Phần 15
Ga-On sẽ không đến tòa án nữa, kể cả tuần này hay tuần sau. Yo-Han không ngạc nhiên, anh nhận ra rằng anh đã doạ Gaon vào buổi tối hôm đó. Bây giờ anh phải điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với hoàn cảnh mới vì anh chắc chắn rằng Ga-On sẽ không xuất hiện ở tòa nữa. Kỳ thực tập rất quan trọng đối với Gaon, nhưng những gì đã xảy ra chắc chắn nằm ngoài khả năng anh ấy. Tuy nhiên, anh biết rằng cậu bé đã vượt qua nó và bước tiếp trong cuộc sống của mình. K theo dõi Gaon thường xuyên và cho thông báo về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của Ga-On. Yo-Han phải thừa nhận rằng anh nhớ đứa trẻ, anh đã quen với sự hiện diện của cậu và khuôn mặt cáu kỉnh của em ấy.
Ga-On đã mất một thời gian để hồi phục sau những gì đã xảy ra trong văn phòng thẩm phán. Anh ấy không nói với ai về điều đó, kể cả Soo-Hyun. Anh quyết định nghỉ thực tập, không có gì đáng giá và sỉ nhục như vậy. Cuộc sống của anh trở lại bình thường, đôi khi anh vẫn gặp ác mộng và những ký ức về những sự kiện đó nhưng anh biết mình phải bước tiếp. Cơn ác mộng đã qua, anh sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này. Nhưng bằng một sự tình cờ, quá khứ ập đến với anh khi anh vô tình gặp thẩm phán Oh Jin-Joo khi đang ở rạp chiếu phim với Soo Hyun.
- "Ga-On, rất vui được gặp anh." Jin-Joo mỉm cười
- "Thưa thẩm phán, xin chào" anh nói, rõ ràng là bối rối
- "Đây là bạn của tôi Soo-Hyun và đây là Thẩm phán Oh, chúng tôi đã gặp nhau tại tòa án trong thời gian thực tập"
- "Rất vui được gặp cô " Soo-Hyun mỉm cười và bắt tay giám khảo Oh.
- "Ga-On tại sao cậu không đến tòa nữa? Tôi tưởng rằng thẩm phán Kang đã gia hạn thời gian thực tập của cậu?" cô ấy hỏi
- "Tôi .., tốt ..., tôi phải từ chức vì lý do cá nhân" Anh ấy nói và Soo-Hyun nhìn anh ấy ngạc nhiên.
- "Tiếc quá, giám khảo Kang khen cậu rất nhiều"
- "Tôi cũng đang hối hận" Ga-On nở một nụ cười giả tạo.
- "Có lẽ chúng ta vẫn sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai, rất vui được gặp anh" cô cười rồi bỏ đi. Soo-Hyun ngay lập tức bắt đầu chất vấn Ga-On.
- "Ga-On, cậu đã từ chức thực tập? Điều gì đã xảy ra?"
- "Không có gì, tôi chỉ không thể xử lý giữa ở trường và công việc được thôi." anh ấy nói
- "Ga-On, chúng ta đã biết nhau từ nhỏ, tôi biết khi cậu đang nói dối, điều gì đã thực sự xảy ra?" cô ấy hỏi quan tâm
- "Tôi đã nói với cậu rồi"
- "Là do Thẩm phán Kang phải không?"
- "Không"
- "Cậu đang giấu gì đó đấy Ga-On"
Anh ấy hít một hơi thật sâu và nói:
- "Soo-Hyun làm ơn hãy để nó đi, không có gì xảy ra cả, tôi không muốn nói về nó"
- "Ok, cậu muốn gì cũng được, nhưng cậu đã từng nói với tôi tất cả", cô thất vọng nói
- "Đây là một chủ đề khó đối với tôi, tôi cần một chút thời gian để tổng hợp lại tất cả trong đầu. Tôi chỉ có thể hứa với cậu rằng việc từ chức thực tập có tác dụng tốt với tôi, tôi đã quá mệt mỏi, choáng ngợp với tất cả và rất nhiều, căng thẳng. "
- "Tôi hiểu, nhưng hãy nhớ rằng nếu cậu cần nói chuyện, tôi luôn ở đây."
- "Tôi biết, tôi rất cảm kích, cảm ơn" anh cười với cô
Vài tuần tiếp theo diễn ra suôn sẻ, Ga-On bắt kịp việc học và làm tốt công việc. Anh đã có thời gian để gặp gỡ bạn bè và vui chơi, và với anh dường như cơn ác mộng này đã là quá khứ. Đáng tiếc, hóa ra quá khứ vẫn đeo đuổi anh.
