ba chữ, tên cậu ấy
01
bài viết với hình ngọn lửa nhỏ bên cạnh ở trên diễn đàn trường thu hút hơn ba trăm lượt tương tác, tiêu đề là: hội trưởng kim yêu sớm.
chủ thớt để lại bài rồi biến đi đâu mất, chỉ để lại một đám quần chúng ăn dưa dưới bình luận. có người không biết gì hỏi hội trưởng yêu sớm với ai, cũng có người tỏ vẻ hiểu chuyện khẳng định là hội trưởng đang hẹn hò với bạn học park - chủ tịch câu lạc bộ nhảy. hầu hết mọi người đều rơi vào trường hợp tỏ vẻ hiểu chuyện. trái lại, người lý trí hoặc là để lại bình luận cảnh cáo cấm lan truyền tin sai sự thật, hoặc là thẳng tay report bài viết.
kim taerae là người lý trí.
em dùng tài khoản của mình report bài viết, sau đó giật luôn chiếc điện thoại của park hanbin, đem tài khoản của cậu đi report thêm lần nữa.
"park hanbin mình nói cậu nghe," em trả lại chiếc điện thoại về tay chủ nhân của nó, mới phát hiện ra ánh mắt tràn ngập ý cười của cậu đang hướng về mình, đột nhiên có cảm giác chột dạ không muốn nói tiếp, "... không có gì."
vừa hay lúc hội học sinh có cuộc họp gấp, kim taerae khúm núm chuồn đi mất, còn không thèm chào tạm biệt cậu.
park hanbin nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của em, chép miệng rồi cúi đầu đăng xuất khỏi tài khoản đang sử dụng, chuyển sang tài khoản phụ. cậu nhấn vào thanh tìm kiếm, gõ dòng chữ 'hội trưởng kim yêu sớm', bấm vào bài viết đầu tiên, sau đó hí hoáy để lại một bình luận: yêu sớm hay không thì không biết, nhưng cận mười độ cũng thấy bạn học park rất thích hội trưởng kim.
hài lòng tắt máy, cậu kéo tay seok matthew đến phòng tập của câu lạc bộ nhảy, còn làm màu doạ nó, "hôm nay không tập đàng hoàng mà cứ chăm chăm ngắm crush nữa là tao mách taerae hôm qua bạn đi trễ đấy."
seok matthew bĩu môi, ỉu xìu nối bước cậu, miệng thầm mắng park hanbin đúng là ỷ mình được kim taerae bảo kê rồi thích làm gì thì làm mà...
02
kim taerae vươn vai, uể oải ngáp một cái sau cuộc họp kéo dài suốt gần một tiếng. chẳng hiểu sao nữa, mọi chuyện gần như đã bàn xong hết rồi, vậy mà đến phút chót lại có rất nhiều người phản đối. park gunwook ở phía sau vỗ nhẹ vai anh, "anh, chắc mệt lắm nhỉ?"
nó vừa nói vừa đưa cho kim taerae một lon nước đào, không đợi em hỏi hay từ chối đã nhanh nhảu tiếp tục, "không phải em mua, anh hanbin mới nãy đi ngang qua bảo em đưa cho anh."
kim taerae cười xuề, nhận lấy, thầm nghĩ cũng may mà mọi người sớm đã rời khỏi phòng. em cúi xuống, miết nhẹ đầu ngón tay vào vành lon nước màu hồng đào, nhỏ giọng trêu chọc, "còn tưởng em lấy lòng anh để sau này được anh truyền ngôi cho làm hội trưởng chứ."
park gunwook sẽ không nói là nó có ý định đó thật, chỉ là chưa có dịp thực hiện đâu.
kim taerae dùng chút sức lực nhỏ mở lon nước ra, đưa lên môi nhấp một ngụm. ngọt vừa, đúng ý em. đang ngẩn ngơ, tiếng park gunwook lại lần nữa vang lên, "ảnh vẫn đang ở phòng tập câu lạc bộ đấy."
còn chưa kịp phản ứng lại, cửa phòng họp đột ngột bật mở ra, chỏm đầu rối tung cùng nụ cười cún con xuất hiện trước mắt. kum junhyeon ngơ ngác chào anh taerae một cái, rồi ngoắc tay với park gunwook, gọi nó ra ngoài. thấy thằng bé dùng ánh mắt ái ngại nhìn mình, kim taerae cũng chỉ cười nhẹ, "đi đi, giờ anh cũng sang chỗ hanbin đây."
nói vậy rồi park gunwook mới chịu rời đi.
