Phần 8
Bữa tối rất khó xử. Họ ăn trong im lặng. Ga-On lo lắng nhìn quanh phòng. Anh không có cảm giác thèm ăn. Yo-Han rõ ràng là rất thoải mái và thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé. Ga-On khó chịu vì sự im lặng vô tận và cuối cùng đã lên tiếng trước:
- " Thẩm phán Kang .." Anh nói
- "Sao thế?" Yo-Han nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.
- "Tôi đánh giá cao sự hiếu khách của anh, nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên về nhà"
- "Tôi nghĩ chúng ta đã nói về điều này, nhỉ" Yo-Han nhìn anh một cách nghiêm khắc
- "Nhưng tên đó không biết tôi sống ở đâu, hắn sẽ không tìm tôi." Gaon hít thở sâu.
- "Em thật ngây thơ nếu nghĩ như vậy, đó là lý do tại sao em dễ gặp rắc rối như vậy, em muốn trở thành một luật sư mà lại cư xử thiếu chín chắn như vậy à?. Nếu ai đó đề nghị em giúp đỡ, hãy đánh giá cao điều đó thay vì ngoáy mũi vào người đó." Ga-On cắn môi dưới và nhìn Yo-Yan vô tội.
- "Không phải đâu, tôi rất cảm kích, chỉ là tôi hơi khó xử khi phải sống ở đây" Yo-Han lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu bé.
- "Đó chính xác là điều tôi đang nói, đừng cắn môi như vậy trước mặt những người ngẫu nhiên vì đó là lý do khiến em gặp rắc rối." Anh nhìn Gaon một cách lạnh lùng.
- "Gì?" Ga-On bối rối hỏi
- "Thôi kệ, đừng làm vậy. Em sẽ ở đây 1 tuần, tôi đã quyết định rồi. Kết thúc thảo luận. Em ăn xong về phòng đi" Ga-On bối rối, tại sao Kang Yohan lại cư xử kỳ lạ thế?. Anh ta cho rằng mình có thể ra lệnh cho Gaon à?. Trên thực tế, anh ta có thể, bởi vì Ga-On không phản đối anh, cậu chỉ đứng dậy và đi về phòng của mình. Gaon ngồi xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình với thẩm phán. Nó ngày càng trở nên khó hiểu và rắc rối. Anh biết đã đến lúc phải đối đầu với Yo-Han, nhưng anh sợ những gì mình có thể phát hiện ra. Anh ấy biết mình cần phải nói chuyện với ai đó về nó, vì vậy anh ấy quyết định gọi cho người bạn của mình là Soo-Hyun và hỏi liệu họ có thể gặp nhau vào ngày mai không.
Sáng hôm sau Yo-Han đã chuẩn bị ra tòa. Ga-On bước vào văn phòng của mình. Cậu bé chỉ mặc quần đùi ngủ, áo phông và đi chân trần.
- "Em dậy sớm" Yo-Han ngạc nhiên nói
- "Tôi ngủ cả ngày hôm qua. Tôi phát ốm mất" Ga-On cắn môi dưới. Yo-Han nhìn anh nhưng không nói gì. Thật là điên rồ khi cậu bé này trông quyến rũ như thế nào khi cậu ấy cắn môi mình như vậy. Trong những trường hợp khác, Yo-Han có thể đã làm tình với Gaon trên chiếc bàn đó, nhưng còn quá sớm cho việc này. Anh ta đã muốn dạy Gaon không được khiêu khích người khác bằng hành vi của mình, nhưng quyết định dừng nó lại cho đến sau này.
- "Nhớ đừng ra khỏi nhà và đừng rình mò."
- "Nhưng tôi muốn gặp bạn tôi. Tôi đã mời cô ấy rồi. Tôi chỉ cần ra khỏi nhà vài giờ." Yo-Han nhìn anh ta một cách ngạc nhiên.
- "Một người bạn? Em nói là chưa có bạn gái." Ga-On bối rối, tại sao vị thẩm phán lại đột nhiên quan tâm đến đời sống tình cảm của mình như vậy.
- "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Chúng tôi chỉ là bạn. Chúng tôi quen nhau từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, cô ấy sống trong khu phố của tôi." Thẩm phán hít một hơi thật sâu.
- "Ok, cô ấy có thể đến đây, nhưng đừng ra khỏi nhà"
- "Cảm ơn" Cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất cậu có thể gặp Soo-Hyun.
- "Và đi dép của em vào đi, đi chân đất là một thói quen xấu" Yo-Han liếc nhìn anh. Ga-On đảo mắt.
- "Chỉ có một cái rắm già mới có thể nói những câu như vậy." Thẩm phán Kang nhìn anh với vẻ tức giận.
- "Được rồi, quên đi, tôi ra khỏi đây" Ga-On nhanh chóng rời khỏi phòng.
- " Nhóc này quên mất mình đang nói chuyện với ai rồi" Yo-Han tự nhủ.
