Chương 35
Hôm đó Yo-Han ngủ đến tận trưa. Sau nhiều đêm mất ngủ, anh thực sự cần nó. Sau khi xuống giường, anh xuống bếp uống cà phê. Tiếp đó, anh lên lầu để kiểm tra Ga-On.
Yohan vào phòng, nhưng thấy rằng cậu bé không có ở đó. Anh bắt đầu tìm quanh nhà nhưng không thấy Ga-On đâu cả. Anh đã rất tức giận và nghi ngờ rằng cậu bé có thể đã rời khỏi nhà khi chưa có sự cho phép. Anh định kiểm tra vị trí của cậu bé trên ứng dụng nhưng quyết định kiểm tra trong vườn trước. Anh đi ra ngoài và nhìn thấy cậu bé đang nằm trên ghế xếp chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi. Em ấy trông thật tuyệt, cơ thể ướt sũng của em ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mắt em ấy nhắm nghiền và dường như không để ý đến Yo-Han cho đến khi anh bước đến gần Gaon và tháo kính râm của cậu ra. Ga-On ngạc nhiên nhìn anh.
- "Tôi thấy em đang tận hưởng thời tiết tuyệt vời?" Yo-Han nói
- "Chắc chắn rồi. Vì tôi phải ngồi đây nên ít nhất tôi cũng có thể tận hưởng sự xa hoa của căn biệt thự này."
- "Đó là quần bơi của tôi à?" Yo-Han nhìn anh ngạc nhiên
-"À, vâng, tôi không có cái của mình, nên tôi mượn cái của anh, mong anh không phiền."
- "Không phiền, nhưng giờ tôi muốn mặc cái quần đó "
- "Ok, tôi giặt rồi trả lại anh"
- "Tôi muốn chúng ngay bây giờ" Yo-Han nói với khuôn mặt nghiêm khắc
- "Cái gì? Hơi lạ đấy"
- "Nào, cởi ra đi"
- "Không đời nào"
- "Thư giãn đi, tôi chỉ đùa thôi. Mặc dù tôi không ngại nhìn thấy em khỏa thân một lần nữa." Yo-Han nhếch mép cười
- "Chắc chắn rồi" Ga-On nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi. Yo-Han ngạc nhiên nhìn anh.
- " Em đang làm gì thế?"
- "Tôi chạy trước khi anh đổi ý và đòi mặc quần của tôi" Ga-On tạt nước vào Yo-Han.
- "Thôi đi." Yo-Han nói với khuôn mặt nghiêm nghị.
- "Hay cái gì?" Ga-On tiếp tục khiêu khích. Yo-Han quỳ bên bể bơi và nhìn cậu bé.
- "Ồ vậy là em không muốn cho tôi bơi cùng em nhưng lại muốn lấy quần đùi của tôi?"
- "Chắc chắn, anh nghĩ rằng tôi sợ anh á? Không còn nữa đâu nhé ." Gaon nói
- "Thật sự?" Yo-Han hỏi. Anh ấy đã phấn khích hết mức có thể. Cuối cùng cậu bé này cũng không sợ hãi anh nữa và anh có thể bắt đầu kế hoạch xa hơn của mình rồi.
Yo-Han cởi bỏ quần áo và sau đó nhảy xuống hồ bơi. Ga-On đã bị sốc, anh ấy hoàn toàn không mong đợi điều này. Yo-Han đến gần cậu, Ga-On lùi ra xa cho đến khi lưng chạm vào thành bể bơi và anh không còn lối thoát. Yo-Han chỉ cách Ga-On vài inch, không rời mắt khỏi cậu bé trong khi tay thì sờ vào trong quần của Gaon.
- " Anh đang làm gì thế?" cậu bé lo lắng hỏi
- "Điều tôi đã hứa." Yo-Han cắn môi
- "Thôi đi."
