Chương 29
Xin lưu ý rằng chương này có mô tả về tấn công tình dục, không thích xin click back nhé
Sau khi lấy điện thoại từ nhà hàng, Ga-On trở về nhà. Yo-Han đã đợi sẵn anh ấy.
-"Em đã đi đâu vậy?" anh ấy hỏi
- "Dù sao thì anh cũng biết mà."
-"Mới một giờ mà đã ăn trưa rồi à?"
- "Đúng."
- "Ra vậy, tôi có nên đến quán đó hỏi không?"
- "Nếu muốn thì cứ tự nhiên." Ga-On không quan tâm vào thời điểm này nữa
- "Tôi không thích thái độ của em, đến đây"
- "Tôi không làm gì mà , tôi chỉ đi ăn trưa thôi"
- "Vào phòng làm việc của tôi đi, đến giờ học rồi"
- "Chúng ta có thể bỏ qua ngày hôm nay không, tôi cảm thấy khó chịu"
- "Không, chúng ta không thể, nhanh lên" Ga-On ngồi trong văn phòng thẩm phán suy nghĩ về tình hình vô vọng hiện tại và không thể tập trung vào những gì Yo-Han đang nói.
- "Ga-On? Em có nghe tôi nói không đấy?" anh hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị
- " Có."
- "Vậy thì tôi vừa nói về cái gì vậy?"
- "Chà, về.. tôi không biết" Ga-On nói hoàn toàn mất tinh thần
- "Em chỉ đang lãng phí thời gian của tôi à?"
- "Tôi xin lỗi, tôi đã nói là tôi không được khỏe"
-" Về phòng đi, hôm nay tôi không muốn nhìn em nữa" Ga-On lấy đồ rồi đi lên lầu.
Vài ngày trôi qua, cuộc sống của Ga-On chỉ giới hạn trong việc tham gia các lớp học và thực tập tại tòa án. Thời gian còn lại của anh ấy là ngồi trong nhà của Yo-Han. Anh cảm thấy bất lực, hoàn toàn mất kiểm soát cuộc sống của mình. Anh được sở hữu bởi nền tảng. Anh ấy đã đi ngủ khi Yo-Han bước vào phòng anh ấy. Yohan đóng cửa lại sau lưng và ngồi xuống giường bên cạnh cậu bé.
- "Sao em đi ngủ sớm thế?" anh ấy hỏi Gaon
- "Dù sao thì tôi cũng không có gì tốt hơn để làm."
- "Tôi hiểu rồi" Yo-Han chạm vào má cậu bé đang nhìn cậu chăm chú
- " Anh đang làm gì thế?" Ga-On bối rối hỏi
- "Tôi sẽ thành thật với em, đã đến lúc"
- "Làm gì?"
- Tôi đã đợi đủ lâu rồi" Yohan nói
- "Tôi không hiểu"
-" Tôi muốn làm tình với Em vào tối mai" Yo-Han nói mà không rời mắt khỏi chàng trai. Ga-On cảm thấy hoảng loạn quét qua anh
-" Tôi không muốn, tôi không cho anh chạm vào tôi" Gaon cao giọng nói
- "Nghe này, tôi nghĩ tôi đã nói rằng tôi không quan tâm em muốn gì, em có thời gian đến tối mai để chuẩn bị tinh thần, tôi đã sắp xếp với Sun-Ah"
- "Không không đời nào"
- "Ga-On nếu em gây chuyện thì Soo-Hyun và bố mẹ cô ấy sẽ quay lại khu cách ly, Em nghĩ xem có đáng không" Ga-On cố kìm nước mắt.
- "Chúng tôi không có ý định làm tổn thương em, nếu em làm theo những gì chúng tôi bảo làm, em cũng sẽ tận hưởng" Ga-On không trả lời bất cứ điều gì, anh chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà hít thở sâu.
Ga-On muốn chết, ngày mai anh sẽ đánh mất phẩm giá còn lại của mình bằng cách cho phép những người này chạm vào anh.