kim taerae đảo mắt, nhìn qua khung cửa sổ hướng ra phía sân bóng, bên dưới có mấy đứa nhóc lớp mười đang tụ tập lại chuẩn bị vào trận mới, cũng có mấy em nữ ngồi trên khán đài nhìn xuống mấy cậu trai trẻ nhiệt huyết, tựa như là ánh nhìn chỉ đặt trên duy nhất một người, là cậu ấy.
em thở dài, xách balo đứng dậy, không khỏi cảm thấy cột sống ê ẩm khó chịu. ài, có lẽ cần nhờ park hanbin chỉ cho vài động tác giãn cơ thật rồi. nghĩ rồi trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên tắt điện tắt quạt đầy đủ. tiết kiệm tiền cho trường một chút.
03
seok matthew ấm ức.
nó đương nhiên để ý thấy tầm mắt của park hanbin từ nãy đến giờ luôn đặt trên người cậu bạn đang ngồi bó gối đọc sách ở góc phòng tập. cậu bạn kia rũ mắt, cặp kính màu bạc đặt hờ trên sống mũi, ngón tay trắng hồng, thon dài lật sách tạo ra vài tiếng sột soạt nho nhỏ.
trông xinh xắn đến như vậy, seok matthew tất nhiên hiểu tại sao park hanbin lại phát cuồng vì người ta. cơ mà, là ai đã cấm nó không được ngắm crush trong giờ tập, là giờ ai ngắm ai đừng?
nó muốn khiếu nại. seok matthew vươn ngón tay ngắn ngủn của nó ra, nhéo vào cánh tay park hanbin một cái thật mạnh, rồi chun mũi thì thầm, "bế người ta về nhà mà ngắm cho thích. bảo tao không được ngắm crush, thế bạn đã nhìn lại mình chưa?"
park hanbin rít lên một tiếng nhỏ. bạn học kim nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi ái ngại cúi đầu, tập trung lại vào dòng chữ trên trang sách. park hanbin lấy tay đẩy trán seok matthew, nhỏ giọng mắng, "đừng làm phiền người ta đọc sách."
"bạn có điên không?" seok matthew cau mày nhìn nó, thật không hiểu con người có tình yêu vào thường hay nghĩ gì mà. nó láo liếc nhìn sang bạn học kim, phát hiện hai gò má xinh đẹp của người nọ sớm đã ửng hồng, một màu đào tươi.
ơ, thế hoá ra không phải đơn phương.
nó cười thầm trong bụng rồi lùi về sau, bỗng dưng quên mất nỗi đau không được ngắm trộm crush của mình. xuống đứng cạnh lee jeonghyeon. tuy đứng cạnh thằng chả thì trông nó còn có một mẩu, nhưng chi ít là thằng này còn chịu cúi xuống, chứ chẳng như thằng gyuvin hay thằng ricky.
"bao lâu?" nó quay sang nói nhỏ với thằng jeonghyeon.
"phải đến lúc thi đại học xong."
nó thì nghĩ chắc chả đến đâu, vì park hanbin trông như muốn ôm người về nhà lắm rồi. mà bạn học kim, hình như cũng muốn theo bạn học park về lắm rồi.
04
kim taerae cắn một miếng bánh cá, vị đậu đỏ ở bên trong tràn vào miệng em, ngọt ngọt lại thơm thơm. ngơ ngác nhìn mấy đứa nhóc đang đùa nghịch ở sân cát gần đó, kim taerae vô thức đung đưa chiếc xích đu, ngẫm lại hồi bé mình cùng park hanbin cũng hay đi quậy banh cái xóm, để người lớn phàn nàn biết bao nhiêu lần.
vừa nhớ đến đó, điện thoại trong túi áo khoác lại rung lên bần bật, kim taerae chán nản lấy ra, chắc mẩm người gọi đến là mẹ mình, thế là chẳng thèm nhìn tên, vuốt nhận rồi đưa lên bên tai, "dạ taerae nghe?"
đầu bên kia vang lên tiếng cười to của bố, cùng với tiếng bình luận bóng đá. hoá ra không phải mẹ gọi, là chị, "hanbin tìm, đang ở đâu đấy?"
chắc chị cũng không còn lạ với việc đứa em nhỏ suốt ngày la cà đi đây đi đó sau giờ học nữa, nên giọng cũng không có vẻ gì là lo lắng. trái lại kim taerae bỗng có chút thấp thỏm khó hiểu, trả lời, "ở công viên gần nhà."
