hôm đấy park hanbin chào tạm biệt hai đứa bạn xong, lập tức nắm lấy tay cục vàng cục bạc, để mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng nói, "anh đưa bạn đi ăn vặt."
kim taerae bật cười khanh khách, "không nghe matthew nói bạn chăm em tròn vo rồi hả?"
park hanbin lắc đầu, "xinh."
✧
vịt vàng: chồng tôi có chồng rồi.
park hanbin cũng muốn kim taerae ôm mình đi ngủ. hà cớ gì em có một người yêu siêu cấp đẹp trai, nhà giàu, lại còn cực kì chiều em, mà em không ôm người yêu em đi ngủ, lại ôm con vịt màu vàng khè kia thế hả.
kim taerae nghe anh người yêu mắng như dỗi thì bĩu môi, càng ôm chặt con vịt hơn, "ẻm mới là vợ em, bạn đừng hòng chen chân vào."
tất nhiên là không bao lâu sau thì con vợ em bị park hanbin đá rơi xuống đất, còn người thì ở trên giường ôm cậu khóc nấc lên. đã thế lại còn thì thầm vào tai em một câu hết sức dung tục: "thế nó có biết tối đến chồng nó mở chân cho thằng khác làm không?"
ngay lập tức bị vuốt mèo cào cho mấy phát.
nhưng mà tình yêu của kim taerae dành cho con vịt vàng thì là bất diệt. tối đến tuyệt nhiên vẫn ôm vịt vàng chứ không ôm anh người yêu, chỉ có không còn gọi con âm binh ấy là vợ nữa. cho nên, mỗi đêm đều là kim taerae ôm con vàng khè đi ngủ, park hanbin ôm bồ xinh, và cả con vợ em vào lòng.
✧
vịt vàng thất sủng (một đêm).
kim taerae muốn chiến tranh lạnh với bồ em. park hanbin mọi khi vẫn nhường nhịn chạy đi dỗ em trước, lần này lại hết sức không hài lòng, để mặc em thích dỗi bao nhiêu thì dỗi.
cục vàng cục bạc lại giận dỗi vô cớ, park hanbin đâu thể chiều theo em ấy mãi được?
thế là từ hôm ấy, hai người ở chung nhà nhưng cả ngày nói chuyện với nhau không quá ba câu, học chung trường nhưng cả buổi chẳng gặp nhau lần nào, trưa cũng không ăn chung, rồi tối ngủ chung giường cũng anh quay đằng tây, em đằng đông nữa.
là nửa đêm hay có con mèo nhớ mùi gỗ đàn hương của vòng tay anh người yêu, xong ấm ức nằm khóc thút thít. nhưng mà anh người yêu thì ngủ ngon lành, chẳng biết gì cả.
ngày lại thấy park hanbin đứng nói chuyện với mấy chị cùng khoa, rồi cười cười với mấy em năm nhất, kim taerae lại càng tủi thân, mặc dù là em khơi mào cái trò này trước... thế là lúc hết giờ, người ta đang tám nhảm với mấy chị, em nhăm nhe tiến lại gần, vươn tay nắm lấy ống tay áo của cậu, giật nhẹ, "về nhà với em."
park hanbin quay sang nhìn em, khuôn mặt mới nãy còn cười tươi với mấy chị chớp mắt cái đã trở thành vẻ lạnh nhạt hiếm có, "anh bận rồi, bạn về trước đi."
kim taerae thấy tim mình nhảy đến tận họng. tay nắm lấy áo cậu buông lỏng rồi thả hẳn ra, em gật đầu, lùi về sau hai bước rồi quay người rời đi.