Yo-Han rời khỏi phòng cậu bé và hít một hơi thật sâu. Anh mong đợi điều này, nhưng anh không muốn làm điều đó. Anh ấy đã biết rằng mình có tình cảm nào đó với Ga-On và không muốn làm tổn thương em ấy. Anh không biết những cảm xúc đó là gì và làm thế nào để đối phó với chúng. Nó không chỉ là về tình dục và ham muốn nữa, anh cần nhiều hơn thế. Anh ấy muốn giữ Ga-On bên mình, nhưng không phải bằng vũ lực. Nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác, Sun-Ah đang thúc ép anh ấy, nếu anh ấy từ chối cô ta, anh sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Anh biết rằng anh phải nghĩ đến bản thân mình trước. Anh không thể tin rằng mình đang ở trong một tình huống như vậy mà anh không thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Anh không hiểu làm thế nào người phụ nữ điên rồ này đã qua mặt anh.
Sun-Ah xuất hiện ở nhà Yo-Han vào khoảng 8 giờ tối. Cô rất phấn khích khi nghĩ đến buổi tối hôm nay. Cô mong đợi để có một thời gian tuyệt vời.
- " Cô đến sớm, là 9 giờ tối"
- "Tôi biết, tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ không thể chờ."
- "Tôi đoán."
- "Món chính tối nay của chúng ta ở đâu?"
-"Ở trong phòng, cả ngày chưa ra."
- "Ồ, tôi thấy Gaon cũng hào hứng như chúng ta"
- "Chúng ta có thể gặp vấn đề."
- "Tại sao? Lẽ ra anh phải nói chuyện với anh ta."
- "Tôi đã làm."
- "Có phải anh dọa sẽ đưa Soo-Hyun và gia đình cô ấy trở lại khu cách ly không?"
- "Tất nhiên rồi."-
"Vậy thì, chúng ta có thể phải dùng đến bạo lực, đừng lo lắng Gaon sẽ ổn thôi"
- "Cô có nghĩ đang vội quá không? , em ấy sợ, em ấy còn nhỏ mà"
- "Điều gì sẽ thay đổi trong vài ngày hoặc vài tuần nữa, anh ấy vẫn sẽ 18. Yo-Han làm ơn, Gaon sẽ không bao giờ sẵn sàng đâu. Không cần phải chờ đợi thêm nữa."
- "Tôi không biết"-
"Tôi nói cho anh biết, nó sẽ thích. Mà này, tôi không ngờ anh lại vì đứa nhỏ này mà yếu lòng như vậy. Tôi biết anh thích Gaon, nhưng không biết anh lại thích Gaon rất nhiều nha."
- "Điểm yếu gì cơ? Tôi chỉ không nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng. Cậu ấy là người trẻ nhất mà tôi đã chọn cho đến nay. Có lẽ đó là một sai lầm."-
"Yên tâm đi, chúng ta sẽ chăm sóc Gaon thật tốt, đêm nay em bé này sẽ nhớ rất lâu."
Ga-On nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh ấy nghe nói rằng Sun-Ah đã đến và biết chuyện gì sắp xảy ra. Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói của Yo-Han.
- "Ga-On nào, chúng ta sẽ ở phòng ngủ của tôi" Cậu bé hít một hơi thật sâu, ra khỏi giường và đi đến phòng ngủ của thẩm phán. Anh ấy biết rằng anh ấy phải mạnh mẽ, rằng anh ấy phải làm điều này vì Soo-hyun. Anh bước vào phòng và nhìn thấy những kẻ lạm dụng mình trong tương lai. Sun-Ah đang ngồi trên ghế bành và Yo-Han đang đứng cạnh cô ta ở cửa sổ, cả hai đều cầm ly rượu trên tay.
- "Cởi quần áo ra" Yo-Han thản nhiên nói, Ga-On nhìn anh van nài. Yo-Han cảm thấy có nhiều cảm xúc mâu thuẫn, một mặt anh cảm thấy thèm muốn và mặt khác anh cảm thấy có lỗi với Ga-On. Tuy nhiên, anh không thể để lộ điểm yếu của mình trước mặt Sun-Ah.
- "Nào, tôi phải giúp cậu à?" Chàng trai bắt đầu cởi cúc áo
- "Từ từ thôi" Sun-Ah nói thêm. Anh từ từ cởi từng khuy, rồi thò tay vào trong quần, cởi thắt lưng và dừng lại một lúc để kìm nước mắt. Yo-Han nhìn anh với vẻ khao khát.
- "Tiếp đi" Ga-On lau nước mắt trên mặt và cởi quần ra.
- "Nằm xuống giường" Chàng trai nhìn chiếc giường như thể đó là án tử dành cho mình rồi run rẩy nằm xuống.
- "Yo-Han cưng à,em muốn anh trói tay Gaon bằng cà vạt" Sun-Ah nói và Yo-Han nhìn cô ấy như thể cô ấy bị mất trí.
