Chương 24


Ga-On cuối cùng đã có một ngày thứ bảy rảnh rỗi. Anh không còn nhớ nổi lần cuối chuyện này xảy ra là khi nào. Anh định ngủ đến trưa. Anh mệt mỏi, gần đây Gaon rất thiếu ngủ. Anh ấy cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Yo-Han. Sự cố mới nhất chỉ khẳng định với anh một lần nữa rằng người đàn ông này không ổn định và nguy hiểm như thế nào. 

Khoảng 9 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Là những tiếng hét lớn từ bên ngoài. Gaon nhanh chóng đi giày thể thao và chạy ra khỏi căn hộ. Những gì anh nhìn thấy khiến anh rùng mình. Quân đội trên đường phố trong khu phố của anh ta tấn công người dân và đưa họ lên xe quân sự. Họ dùng dùi cui đánh đập người dân, đẩy họ, dùng vũ lực kéo họ lên xe. Ga-On không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả là như thế nào. Anh chạy ra đường chính và thấy rằng có một chương trình truyền hình trực tiếp trên máy truyền hình. Đó là Thẩm phán Oh, hướng dẫn mọi người hợp tác với quân đội. Do một loại virus nguy hiểm đang lây lan ở quận này, tất cả cư dân phải bị cách ly bắt buộc. Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy và nghe. Điều đó là không thể, nó không thể là sự thật. Anh đứng đó bàng hoàng không biết phải làm gì khi bất ngờ nhìn thấy Soo-Hyun và cha mẹ cô, họ đang bị tấn công bởi những người lính. Không chút nghĩ ngợi, anh lao tới giúp họ. Khi anh ấy bắt đầu len lỏi qua đám đông, một chiếc xe tải màu đen đột ngột dừng lại và một số người đàn ông bước ra khỏi xe. Một trong số họ có một bức ảnh trong tay. Bọn họ nhìn ảnh rồi nhìn Ga-On và ra hiệu cho những người đàn ông khác. Họ bắt đầu tiến về phía Ga-On.

- "Nào cậu bé, bạn sẽ đi với chúng tôi" một trong số họ nói. Ga-On đẩy một trong những kẻ tấn công ra xa và đá tên còn lại rồi bắt đầu chạy trốn nhanh nhất có thể. Anh ấy muốn giúp đỡ Soo-Hyun và bố mẹ cô ấy, nhưng anh ấy không thể nhìn thấy họ ở đâu cả. Những kẻ tấn công ngày càng đến gần hơn và Gaon đang cạn kiệt năng lượng. Anh rẽ vào một con đường phụ để cố gắng đánh lạc hướng họ. Tuy nhiên, họ đã đoán trước được kế hoạch của anh và khiến anh bất ngờ từ cả hai phía, cắt đứt đường thoát của Gaon. Họ tấn công anh ta từ cả hai phía, anh ta cố gắng tự vệ nhưng anh ta không có cơ hội chống lại họ, họ đông hơn anh ta.

- "Hãy cẩn thận, đừng làm tổn thương anh ấy" một trong số họ nói. Hai người trong số họ giữ anh xuống và một người khác tiêm cho anh một chất gì đó. Ga-On ngay lập tức cảm thấy đầu mình quay cuồng. Một lúc sau anh bất tỉnh. Một trong những kẻ tấn công dễ dàng bế Gaon lên như một đứa trẻ và bế cậu lên xe tải. Sau đó họ lái xe đi.

Yo-Han đang ăn sáng thì nghe được chuyện đang xảy ra ở ngoại ô Seoul, chính xác là ở quận nơi Ga-On sống. Anh ấy đã rất ngạc nhiên trước báo cáo lố bịch này về một loại virus, anh ấy chắc chắn rằng nó không thể là sự thật. Anh nghĩ ngay đến Sun-Ah, đó là phong cách của cô ta, tại sao cô ta lại làm điều này. Anh ấy phải tìm hiểu, nhưng trước tiên anh ấy phải kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra với Ga-On. Anh lái xe đến căn hộ của Gaon, hóa ra cậu bé không có ở đó, anh đã cố gọi cho cậu nhưng không được. Anh hỏi quân đội địa điểm họ bắt những người này rồi đi đến nơi đó. Hóa ra Ga-On không có ở đó. Yo-Han đã thực sự tự hỏi đứa trẻ đang ở đâu. Rồi anh nhớ đến người đứng sau tất cả những điều này. Sun-Ah. Khi anh đến nhà cô, cô không ngạc nhiên chút nào, thực ra cô đã đợi anh rồi.

- "Xin chào Yo-Han, rất vui được gặp anh" cô ấy nói với một nụ cười

- "Chuyện gì đang xảy ra với con virus này vậy?" Yo-Han hỏi

- "Có lẽ chào buổi sáng đầu tiên?" Chính xác ý của anh là gì? Chúng ta đang chiến đấu với một bệnh dịch."

- "Làm ơn, cả hai chúng ta đều biết là không có chuyện đó. Tại sao cô lại chọn nhắm vào những người dân ở khu phố đó?"

- "Chà, anh quá thông minh để làm chuyện tào lao đó, chỉ là hầu hết những người đình công sống ở khu phố đó và chúng tôi muốn loại bỏ họ bằng cách nào đó."

- "Cách làm hay quá, Ga-On đâu?"

- "Tôi biết đó là lý do tại sao anh ở đây."

- "Tôi rất mừng cho sự sáng suốt của cô đó. Ga-On đâu? Tôi biết em ấy không ở cùng những người 'bị nhiễm' còn lại."

