Phần 12


Họ đến căn hộ của Ga-On và cậu bé chuẩn bị ra khỏi xe thì bị Yo-Han ngăn lại.

- "Em có sợ tôi không?" anh hỏi, nhìn kỹ cậu bé. Ga-On liếc nhìn anh, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi.

- "Nào cậu nhóc, cuối cùng hãy nói cho anh biết em thực sự nghĩ gì về anh, hay em quá sợ hãi?"

Ga-On cảm thấy rằng đây là thời điểm cuối cùng anh phải đối mặt với thẩm phán. Bây giờ hoặc không bao giờ. Kang Yohan không thể tiếp tục đối xử với anh như thế này.

- "Tôi ..." Anh hít một hơi thật sâu và nói tiếp

- "Tôi chỉ nghĩ rằng anh là một người hoàn toàn khác, rằng anh không làm tổn thương người khác, tôn trọng tất cả mọi người cho dù họ là ai, họ đến từ đâu. Tôi nghĩ anh đại diện và chiến đấu cho những giá trị khác biệt. Thật không may, anh hóa ra là một con người hoàn toàn khác. Anh không ngừng thúc đẩy mọi người xung quanh, thể hiện sự vượt trội của anh so với mọi người và mọi thứ. Tôi chỉ không hiểu anh muốn gì ở tôi, bởi vì chắc chắn tôi sẽ không giúp gì trong sự nghiệp của anh. Anh coi tôi như tài sản của anh, ra lệnh và đẩy tôi xung quanh. Và không, tôi không sợ anh, anh không thể làm điều gì tồi tệ hơn với tôi so với những gì anh đã làm. " 

Yo-Han quan sát cậu bé một cách cẩn thận và sau đó tiến lại gần cậu, khuôn mặt của anh chỉ cách mặt cậu bé vài inch. Đôi mắt anh tối sầm lại trước khi đặt tay lên vai Ga-On. Cậu bé căng thẳng. Yo-Han ở gần đến mức Gaon có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào má Gaon, mùi nước hoa của anh. Anh hoảng sợ và định tránh ra, nhưng vị thẩm phán, đã ấn anh ta vào ghế, tay vẫn đặt trên vai cậu bé. Yo-Han nhìn thấy vẻ hoảng sợ thuần khiết trong mắt cậu bé và yêu nó. Anh lại đưa mặt sát vào mặt cậu bé.

- " Tôi rất cảm động với cách em tưởng tượng về tôi" anh nở một nụ cười mỉa mai.

- "Tôi xin lỗi vì đã làm em thất vọng như thế này. Nếu tôi giống cách em tưởng tượng về tôi, tôi sẽ không hoàn thành được bất cứ điều gì trong cuộc đời mình. Đây là hình ảnh của một kẻ thất bại thảm hại đang chiến đấu vì một mục đích lớn lao hơn, Gaon à." Em nghĩ rằng có ai muốn lãng phí cuộc sống của họ cho một cái gì đó như thế này? " anh ấy tiếp tục. 

Ga-On không trả lời gì, anh nhìn sâu vào mắt Kang Yohan.

- "Còn em? Một đứa trẻ như em có thể đạt được bất cứ điều gì, em thông minh, chỉ là quá ngây thơ. Em cũng vô cùng hấp dẫn và nhiều người khao khát em. Và em biết rất rõ cách thu hút và khiêu khích. Tôi chỉ tự hỏi nếu em làm điều đó một cách vô thức hoặc ngược lại. Nếu em cố ý làm điều đó,  em phải cẩn thận, vì đó là một trò chơi nguy hiểm. Em không bao giờ biết mình sẽ đụng độ ai. " Yo-Han chống cằm và nhìn sâu vào mắt anh. Ga-On bắt đầu run rẩy. Yo-Han tiếp tục.

- " em nói rằng tôi không thể làm bất cứ điều gì tồi tệ với em hơn những gì tôi đã làm. Em thực sự ngây thơ nếu nghĩ như vậy." Yo-Han tiến lại gần tai cậu bé và thì thầm:

- "Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu với em." Anh ấy đã mỉm cười. 