- "Làm đi" cô nói. Yo-Han cởi cà vạt và trói tay Ga-On lại.
-"Bây giờ thì cởi áo anh ra." cô ấy đưa ra một mệnh lệnh khác. Yo-Han sau đó cởi áo nhưng vẫn mặc quần. Anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu . Ga-On không cầm được nước mắt. Anh ấy biết mình đang làm điều này vì Soo-hyun nhưng anh ấy rất sợ điều gì sẽ sớm xảy ra. Yo-Han bắt đầu chạm vào bụng anh ấy và sau đó thò tay vào trong quần lót của anh ấy nhưng vẫn chưa cởi nó ra. Mặc dù Yo-Han biết những gì mình làm là sai, nhưng anh ấy vẫn bị kích động. Anh thực sự muốn cậu bé này, anh đã chờ đợi điều này quá lâu. Sun-Ah cũng ngồi trên giường kéo đầu cậu bé lại và hôn cậu. Ga-On nhắm mắt lại, bắt đầu hít thở sâu, và anh chợt nhận ra mình đang định làm gì. Dù muốn giúp đỡ Soo-hyun đến đâu, anh cũng không thể bán mình cho những người này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Anh nhanh chóng ra khỏi giường trước sự ngạc nhiên của Yo-Han và Sun-Ah và bắt đầu mặc quần áo.
- " Cậu đang làm gì thế?" cô ấy hỏi
- "Tôi không thể làm điều này."
- "Cái gì?"
- "Tôi sẽ không làm"
- "Nằm xuống giường ngay" cô nói
- "Không" Ga-On lắc đầu phản đối
- "Tao nói nằm lại trên giường đi" cô cao giọng. Đồng thời cô ấy nhìn Yo-Han. Anh đứng dậy và đẩy cậu bé lên giường. Ga-On bắt đầu gặp khó khăn. Sun-Ah nắm tóc anh ta và nói-
"Nếu cậu muốn Soo-Hyun tiếp tục sống hạnh phúc với bố mẹ thì tốt hơn hết cậu nên biết cư xử. Chúng tôi chỉ muốn vui vẻ thôi, đừng làm ầm lên." Cậu bé đầu hàng và giờ đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sun-Ah túm lấy cổ Yo-Han và kéo anh về phía cô rồi hôn anh. Yo-Han dứt nụ hôn và nhìn Ga-On đầy thèm muốn.
- "Không sao đâu, anh biết em muốn nó đến mức nào mà, hôn anh đi." Yo-Han bắt đầu hôn Ga-On, trong khi chạm vào khắp nơi của anh ấy. Ga-On nằm im, nước mắt chảy dài trên má. Yo-Han đã định thò tay vào quần lót của cậu bé nhưng cậu ấy nhìn cậu ấy và dừng lại. Anh biết mình không thể làm điều đó, cho dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa.
- "Chúng ta không thể làm điều này."
- "Cái gì?" cô ngạc nhiên hỏi
- "Chúng ta không thể."
- " Anh đang trêu tôi."
- "KHÔNG"
- "Chúng tôi đã có một thỏa thuận" cô ấy nói
- "Ừ, nhưng Em ấy là của tôi, tôi sẽ làm Em ấy như nào thì tôi sẽ quyết định, cô không thể quyết định"
- "Ah, tôi không thích anh phá lệ"
- "Cô sẽ phải sống với nó"
- "Anh có thể sẽ hối hận đấy" cô cầm đồ của mình rồi tức giận bước ra khỏi nhà anh. Yo-Han ngồi xuống cạnh cậu bé.
- "Về phòng đi" Ga-On còn không nhúc nhích. Yo-Han muốn đỡ anh dậy nhưng ngay lúc đó Ga-On đã ôm chặt lấy anh và bắt đầu khóc. Yo-Han rất ngạc nhiên trước phản ứng này. Anh mong đợi một cú đấm vào mặt hơn thế. Anh đoán rằng họ đã ép Ga-On quá mạnh nên Em ấy mới suy sụp. Gaon không có ai để an ủi bản thân, vì vậy anh ấy đã chọn một người trong tầm tay. Họ ngồi như thế khoảng 15 phút, trong im lặng. Đột nhiên Yo-Han nhận thấy Ga-On đã ngủ gục trên vai mình. Anh đặt cậu lên giường và đi ngủ ở phòng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top