Soo-Hyun xuất hiện tại nhà của thẩm phán vào khoảng 10 giờ sáng và cô ấy đã rất ấn tượng với cách trang trí của ngôi nhà. Cô ấy đã mang cho bạn mình một số thứ để thay. Tất nhiên, cô ấy có 100 câu hỏi dành cho Ga-On. Quan trọng nhất, tại sao anh ta lại sống trong nhà của Kang Yo-Han. Ga-On giải thích ngắn gọn cho cô ấy những gì đã xảy ra và anh ấy phải ở đây một tuần.
- "Cái gì? Cậu sẽ sống trong nhà của một người đàn ông ngẫu nhiên nào đó trong một tuần?Cậu có nghĩ điều đó kì lạ không?"
- "Tất nhiên là có, nhưng tình hình rất phức tạp. Tôi muốn hoàn thành khóa thực tập của mình tại tòa án, và tôi sợ anh ta sẽ đuổi tôi ra ngoài nếu tôi không nghe lời anh ta."
- "Ga-On, người đàn ông này không thể sử dụng vị trí của mình để ra lệnh cho cậu đi xung quanh. Còn việc học đại học và đi làm thì sao?"
- "Anh ấy đã sắp xếp xong rồi" Soo-Hyun ngạc nhiên nhìn anh.
- "Có vẻ như anh ta đã lên kế hoạch cho nó, thật kỳ lạ đó Ga-On, không nhìn ra à?"
- "Thành thật mà nói, tôi hơi bối rối, anh ấy cư xử kỳ lạ. Cách anh ấy nói chuyện với tôi và nhìn tôi, những nhận xét anh ấy nói về ngoại hình của tôi" Ga-On hạ mắt xuống.
- "Ý cậu là như thế nào?" cô ấy hỏi lo lắng
- "Tôi không biết, có lẽ tôi đang tưởng tượng ra."
- "Nhưng chính xác thì sao?"
- "Đừng bận tâm" Ga-On cảm thấy thực sự xấu hổ.
- "Anh ấy đã làm gì cậu à Ga-On?"
- "Cái gì? Không. Tất nhiên là không. Dù sao thì, tôi đang hoàn thành kỳ thực tập của mình trong một tháng nữa và điều đó sẽ kết thúc. Tôi phải vượt qua nó bằng cách nào đó. Tôi nghĩ nó đáng giá."
- "Cậu luôn nói người đàn ông này thật tuyệt vời, một trong những thẩm phán tốt nhất ở Seoul, anh ấy là hình mẫu của cậu, tôi ngạc nhiên khi anh ta hành động như vậy. Tôi không nghĩ là 1 thẩm phán thích hợp để làm như vậy đối với một người 18 tuổi. Tôi lo lắng rồi đó "cô ấy nói
- " Tôi biết nhưng đừng như vậy, tôi không sao, chỉ muốn nói chuyện này với ai đó thôi. Giờ tôi đã thấy khá hơn rồi" Anh cười và ôm cô. Nhưng cô lo lắng. Cô luôn yêu Ga-On và anh là người quan trọng nhất đối với cô. Ngay cả khi anh không quan tâm đến cô, cô vẫn luôn muốn ở bên và ủng hộ anh. Cô mong một ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Cô biết rằng Ga-On rất sợ người đàn ông này, nhưng cô không biết làm thế nào để giúp anh cả, Kang Yo-Han là một người đàn ông quyền lực. Cô ấy ở lại với Ga-On thêm vài giờ và rời đi trước khi Yo-Han trở về nhà.
Yo-Han về nhà vào buổi tối muộn, khi vừa bước vào nhà, anh đã thấy cậu bé đang ngủ trên ghế salon. Ga-On nằm cuộn tròn và đi chân trần. Yo-Han không thể ngừng nhìn đứa trẻ xinh đẹp này. Anh tự hỏi tại sao cậu bé lại ngủ ở đây mà không phải trong phòng của mình. Anh nghĩ cậu bé đã thức dậy, nhưng Ga-On chỉ di chuyển nhẹ nhàng, điều chỉnh người trên ghế sofa, vẫn ngủ. Anh quyết định không đánh thức Gaon. Anh đắp chăn cho cậu rồi đi vào văn phòng. Anh ngồi xuống ghế và mở máy tính xách tay của mình. Đó là khi Gaon gặp bạn của em ấy. Tất nhiên, có một lý do khiến Yo-Han cho phép Gaon gặp bạn tại nhà của anh ấy, anh ấy sẽ xem nó trên các camera theo dõi. Anh phải công nhận rằng cô gái xinh xắn, bình thường nhưng xinh xắn. Cô ấy yêu Ga-On và điều đó là hiển nhiên. Chà, có lẽ cô không dành cho Ga-On. Gaon rõ ràng đã không đáp lại sự quan tâm của cô. Dù sao thì cô cũng là vấn đề, rõ ràng là khác với cậu. Và Ga-On? Cuối cùng em ấy cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Gaon có thể đã biết rằng Yo-Han quan tâm đến Gaon như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top