-" Em tưởng em có thể trêu tôi như vậy mà còn nguyên vẹn hả bé con ?"
- "Ok, xin lỗi mà" Ga-On nói và Yo-Han nhếch mép cười.
- "Good boy" Cả hai đều không nhúc nhích, họ nhìn vào mắt nhau, không thể rời mắt khỏi nhau.
Đột nhiên Yo-Han đưa tay chạm vào mặt cậu bé và chạm vào môi dưới của cậu. Ga-On thậm chí còn không di chuyển. Anh bị tê liệt, với những cảm xúc mâu thuẫn. Anh sợ rằng anh bắt đầu cảm thấy mình có ham muốn đối với người đàn ông đáng ghét này.
Đột nhiên Yo-Han đẩy nhẹ ngón tay của mình buộc cậu bé phải mở miệng. Trước sự ngạc nhiên của anh, Ga-On không phản đối. Yo-Han đã bị kích thích tột độ, anh không thể định lượng được mình muốn cậu bé này đến mức nào. Anh mơ ước được chạm vào Gaon, hôn cậu, cảm nhận cơ thể cậu bé. Anh lấy ngón tay ra khỏi miệng Gaon rồi chạm vào má cậu. Ga-On vẫn không di chuyển, nhưng nhìn Yo-Han chăm chú. Yo-Han đưa mặt anh lại gần hơn đến nỗi môi họ gần như chạm vào nhau. Ga-On vẫn bất động, dường như bị tê liệt. Đột nhiên, cả hai nghe thấy giọng nói của người giúp việc gọi Yo-Han. Người đàn ông rời khỏi cậu bé mà không nói một lời nào, sau đó rời bể bơi và về nhà để xem chuyện gì đang xảy ra.
Ga-On vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh ấy thực sự đang làm gì, chờ đợi Yo-Han hôn anh ấy, muốn điều đó. Anh không thể tin rằng mình đã dễ dàng như thế nào, rằng Kang Yohan này lại có ảnh hưởng đến anh như vậy. Anh biết rằng Yo-Han chỉ chơi đùa anh, muốn làm tình với anh. Gaon nhận ra có vẻ như Ga-On cũng muốn điều gì đó, anh ấy chưa biết điều gì, nhưng những gì đang xảy ra giữa họ thật thú vị. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh nhớ ra cuộc đời mình đã bị hủy hoại bởi ai và anh đã mất Soo Hyun. Cô ấy chắc chắn sẽ thất vọng nếu biết anh ấy đang làm gì với người đàn ông chịu trách nhiệm cho vấn đề của họ.
Vào buổi tối, Ga-On đang ngồi trong phòng nghe nhạc. Đột nhiên Yo-Han bước vào phòng và ngồi xuống giường bên cạnh cậu bé. Ga-On ngạc nhiên nhìn anh.
- "Sao ngài lại vào đây?"
- "Tôi tò mò không biết em đang làm gì? Hơn nữa, đừng gọi tôi như vậy nữa."
- "Cái gì?"
- "Không cần gọi tôi là ngài"
-"Vậy tôi phải gọi anh là gì?"
- "Bằng tên của tôi"
- " Anh lớn hơn rất nhiều tôi đoán tôi không nên"
- " Em có cần lần nào cũng nói tôi già không hả nhóc con ? "
-" Gọi anh thì sao?"
- "Được đấy"
- " Anh sẽ không đánh tôi vì cách xưng hô đó?"
- "Không, là tôi tự gợi ý em gọi như vậy mà ."
- " Em đang nghe gì vậy?" Ga-On đưa cho Yo-Han một chiếc tai nghe. Bây giờ họ đang nghe nhạc cùng nhau, thật kỳ lạ.