- "Thôi, lên lầu đi" Cô nói. Họ đi lên cầu thang và sau đó vào một căn phòng nằm ở cuối hành lang, cô mở cánh cửa đã bị khóa. Khi họ bước vào Yo-Han ngay lập tức nhìn thấy cậu bé. Anh đang nằm trên giường, bất tỉnh.

-" Cô đã làm gì em ấy?" anh ấy hỏi

- "Chưa có gì đâu, tôi đảm bảo rằng cục cưng của anh không bị thương, Gaon an toàn ở đây" Cô ngồi xuống giường bên cạnh cậu bé đang ngủ và bắt đầu vuốt ve má rồi đến tóc cậu.

- "Nhìn Gaon ngủ mới đáng yêu làm sao.Cậu ấy dễ bị tổn thương lắm. Cậu ấy thực sự là một đứa trẻ đẹp trai, thảo nào anh thích đến vậy. Tôi ngạc nhiên khi anh chưa ngủ với cậu ấy đó. Tôi không biết làm thế nào anh có thể khống chế được ha?." Cô vén tấm chăn cậu bé đang đắp lên rồi nhấc chiếc áo len cậu bé đang mặc lên. Trong khi làm như vậy, cô ấy không rời mắt khỏi Yo-Han. Cô bắt đầu vuốt ve bụng cậu bé. Rồi cô thò tay vào cạp quần đùi của Gaon.

- " Cô vui không?" Yo-Han tức giận hỏi

- "Sẽ tốt hơn nếu anh tham gia." cô trao cho anh một nụ cười quyến rũ. Yo-Han hít một hơi thật sâu và nói

- "Kệ nó đi, nói chuyện thôi" Sun-Ah hôn lên trán cậu bé rồi ra khỏi giường rồi cô cùng Yo-Han ra khỏi phòng.

-" Cậu ấy sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa, chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé" Yo-Han miễn cưỡng đồng ý. Bữa trưa đã sớm được phục vụ. Yo-Han không có tâm trạng để ăn.

-" Cô định làm gì?" anh ấy hỏi

- "Ý anh là gì?"

- "Mọi thứ, tôi muốn tham gia hội kín của cô, tôi đã nhận ra rằng tốt hơn hết là nên đứng về phía cô." anh nói nhìn vào mắt cô

- "Tuyệt, tôi biết cuối cùng anh sẽ quyết định." cô ấy đã cười

- "Còn Gaon thì sao? Cô không thể giữ em ấy ở đây mãi được."

- "À vâng, tôi biết tất cả là do thằng nhóc đó. Anh không cần phải giả vờ không quan tâm đến Gaon như thế chứ."

- "Gì? Cô đang nói về cái gì?" anh ấy nói bối rối

- "Tôi biết anh, anh bị ám ảnh bởi Gaon hoặc có thể theo cách vặn vẹo của riêng anh, anh có cảm giác gì đó với Gaon."

- "Thật vô lý. Đó là một trò chơi, tôi muốn ngủ với em ấy và thế thôi"

- " Anh đã có cơ hội của mình"

- "Không phải như thế." Yohan nói

- "Được rồi, dù sao tôi cũng có một đề nghị cho anh." cô ấy đã cười

- "Tôi đang lắng nghe." anh nói rõ là khó chịu

- "Chúng tôi đã quyết định rằng cậu bé sẽ là tài sản của quỹ"

- "Tài sản? Tôi hy vọng nhiều hơn như một thành viên"

- "Gọi là gì cũng được" cô trợn mắt

-"Tôi phải làm gì với nó?"

- "Tôi muốn thằng bé ở với anh. Anh sẽ lo cho nó ăn học, trông nom nó, muốn vui vẻ thì có nó ở bên, thỏa thuận hoàn hảo. Tôi sẽ ủng hộ anh."

- "Chờ đã, cô đang gợi ý gì, rằng chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc với một đứa trẻ? Tôi muốn ngủ với em ấy chứ không phải nuôi lớn em ấy"

- " Anh thấy anh thiển cận thế nào không?  Anh có thể giữ Gaon bên cạnh lâu hơn. Anh nghĩ sau khi làm tình với cậu ấy , anh sẽ hết ham muốn với cậu ấy sao?" cô ấy hỏi

- "Thật điên rồ" Yohan nói

- "Cứ nghĩ đi Yo-Han, nếu anh không muốn thì Gaon có thể ở lại đây và tôi sẽ chăm sóc cậu ấy" cô cắn môi

- "Không đời nào. Tôi nghĩ cô đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng trong kế hoạch của mình."

- " Gì?" cô ấy hỏi

- "Tại sao em ấy lại đồng ý ở lại với tôi?"

- "Thấy chưa cưng, anh lại coi thường anh rồi. Anh có biết ai sống ở khu bị cách ly không?" cô ấy hỏi

- "Soo Hyun."

- "Chính xác, và bố mẹ cô ấy. Chúng tôi sẽ đề nghị họ rời khỏi khu cách ly và cho họ một căn hộ ở quận khác và đổi lại Ga-On sẽ nghe lời chúng tôi. Và cục cưng của anh sẽ phải cắt đứt liên lạc với cô ta."

- "Tôi ấn tượng, điều đó thật tàn nhẫn ngay cả với cô." Yo-Han nhếch mép cười

- "Thật là thông minh, thằng nhóc này sẽ làm bất cứ điều gì vì bạn nó. Nó sẽ đồng ý với các điều kiện của chúng ta, nó không còn lựa chọn nào khác." cô ấy nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top