Việc ngăn mình hôn cậu bé giống như bị tra tấn, nhưng anh biết điều đó là quá sớm. Sẽ có nhiều cơ hội hơn cho điều đó và nhiều thứ khác. Ga-On nhìn chằm chằm vào Kang Yohan, đôi mắt ngấn lệ. Em ấy có cái nhìn của một người vừa bị phản bội. Gaon đẩy Kang Yohan ra rồi nhanh chóng xuống xe. Anh chạy về căn hộ của mình mà không nói một lời. Yo-Han cảm thấy hài lòng, nó làm anh ấy thích thú. Anh ước mình có thể đi theo cậu bé và hoàn thành những gì anh bắt đầu trên xe. Nhưng anh phải kiên nhẫn, vẫn còn quá sớm cho điều đó. 

Ga-On bước vào căn hộ và khóa nó ngay lập tức, anh hoàn toàn vô cùng sợ hãi về những gì vừa xảy ra. Anh hoảng hốt, không biết phải làm sao bây giờ, làm sao để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông này không bao giờ để anh một mình. Anh ngồi trên giường, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má. Anh phải làm gì bây giờ?

Yo-Han trở về nhà, rõ ràng rất hài lòng với những tiến bộ mà anh đã đạt được với cậu bé. Tuy nhiên, anh biết rằng anh phải chăm sóc Sun-Ah ngay bây giờ. Anh ta hướng dẫn người đàn ông đáng tin cậy của mình K theo dõi cô và tìm hiểu xem cô đang lên kế hoạch gì và cô đang làm việc với ai. Nếu những gì vô nghĩa mà cô nói với anh hôm nay là sự thật, anh sẽ phải làm gì đó. Một điều tích cực trong tình huống này là cô ta yêu anh, nhưng giống như bị ám ảnh hơn. Anh nghi ngờ rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Anh phải lợi dụng điều đó và cố gắng thao túng cô. Anh luôn biết rằng cô có tình cảm với anh, nhưng anh không có ý định dây dưa với cô. Cô ấy hấp dẫn, nhưng không phải là mẫu người của anh ấy. Nó luôn khiến anh thấy khó lường và nguy hiểm như thế nào. Theo nghĩa đó, họ giống nhau. Theo những cách khác. Cô ấy là một trong số ít những người có thể đe dọa anh ta. Anh ấy không thích cách cô ấy vây quanh em ấy và can thiệp vào cuộc sống của anh gần đây. Anh cần phải làm gì đó với nó.

Vào thứ Sáu, Ga-On đã không xuất hiện tại tòa án. Yo-Han mong đợi điều đó, sau lần gặp cuối cùng của họ, em ấy có lẽ vẫn còn bị sốc. Thông thường, khi một thực tập sinh không xuất hiện mà không thông báo cho người giám sát của họ, họ sẽ bị đuổi khỏi kỳ thực tập ngay lập tức. Yo-Han, tất nhiên là một ngoại lệ. Anh ấy quyết định bước vào nếu đứa trẻ đó cũng không xuất hiện vào thứ Hai. Thực lòng anh ấy hơi thất vọng vì đã phá vỡ Gaon dễ dàng như vậy, anh ta mong đợi thêm một chút phản kháng và chiến đấu từ Gaon. Anh nhớ  khi đứa trẻ bướng bỉnh. Bây giờ có vẻ như em ấy sẽ không chống lại anh và phần cuối của trò chơi này sẽ khá dễ đoán và dễ dàng đạt được. Chà, dù sao thì anh ấy cũng rất phấn khích, Ga-On là mục tiêu yêu thích của anh ấy, những người khác thậm chí không hấp dẫn hay thú vị một phần nào.