- "Sao lại nhìn chằm chằm tôi?" Ga-On hỏi
- "Tôi thích những gì tôi thấy" Yo-Han trả lời mà không rời mắt
- "Nói thật là tôi cũng không hiểu sao anh lại thích tôi như vậy, tôi có gì đặc biệt đâu, bình thường thôi"
- " Em không biết em đang nói cái gì đâu, không chỉ là về ngoại hình, thật khó tin khi em không thấy mình đặc biệt thế nào. Em không thấy cách mọi người nhìn mình sao? Nhưng thật đáng tiếc khi em chỉ toàn thu hút nhầm người"
- "Tôi không cảm thấy đặc biệt" Họ nhìn vào mắt nhau, đột nhiên Yo-Han bắt đầu đưa tay vuốt má cậu bé. Ga-On ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì. Yo-Han đến gần hơn trong khi vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt và nhẹ nhàng hôn lên môi Ga-On. Ga-On lại không phản ứng gì, anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Yo-Han thấy rằng anh ấy có thể thực hiện bước tiếp theo. Anh không thể ngăn bản thân mình được nữa, anh muốn cậu bé này rất nhiều, anh muốn hôn cậu, chạm vào cậu, gần gũi với cậu.
Anh lại gần và bắt đầu hôn cậu bé, say đắm, mãnh liệt cùng lúc đó anh ta bắt đầu luồn tay vào dưới áo hoodie của Gaon và chạm vào ngực cậu. Ga-On bất ngờ đáp lại nụ hôn đó. Yo-Han bắt đầu hôn cổ cậu bé và thò tay vào trong quần cậu. Ga-On bất ngờ phá vỡ nụ hôn và nhìn Yo-Han với ánh mắt ngây thơ. Yo-Han bắt đầu hôn anh lần nữa để giúp Gaon bình tĩnh lại một chút và đánh lạc hướng anh khỏi việc bàn tay hư hỏng đang thò vào quần của Gaon. Ga-On dừng tay anh lại.
- "Thả lỏng đi. Anh không làm em đau đâu."
- "Thôi đi." Ga-On thậm chí còn không biết nếu anh ấy muốn người đàn ông dừng lại hay không
- "Tôi muốn em rất nhiều. Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không làm tổn thương em đâu" Yohan đã cố gắng trấn an Ga-On
- "Dừng lại" Ga-On đẩy Yo-Han ra và chạy ra khỏi phòng. Anh cảm thấy hoảng loạn bao trùm lấy mình, anh không biết phải nghĩ gì, một mặt anh không muốn dừng nó lại, mặt khác anh không hiểu mình cảm thấy thế nào về người đàn ông này. Anh chạy ra ngoài bằng chân trần, thời tiết thật tồi tệ, trời mưa tầm tã. Ga-On đứng dưới mưa, sau vài phút anh ấy đã hoàn toàn ướt sũng. Yo-Han chạy theo anh và đưa Gaon về nhà.
- "Làm gì mà ướt hết rồi"
- "Tôi ghét bản thân mình, làm sao tôi có thể làm điều này với anh, sau những gì anh đã làm với tôi. Tôi , aish , chết tiệt."
- " Em , Gaon không phải đâu. Đó cũng là điều mới mẻ với tôi. Em biết là tôi có cảm giác gì đó với em, tôi không biết là gì, nhưng nó không chỉ là ham muốn nữa. Tôi không biết em đã làm gì với tôi, nhưng em ám ảnh tôi mỗi đêm."
- "Đó là vấn đề của anh."
- "Chắc là không, anh biết em cũng có tình cảm với anh."
- "Không" Gaon hét lên
- " Em có thể phản đối nó nếu em muốn, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được gì."
- "Tôi ghét anh" Ga-On hét lên và đấm vào ngực người đàn ông bằng nắm đấm của mình
- "Không sao đâu" Yo-Han ôm chặt lấy anh
- " Em ghét anh"
- "Anh sẽ đợi em, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo khi em sẵn sàng. Anh muốn ở bên em thật đấy" Yohan nói
-----
Mãi mới xong chương tiếp theo :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top