đầu bên kia ậm ừ rồi tắt máy. kim taerae cũng cất điện thoại trở lại túi áo, đưa miếng bánh cá đang cắn dở lên miệng, nhâm nhi ngon lành.
chẳng đầy năm phút sau đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, kim taerae cười, hỏi, "hanbin tìm mình có chuyện chi thế?"
park hanbin ngồi xuống chiếc xích đu cạnh nó, không trả lời. kim taerae nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu ấy có vẻ không vui lắm, em bối rối chớp mắt, dịu giọng, "nhớ taerae hả?"
cậu nhìn em, trong mắt như chứa muôn ngàn sao. trời đã nhá nhem tối, đèn đường cũng đã sáng lên, park hanbin vẫn vậy, "ừ, nhớ taerae."
nỡm, vừa gặp nhau chưa đầy một tiếng.
"lại nữa hả?" em vo tròn tờ giấy đựng bánh cá lại, ném vào thùng rác cách đó không xa, trúng phóc. rồi lại mang tầm mắt trở về, đặt trên người cậu, "muốn ôm taerae không?"
mà thôi thì hanbin cũng chẳng cần trả lời, taerae biết rồi.
05
tối hôm ấy người ta ôm em cả nửa tiếng đồng hồ. mới đầu kim taerae đứng, còn park hanbin ngồi trên xích đu, vòng tay ôm lấy eo em, vùi mặt vào vùng bụng mềm mềm. một lát sau thì người đứng cảm thấy hơi mỏi chân, nhưng lại không nỡ đẩy đối phương ra, thế là trực tiếp ngồi lên đùi người ta luôn.
kim taerae ngửi được mùi gỗ đàn hương quen thuộc, park hanbin cũng thấy một mùi oải hương thơm thơm của mái tóc người thương.
park hanbin cũng không về nhà nữa, cầm theo balo sang ăn bám gia đình kim. ba mẹ kim thì quý cậu lắm, chỉ có chị gái lâu lâu hay khè quý tử họ park mấy câu thôi, mà kim taerae cũng chẳng biết lý do. nói là ăn bám chứ con trai nhà park cũng gọi là hiểu chuyện, lúc đến giúp cả nhà dọn cơm, ăn xong tranh phần rửa bát, còn gọt hoa quả cho mọi người. chẳng biết thế nào, chứ người nhà kim cũng có một cuộc bàn luận nho nhỏ rồi đấy.
ba mẹ kim chấm mười điểm, không còn gì để chê. chị kim lắc đầu, bảo chín rưỡi là cùng. kết thúc đấu tranh, chị cho chín, lý do: yêu sớm.
tất nhiên là đôi chim cu kia không nghe không biết gì cả.
kim taerae nằm lăn ra giường, cầm điện thoại mở game lên chơi vài trận, rung rung đùi đợi park hanbin tắm xong. chơi xong trận thứ ba, vừa hay cửa phòng tắm lại mở, một cục màu đỏ lè chui ra ngoài, "quần đỏ, áo đỏ, kim taerae mắt thẩm mỹ của cậu tốt đấy chứ?"
em phụt cười thấy bạn học park đang nhăn nhó nhìn mình, giở giọng dỗ con nít ra an ủi, "đẹp mà, bé iu của taerae mặc cái gì cũng đẹp."
kim taerae sau đó cũng không thèm để ý cậu nữa, ôm quần áo chui vào phòng tắm, để mặc bạn học nọ vẫn còn đứng đơ ra ở đằng kia. park hanbin chậc lưỡi, đi về phía giường ngồi phịch xuống, mở điện thoại lên, trong nhóm trò chuyện của gia đình nhà park nổ ra một đống tin nhắn của mẹ, hỏi nào là 'nhà người ta có chấm mày chưa?' nào là 'có làm nên cơm cháo gì không?'
chỉ có một tin nhắn ở cuối cùng là do ba kim gửi, bảo: mẹ mày từ nãy giờ cứ lo mày bị con nhà người ta đá ra khỏi giường.
park hanbin chán chẳng buồn trả lời, chuyển giao diện sang lướt instagram. trong đầu còn thầm nghĩ, hai cái người này đúng là lo xa, vì chuyện park hanbin con trai hai vị bị đá ra khỏi giường hẳn phải là chuyện của vài năm sau đó nữa cơ, nên mong hai vị hãy cứ yên tâm.
đến lúc kim taerae bước ra khỏi phòng tắm, hai mắt em cũng đã díu lại với nhau. thế là lập tức có con mèo biết bay nhảy thẳng lên giường, ôm con vịt bông nhắm mắt ngủ ngon lành.
dẫu vậy thì đêm đầy sao, park hanbin được ôm người thương đi ngủ, được cảm nhận mùi oải hương tràn vào khoang mũi. êm dịu.