Đó là tối thứ bảy và Ga-On sắp hoàn thành công việc. Anh đang ở trong bếp thì người chủ đến và nói rằng có một người đàn ông lịch lãm đang đợi anh. Cậu bé ngạc nhiên, cậu không biết ai có thể ở đây?. Anh bước ra khỏi bếp và bị sốc bởi những gì anh nhìn thấy. Yo-Han đang ngồi vào bàn. Mặc đẹp và phong cách như mọi khi, anh ấy đang nhìn đến cậu. Ga-On muốn chạy trốn, đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến, anh vô cùng sợ hãi. Anh ấy biết anh ấy không thể thực hiện một cảnh như thế ở nơi làm việc, và nếu anh ấy chạy ra ngoài bây giờ, anh ấy sẽ trông giống như một người điên. Gaon thu hết can đảm và bước đến chiếc bàn nơi Yo-Han đang ngồi, không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí rằng Ga-On, đi nào cậu có thể làm được, đừng cho anh ta thỏa mãn.
- "Xin chào Ga-On, rất vui được gặp" Yo-Han nói
- "Rất tiếc là tôi không thể nói như vậy, tại sao ngài lại đến đây ?" Yo-Han mỉm cười
- "Cộc cằn như mọi khi, tôi yêu nó, và tôi đã bỏ lỡ em, ngồi xuống, tôi muốn nói chuyện" Ga-On hít một hơi thật sâu và ngồi xuống.
- "Nói gì?"
- "Em bỏ dở kỳ thực tập không nói một lời,tôi rất lo lắng"
- " Anh ngạc nhiên sau những gì anh đã làm với tôi không?" Ga-On nhắm mắt và thở nặng nhọc, chỉ nghĩ về những gì đã xảy ra khiến anh phát ốm.
- "Tôi nghĩ em phản ứng thái quá, tôi có thể có hơi dữ dằn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra."
- "Không có gì? Anh định cưỡng hiếp tôi, đối với anh là không có gì sao?" Ga-On không thể kìm được sự tức giận của mình.
- "Nếu em không có hành động khiêu khích và rình mò xung quanh văn phòng của tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra." Yo-Han nhìn anh ta một cách lạnh lùng.
- "Chúng ta không có gì để nói cả, anh là một con quái vật, tên sát nhân. Tôi không biết anh muốn chơi trò bệnh hoạn gì nhưng tôi hết cách rồi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa." Yo-Han rõ ràng đã bị xúc phạm bởi những lời đó và nắm chặt tay.
- "Coi chừng cái miệng của em, đừng quên tôi là ai, không ai nói chuyện với tôi như vậy, nhất là không phải đứa nhỏ nào đó từ đâu đến." anh ta gầm gừ với cậu bé.
- "Tôi có thể, đối với anh là một đứa trẻ không biết từ đâu, một đứa trẻ mồ côi hay thậm chí là một thùng rác, đối với tôi không có gì khác biệt. Anh không có quyền làm điều đó với tôi và bây giờ anh xuất hiện ở đây như thể không có gì xảy ra và nói rằng đó là lỗi của tôi? Anh thậm chí không hối tiếc, không phải là hối tiếc của anh sẽ thay đổi bất cứ điều gì. Tôi phải đi ngay bây giờ "Ga-On muốn rời khỏi bàn nhưng Yo-Han đã nắm chặt lấy cánh tay của cậu, cậu bé sợ hãi nhìn anh ta.
- "Nghe này Ga-On, nếu em nghĩ đây là dấu chấm hết cho sự quen biết của chúng ta thì em đã nhầm rồi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, có thể sớm hơn em nghĩ. Vì vậy, hãy cẩn thận, bởi vì em không biết khi nào tôi sẽ bước vào cuộc đời của em một lần nữa, chỉ cần biết rằng đó sẽ là lúc em ít mong đợi nhất. Tôi vẫn chưa hoàn thành với em, tôi có một số kế hoạch khá thú vị trong đầu. Vì vậy, tôi sẽ gặp em nhanh thôi "Yo-Han mỉm cười hài lòng. Ga-On kinh hoàng nhìn anh.
- "Ồ, suýt nữa thì quên mất, tôi mang cho em giấy chứng nhận đã hoàn thành 4 tháng thực tập tại tòa với kết quả tuyệt vời, em xứng đáng, tôi không có gì phàn nàn về công việc của em" Anh đặt tập tài liệu lên bàn, vuốt ve cậu bé tóc và tai trái. Ga-On đang ngồi đó hoàn toàn bị tàn phá bởi cuộc trò chuyện này. Vậy là cơn ác mộng không hề kết thúc.
- "Cậu không sao chứ Ga-On? Cậu tái mét. Người đàn ông đó là ai?" chủ quán cà phê hỏi
- "Vâng, tôi không sao, là thẩm phán Kang, anh ấy là người giám sát tôi trong thời gian tôi thực tập tại tòa án, anh ấy đã mang chứng chỉ cho tôi"
- "Bạn thật may mắn khi anh ấy đã xuất hiện trực tiếp. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể giống như anh ấy trong vài năm nữa" Ga-On ngạc nhiên nhìn cô. Anh thà chết chứ không trở thành một con quái vật như vậy. Yo-Han đã làm như thế nào, đến nỗi không ai nhìn thấy bộ mặt thật của anh, ai cũng nghĩ anh là thánh. Anh biết mình phải thoát khỏi người đàn ông này bằng cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top