Sau sự cố với Yo-Han, Ga-On đã không rời khỏi nhà trong hai ngày tiếp theo. Thời gian đó anh ấy chủ yếu nằm trên giường, nhưng anh ấy không thể ngủ được. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và không làm gì khác. Anh đã không đi học hoặc đi làm để báo cáo rằng anh ấy bị ốm. Anh không có ý định quay lại tòa án. Không phải sau những gì đã xảy ra. Người đàn ông này bị điên và anh muốn tránh xa anh ta. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu bé Gaon thực sự không biết phải làm gì. Anh giận bản thân vì đã không thể đối đầu với thẩm phán và chiến đấu cho tương lai của mình. Anh ấy đã phân tích cuộc sống của mình nhiều lần và những hy sinh anh ấy đã thực hiện để đạt được vị trí của mình. Sau khi mất cha mẹ, anh sống với người dì nghiêm khắc của mình, bà luôn coi anh như gánh nặng và là chướng ngại vật ngẫu nhiên trong cuộc sống. Cô đã bỏ anh ngay cơ hội đầu tiên mà cô có được. Có lẽ cô ấy sẽ làm điều đó sớm hơn nếu có thể. Người duy nhất ủng hộ anh ấy là Soo-Hyun. Cô luôn ở bên anh, như một người em gái. Nó đã tiêu tốn của anh ấy rất nhiều nỗ lực, để có được và ở lại trường đại học, và thậm chí nhiều hơn nữa là nhận được một kỳ thực tập. Bây giờ Kang Yohan sẽ lấy đi điều đó khỏi anh. Anh ta nghĩ mình là ai, anh ta quấy rối Gaon bằng quyền gì? Ga-On tự hỏi mình rằng người đàn ông này thực sự có thể làm gì với mình. Nếu từ nay về sau chỉ thấy anh ở  tòa, hắn sẽ không dám động đến anh nhỉ ? Ga-On biết rằng nếu anh không đối mặt với nỗi sợ hãi của mình bây giờ, anh sẽ hối hận sau này. Cả đời anh phải mạnh mẽ, độc lập mà giờ lại hành xử thật thảm hại, nằm trên giường mà thấy thương mình. Anh quyết định đã đến lúc phải tự mình giải quyết mọi việc và chứng minh cho Kang Yohan thấy rằng anh không bất lực như người đàn ông vẫn nghĩ.

Vào thứ Hai, các chương trình quảng cáo thử nghiệm trực tiếp đã được lên lịch quay. Yo-Han đã ngồi trong văn phòng của mình để đợi Ga-On xuất hiện. Anh tò mò liệu Gaon có đủ can đảm để đến không. Anh không phải suy nghĩ lâu vì Ga-On vừa gõ cửa văn phòng của anh. Yo-Han mỉm cười hài lòng.

- "Mời vào" Cậu bé bước vào và ngạc nhiên là Gaon có vẻ mặt nghiêm nghị và tự tin, chẳng khác gì đứa trẻ đang khóc trên xe nữa. Cú twist này gây bất ngờ nhưng cũng khiến Yohan tò mò.

- "Chào buổi sáng, thưa ngài," anh nói với nét mặt trống rỗng. Yo-Han đến gần anh ta.

- "Xin chào, thứ sáu cậu vắng mặt, tôi lo lắng cho cậu" anh nhếch mép nhìn Gaon.

- "Chắc chắn rồi. Tôi bị ốm." Cậu bé đáp, nhìn thẳng vào mắt thẩm phán.

- "Lẽ ra em nên gọi và thông báo cho tôi."

- "Xin lỗi" anh nói bâng quơ. Đột nhiên Sun-Ah bước vào văn phòng

- "Xin chào các quý ông, xin mời xuống lầu, mọi người đã đợi ngài rồi. Tôi đã rất mong chờ hai người đàn ông hấp dẫn như vậy sẽ trông như thế nào ở vị trí này. Hãy để mọi người thấy hệ thống công lý của chúng ta đẹp như thế nào."

- "Xin chào, Giám đốc Jung" Ga-On nói. Cô mỉm cười với anh khi chỉ tay về phía cửa.

- "Đừng đợi tôi, năm phút nữa tôi sẽ đến." Yo-Han nói

- "Rất vui được gặp anh ở tầng dưới" Sun-Ah và Ga-On bước ra khỏi văn phòng thẩm phán. Yo-Han đã dành một chút thời gian để phân tích cuộc trò chuyện gần đây của anh ấy với Ga-On. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn. Điều gì đã xảy ra với đứa trẻ này. Chẳng lẽ cuối cùng thì Ga-On bướng bỉnh đã trở lại. Yo-Han rất ấn tượng, có lẽ trò chơi này sẽ không quá rõ ràng và dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top