06
park gunwook ngồi chống cằm, cứ một chốc nhìn điện thoại một chốc lại ngẩng lên nhìn kim taerae, làm đối phương ngượng quá trời. em dấm dúi liếc nhìn, rồi lại né đi, cuối cùng ngài ngại hỏi, "làm, làm sao thế?"
nó lắc đầu, rồi quay đi, không nhìn taerae nữa. một lát lại đứng lên ra khỏi phòng, chưa đầy một phút quay lại. đặt lên bàn em một hộp sữa dâu, còn nhắn nhủ, "phiên bản khác của anh gửi."
?
kim taerae nghĩ, rồi dè dặt mở điện thoại ra, bấm vào trang diễn đàn, thế nào vừa hay bài viết đầu trang chủ, cũng là bài viết hot nhất trong ngày đập thẳng vào mắt em: hội trưởng kim đổi bảng tên với park hanbin.
em cúi đầu, nhìn xuống ngực trái. ba chữ rõ ràng, park hanbin.
thảo nào.
kim taerae mím môi, chuyển giao diện sang khung trò chuyện với park hanbin. em trầm ngâm một lúc, rồi gửi đi một tin nhắn: mau mau đến đổi lại bảng tên cho hoàng thượng.
năm phút sau người có mặt, park gunwook thì lủi đi đâu mất, để lại không gian riêng cho hai người. kim taerae gỡ bảng tên park hanbin trên áo khoác đồng phục của mình ra, đưa cho cậu, chờ cậu nhận lấy xong liền dùng ánh mắt ngoan ngoãn chìa tay ra muốn cậu trả lại bảng tên cho mình.
park hanbin đối diện với đôi mắt long lanh kia, miễn cưỡng gỡ bảng tên xuống đưa cho em.
"cậu biết rồi mà không nói chứ hả?" kim taerae đeo lại bảng tên của mình lên ngực trái xong, dẩu môi nhìn người nọ trách móc.
cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. kim taerae cũng không hỏi nữa, nói cậu muốn về lớp thì về, ngồi lại đây hay đến câu lạc bộ đều được. park hanbin không chần chừ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hội trưởng.
đợi đến khi kim taerae hoàn thành công việc của hội học sinh xong, đứng lên vươn vai, cất đồ vào balo chuẩn bị đi về, em mới chợt nhận ra cậu vẫn ngồi bên cạnh nhìn mình từ nãy giờ. cảm thấy hai má mình bỏng rát, kim taerae quay lưng bỏ về trước, mặc kệ người nọ í ới gọi em.
07
hôm nay diễn đàn trường lại rộ lên một tin nóng, nóng hơn cái chuyện thường ngày của hội trưởng kim và lương duyên họ park của cậu ấy. gọi là breaking news: park hanbin bắt cá hai tay.
bên dưới bình luận chia làm hai phe, một bên bênh một bên mắng. bên bênh nói, park hanbin và kim taerae chưa hề xác nhận có quan hệ yêu đương, việc park hanbin hẹn hò cùng người khác hoàn toàn không hề sai. bên mắng phản lại, thế không yêu thì là gì? ôm cũng ôm rồi, nắm tay nắm chân đủ cả rồi, ngay cả bảng tên cũng chia nhau rồi, không yêu chẳng lẽ mình bước qua đời nhau để làm nhau đau à?
park hanbin đọc bình luận từ phe nào cũng thấy hợp lý. bất hợp lý duy nhất chỉ có ở chỗ, cậu bắt cá hai tay với ai? ở đâu ra cái tin này hay vậy? cậu trả điện thoại lại cho seok matthew, vô tư hỏi, "còn chưa tỏ tình, ở đâu ra mà có người yêu?"
"không có lửa làm sao có khói?" seok matthew không chịu hỏi vặn lại, lee jeonghyeon bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
"nh3 phản ứng hcl tạo thành nh4cl có khói trắng," park hanbin gãi gãi má, "không cần lửa."
cậu vừa trả lời xong, điện thoại trên mặt bàn rung lên một cái, là kim taerae gửi đến một tin nhắn. lee jeonghyeon mắt tốt, nhìn lướt qua liền đọc được park hanbin lưu tên của em là 'cục vàng cục bạc'...
park hanbin mở khoá điện thoại, đọc tin nhắn cục vàng cục bạc gửi đến xong đơ ra mất nửa phút. sau đó đứng bật dậy, chạy tót đi.
lee jeonghyeon và seok matthew: !?!?