đến lúc park hanbin về đến nhà, phát hiện đèn không mở, còn sợ có chuyện chẳng lành, hốt hoảng chạy đi tìm kim taerae. cũng may là em đang ngủ trong phòng. mới sáu giờ chiều, chắc mẩm là em chưa bỏ gì vào bụng đã lăn lên giường đi ngủ. cậu vén lọn tóc mai rũ xuống chạm vào mắt kim taerae, cúi người định hôn lên trán em một cái, lại tinh ý nhận ra vệt nước mắt chưa khô hẳn trên má em người thương.
ngốc chết được.
khi kim taerae tỉnh giấc, trời đã chuyển hẳn sang tối. em nhìn một lượt xung quanh, không thấy park hanbin, thầm nhủ có lẽ người ta vẫn đang bận ở cùng chị nào khác. tự nghĩ rồi tự buồn luôn. lết cái thân mỏi nhừ xuống dưới nhà, em còn định kiếm đại cái gì ăn tạm cho xong bữa, thế nào lại thấy đèn phòng bếp đang mở, có cả tiếng bát đĩa mà lâu rồi em không được nghe thấy. vì mấy hôm nay toàn ăn ngoài, kim taerae cũng sắp chán ngáy cái món cơm rang dưa bò ở quán gần nhà rồi.
không hiểu thế nào, mà chắc là xúc động quá, kim taerae đứng trên bậc cầu thang khóc nhè. park hanbin nghe tiếng động thì vội chạy từ bếp ra, lao đến rồi vòng tay ôm lấy em nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, "bé ngoan của anh làm sao lại khóc nhè nào? gặp ác mộng sao?"
kim taerae khóc càng dữ hơn, tay ôm chặt lấy vai anh, run run nói, "hanbin, hanbin, em sai rồi, em xin lỗi, bạn đừng không thích em nữa."
kim taerae vừa dứt lời, park hanbin đã đớp một phát vào má đào em.
dù sao thì đêm hôm ấy là đêm hiếm hoi park hanbin được bồ xinh ôm đi ngủ, vịt vàng thất sủng bị đặt trên đầu giường ngắm nhìn đôi chim cu quấn lấy nhau.
✧
nhà không ở, đi ở ké.
kim taerae bị bố mẹ mắng cho không ngóc đầu lên được vì kì nghỉ lễ dám dọn đồ qua cắm cọc nhà họ park. dù rõ là hai nhà cũng chỉ cách nhau có gần trăm mét.
kim taerae bị mắng thì chột dạ xin lỗi cả nhà, hứa kì nghỉ lần sau sẽ bù đắp đầy đủ, rồi xách mông xách dép qua ôm bồ luôn.
bố mẹ park phải gọi là: cực. kì. ưng. kim. tae. rae.
em đã sang ở ké, lại không cần phải động tay động chân vào việc gì, còn được người yêu chăm cho từ miếng ăn đến giấc ngủ. kim taerae cũng tự thấy mình sắp thành ông vua nhỏ luôn rồi. em cũng thấy ngại, thế là mấy lần ngỏ lời muốn giúp đỡ bố mẹ park, nhưng chẳng kịp nói hết lời đã bị đẩy ra chỗ khác.
tối đến thì không có vịt vàng ở bên cạnh, kim taerae đương nhiên phải miễn cưỡng ôm park hanbin, nếu không em không ngủ được. trông thấy park hanbin rất vui vẻ ngồi trên giường, dang tay chờ đợi em rúc vào lòng, kim taerae bỗng dưng thấy nhớ bố mẹ, nhớ chị kim ghê gớm.
"bé ngoan mau lên giường ngủ với anh hanbin nào."
kim taerae liếc mắt nhìn đi chỗ khác, bĩu môi khinh thường một cái, tiến lại gần giường, nhưng không ngồi vào lòng anh người yêu, "lăn lên giường, ngủ đi."
park hanbin hạ tay xuống, chán nản, "đằng nào một lát bạn chẳng chui vào lòng anh."
kim taerae không đáp lại, nghiêng đầu cúi xuống hôn nhẹ lên sườn mặt park hanbin, rồi chuyển dần sang má, dừng lại ở môi. người được hôn nhân cơ hội vòng tay qua eo nhỏ của em, kéo em ngã vào lòng mình.
dứt khỏi nụ hôn dài, park hanbin ghé sát mặt em, phả từng hơi thở nóng ấm xuống lỗ tai đã sớm đỏ rực, "có muốn làm chút chuyện xấu không?"
✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top