đừng ai biết rằng tin nhắn của được gửi đến cậu là: gunwook đẹp trai đây, thỉnh đàn anh park hanbin đến dỗ hội trưởng kim nín khóc.
park hanbin thiếu điều đạp cửa phòng hội học sinh ra, nhưng nghĩ lại làm vậy là không được, hoạ lỡ còn doạ sợ hội trưởng nhà mình thì chết dở. thế là tĩnh tâm lại, vặn cửa bước vào. duy nhất không ngờ, ngay trước mắt là park gunwook đang dỗ kim taerae khóc nhè.
kim taerae thút thít trông thấy cậu thì tức giận hét lên, "cút!"
giờ mà cút thật thì mới ngu.
thế là cậu hất mặt với park gunwook, không lên tiếng nhưng ý đại khái là, 'nói chú em đấy, đi đi, cửa đây.' mặc cho park gunwook nhìn mình bằng ánh mắt 'đừng quên tôi là người gọi ông đến...', cậu chậm rãi bước về phía kim taerae, xoay ghế của em lại đối diện với mình.
"mình nói cậu cút ra ngoài, không nói cậu cút vào đây." kim taerae khịt mũi, nói nhỏ. park gunwook bên cạnh cười nhạt hai tiếng, sau đó lập tức bỏ đi.
park hanbin chẳng buồn đếm xỉa đến nhóc to xác kia nữa, cậu cúi đầu, kê sát mặt mình vào mặt em, ngay tức khắc doạ đối phương nín khóc. kim taerae nghiêng đầu sang một bên, nhất quyết không nhìn cậu.
"bướng thế?" park hanbin nói rồi đưa tay bóp má em, quay mặt em lại đối diện với hắn, hai cánh môi cũng vì vậy mà hơi chu ra, hồng hồng phơn phớt màu đào chín, "mình nói một lần thôi đấy. mình thích taerae, cái bạn ngốc ngốc đang ngồi trước mặt mình này. mình biết taerae cũng thích mình, nhưng mà taerae không chịu nói. vậy cho nên là, taerae đừng tin lời người khác nói rằng mình hẹn hò với ai, nhé. nói xong rồi, có gì thắc mắc không?"
"có," kim taerae hơi hé miệng nhìn cậu, "nghe sến quá, nói lại đi."
park hanbin cười, "mình nói là, nếu hôm nay taerae vẫn không chịu nói thích mình, thì mình sẽ đi hẹn hò với người khác."
"có ngon thì thử?"
"kim taerae."
kim taerae nhìn cậu, không trả lời. park hanbin cũng không đợi em đáp lại, nói tiếp, "hứa cùng nhau thi đại học b chưa? rồi nhỉ?"
em cười rộ lên, lộ đôi má lúm xinh xắn, mắt cong cong thành vầng trăng khuyết.
08
park hanbin và vở kịch nhỏ của cậu ấy. đến tận khi hai đứa lên đại học, kim taerae mới phát hiện ra.
trước giờ em luôn cảm thấy hoàn cảnh gia đình của cậu rất tệ, không phải về vật chật, mà về tinh thần. mấy lần chiều tối cậu hay tìm đến em, ôm em rồi nói, hôm nay bố mẹ cậu ấy lại cãi nhau. lần nào kim taerae cũng để mặc cho người ta ôm, có khi năm mười phút, có khi đến cả nửa tiếng đồng hồ hoặc hơn.
lúc ấy em chỉ đơn thuần nghĩ, bố mẹ cậu bất hoà, cãi nhau, cậu ấy không muốn liên luỵ, nên chạy đến tìm em. cơ mà thật sự không ngờ đến toàn bộ chỉ là lừa đảo.
sau này chứng kiến một màn bố mẹ park ôm hôn nhau thắm thiết, thậm chí còn tình cảm hơn cả bố mẹ mình thì kim taerae rơi vào biển trầm tư một lúc lâu. park hanbin thấy người yêu nhỏ ngốc một cục, yêu chiều giữ lấy cằm em, cúi đầu cắn lên má mềm mềm một cái.
ngay lập tức bị thụi cho một phát vào bụng.
kim taerae sau đó đổi tên trong danh bạ của park hanbin thành 'đa cấp'.
dẫu sao thì, park hanbin cũng không hối hận lắm. nhìn mấy vết cắn đỏ tím trải dài từ cổ đến dọc bắp đùi của cục bông trắng xinh, trai đa cấp nở một cười hài lòng.
thà đa cấp mà hốt được bồ xinh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top